Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 54



"Tớ làm tốt chứ? Hôm qua bao nhiêu hình ảnh tớ đều gửi cho cậu hết rồi Mà cậu kêu tớ theo dõi con ả Yến Nhi để làm gì vậy? Tin tức sáng nay là cậu làm?" Tào Khê ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chân đung đưa qua lại nói

"Tào Khê cậu làm tốt lắm, bạn tớ có khác Đúng vậy, tin tức sáng nay là tớ làm! Bị cắm cái sừng to trên đầu! Anh ta cái tôi rất cao nên chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh ta, anh ta không vì chuyện này mà dạy dỗ ả ta một trận sao? Tớ rất muốn xem vẻ mặt của bọn họ như thế nào?" Cô ở đầu dây bên kia hả hê ngồi nhâm nhi ly cà phê trên bàn làm việc, nói Cô vẫn mải mê nói chuyện mà không biết rằng có người đang núp sau cửa nghe lén

"Thôi được rồi, cậu làm gì là tùy cậu nhưng đừng mạnh tay quá! Mình biết cậu vẫn còn" Tào Khê thở dài, lời cô buông ra còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang

"Tớ không còn yêu anh ta nữa!" Cô tức giận lỡ miệng nói lớn

"Tớ chỉ là lo cho cậu!" Tào Khê bị cô lớn tiếng, có hơi giật mình, tay theo phản xạ đưa điện thoại ra xa

"Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý lớn tiếng với cậu! Cậu là bạn tớ chẳng lẽ cậu không hiểu tớ, tớ không muốn nghe câu này thêm một lần nào nữa!" Cô biết mình có hơi quá đáng, trong lòng bứt rứt liền lên tiếng xin lỗi

Hiểu sao? Phải tớ là bạn cậu nên tớ hiểu rất rõ, trong lòng cậu vẫn có anh ta Cậu vẫn còn yêu anh ta rất nhiều Thật sự tớ muốn hỏi cậu làm những chuyện này trong lòng có thấy vui vẻ không!?

"Không sao, tớ không để ý đâu"

"Các cậu mỗi người chuẩn bị cho mình một bộ trang phục đẹp đi Tuần sau công ty tớ tổ chức lễ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên, mời các cậu tới tham dự" Cô vội vàng chuyển chủ đề, nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ nói

"Thật sao? Bọn tớ cũng được tham dự?" Tào Khê nghe cô nói xong, vui đến mức bật dậy khỏi ghế

"Thật! Tớ có bao giờ nói điêu các cậu đâu!"

"Ưm Vậy bọn tớ có có được được" Tào Khê như có điều gì đó muốn nói với cô nhưng ngại ngùng không nói rõ chữ

"Ha Ha Các cậu có thể rủ thêm một người đi cùng" Cô như nắm bắt được ý nghĩ trong đầu Tào Khê không khỏi bật cười, nói ra thay Tào Khê

"Được hả? Tốt quá, bạn tớ có khác! Yêu cậu ghê!"

"Thôi cậu đừng yêu tớ, tớ sợ bị ai đó ghen chết" Giọng cô trong điện thoại hiện rõ sự trêu chọc

"Lại chọc tớ!" Tào Khê bĩu môi, giọng nói nũng nịu với cô

"Thôi được rồi, tớ phải làm việc đây Cậu không đi học à?"

"Mai tớ mới có lịch học Cậu làm việc đi, tạm biệt, tuần sau gặp" Vừa dứt lời, Tào Khê liền cúp máy

Chiếc xe của Hắc Tiệp vừa lúc dừng trước biệt thự nhà cô Anh xách trên tay hai bên là hai cái túi rất đẹp, vừa nhìn thấy cô giọng nói dịu dàng liền gọi hai chữ yêu thương:

"Vợ yêu"

"Anh điên à chưa cưới vợ chồng cái gì! Ba mẹ nghe thấy là chết đấy!" Cô nghe anh gọi xong, hoảng hồn chạy lại lấy tay bịt miệng anh

"Trước sau gì cũng cưới, giờ anh gọi trước có sao đâu?" Anh đặt hai cái túi lên bàn, tay phải gỡ tay cô ra khỏi miệng, tay trái ôm eo cô sát vào lòng

"Nè nè nha em đâu có nói sẽ cưới anh nha" Cô chu môi, tỏ ra kiêu ngạo nhìn anh, tay đánh yêu lên ngực anh

"Em không cưới anh thì cưới ai?Em không tìm được ai yêu em bằng anh đâu!" Anh để trán anh dán sát vào trán cô, mũi anh chạm mũi cô, hai cánh môi bạc của anh cũng từ từ tiến tới hai cánh môi hồng của cô Khi chỉ còn một xentimét nữa là chạm đích thì từ trên lầu truyền xuống âm thanh trầm thấp:

"Ừm Hừm Cậu Hắc tới nhà tôi chơi?" Trên lầu một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, bên cạnh là một người phụ nữ chạc tuổi đang từ từ đi xuống lầu

"Ơ dạ b Tào tiên sinh, Tào phu nhân!" Anh giật mình suýt nữa hốt ra khỏi miệng tiếng: "ba", cơ thể đang cúi liền đứng thẳng dậy, hai tay áp hai bên đùi, cúi chào

"Cậu Hắc nay rảnh rỗi nhỉ? Bình thường cậu có bao giờ qua nhà tôi vào buổi sáng đâu?" Tào phu nhân dìu Tào tiên sinh lại ghế sofa ngồi Ông vẫn bộ mặt nghiêm nghị không thèm liếc nhìn anh

"Con mới vừa từ Pháp trở về sáng nay liền qua thăm gia đình mình ạ Con có ít quà muốn biếu hai bác ạ" Anh đưa tay cầm hai cái túi màu đỏ đưa tới cho Tào tiên sinh và Tào phu nhân

"Cậu không cần xưng con như thế dù gì cậu chỉ nhỏ hơn tôi có mười tuổi thôi Đáng lẽ tôi không nhận quà đâu mà coi như tấm lòng của cậu nên tôi nhận vậy" Tào tiên sinh cầm lấy túi quà, ông suýt ngất khi mở ra bên trong là chai rượu Tequila Ley925 được bọc xung quanh bằng kim cương cao cấp

"Cái này cậu mua bao nhiêu?" Tào tiên sinh tỏ ra thích thú, ngắm nghía chai rượu hết lần này đến lần khác

"Dạ cũng không nhiều đâu ạ chỉ có 3,5 triệu USD thôi!"

Quát!

(Thấy mấy bữa nay bỏ lơ cặp Tiệp - Khê quá thôi mình nghía qua một chút nhỉ ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện