Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 57



"Hai đứa định chừng nào kết hôn?"

Phụt!!!

Cô đang thong thả, tay vừa mới cho muỗng cơm vào miệng nghe ba hỏi xong không kiểm soát được mà phun ra ngoài, đưa mắt nhìn ba đầy bối rối:

"Ba à! Con mới học năm ba đại học thôi chưa tốt nghiệp mà cưới xin gì với lại con với anh ấy mới quen nhau thôi mà" Cô liếc nhìn anh nháy mắt ra hiệu, khuôn mặt đáng thương vô cùng

Anh hiểu được ám hiệu của cô nhưng hình như không thuận theo nhỉ! Giả vờ như không thấy quay sang nhìn ba cô, tiếp thêm vào:

"Tụi con quen nhau cũng bốn năm rồi, cũng đến lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi đó bác!" Anh bên ngoài có vẻ bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng thì nôn nóng như ngồi trên đống lửa Anh thật muốn đem cô về nhà rồi, chờ đợi bốn năm cũng đâu phải là ít Ngày nào cũng nghĩ tới cảnh đám nam nhân ở trường Đại học lúc nào cũng tới ve vãn cô, anh thật muốn băm bọn chúng ra làm trăm mảnh, sợ mất cô bất cứ lúc nào Nhớ hồi hai năm trước anh suýt đánh chết cả đám nam sinh kia vì dám sàm sỡ cô, cô mà không ngăn anh lại chắc bọn chúng về chầu ông bà hết rồi

"Anh nói gì vậy?" Cô há mồm trừng mắt nhìn ba rồi lại nhìn anh Ơ Sao hai người này hôm nay ăn ý thế nhở? Hợp sức với nhau bắt cô phải kết hôn, cô còn là sinh viên, tuổi trẻ vẫn còn dài Cô còn yêu tự do lắm cô không muốn kết hôn đâu!

Anh không thèm để ý tới câu hỏi của cô, vẫn tiếp tục cùng Tào tiên sinh bàn chuyện cưới hỏi Tào phu nhân nhìn hai người đàn ông đang bàn chuyện hôn sự, bà căn bản không có khoảng trống để chen vào cuộc nói chuyện

Thôi để bọn họ bàn với nhau! Bà đi qua chỗ Khê nhi ngồi vậy!

Tào phu nhân vừa ngồi xuống bên cạnh cô, cô liền quay qua trách mắng ba và anh với mẹ rồi

"Mẹ! Mẹ coi ba với anh ấy kìa, không thèm hỏi ý kiến con mà bàn hôn sự rồi Riết con cảm thấy con như đồ vật để mọi người tùy ý sắp xếp vậy!" Cô hậm hực, khoanh hai tay trước ngực hờn dỗi

"Con yêu mẹ thấy kết hôn cũng tốt mà, sao con không thích?" Tào phu nhân mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

"Không phải là con không thích nhưng mà con vẫn còn trẻ, còn đang đi học, kết hôn vậy có sớm quá không mẹ? Con còn bao nhiêu mơ ước chưa thực hiện được vậy mà phải về nhà chồng rồi sao?" Cô nũng nịu nói với mẹ

"Thì con kết hôn xong rồi lại tiếp tục đi học như bình thường"

"Ưm"

Lúc này, anh và Tào tiên sinh đã bàn xong hôn sự đâu vào đó anh mới quay sang nói với cô:

"Nếu em sợ kết hôn rồi không được đi học thì chúng ta đính hôn trước đi, đợi khi em tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn được không?" Anh dịu dàng nói với cô

"Ưm Vậy chừng nào mới đính hôn?" Cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút, nỗi lo sợ cũng được hoá giải Dù sao anh vẫn nghĩ đến cảm nhận của cô, không ép buộc cô Cảm thấy trong lòng dâng lên tia hạnh phúc khó tả

"Tháng sau được không? Nếu em đồng ý sẽ chọn ra một ngày tốt để làm lễ đính hôn"

Cô hơi lưỡng lự một chút, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, sau đó mới trả lời:

"Được em đồng ý!"

"Vậy lễ đính hôn quyết định tháng sau! Thôi cả nhà mình tiếp tục ăn đi!" Tào tiên sinh nghe xong ý kiến của cô, ông ra quyết định nhanh chóng rồi cầm đũa tiếp tục ăn Tào phu nhân đưa tay xoa đầu cô, bà mỉm cười an ủi rồi đi lại chỗ bên cạnh Tào tiên sinh ngồi

Cả gia đình lại tiếp tục bữa ăn sáng, anh cầm đũa gắp một con tôm bự cho vào trong bát, lột sạch vỏ rồi cho vào bát cô

"Anh trước giờ ưa sạch sẽ mà sao nay lột tôm cho em vậy?" Cô nhìn con tôm mà ngạc nhiên Chẵng phải anh ưa sạch sẽ sao? Sao hôm nay lại chính tay lột tôm cho cô?

"Đó là đối với người ngoài còn với em thì anh chấp nhận lột cả trăm con tôm cũng được" Khoé môi anh nhếch lên, nở nụ cười đầy ẩn ý Cô ngại ngùng cúi mặt không dám đối diện, khuỷu tay đánh vào ngực anh một cái

"Anh này cái tay đang bị thương vừa mới băng, không được dính dơ đâu!"

"Em lo cho anh à?"

"Ai thèm lo Xùy" Cô ngước mắt nhìn anh bĩu môi

"Em yên tâm đi, anh bị thương đây không phải là lần đầu Anh biết lo cho bản thân mà!"

"Hừm đừng quên còn có người ở đây! Tội hai thân già này lắm!" Tào tiên sinh lại một lần nữa cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của hai người Ông vẫn thản nhiên ngồi ăn mà không biết anh và cô đang hậm hực trong lòng

"Ông thiệt là Tụi nó sắp đám cưới rồi cho ngọt ngào xíu đi!" Tào phu nhân nháy mắt với cô, nét mặt bà liền nhăn lại nói với Tào tiên sinh

Cô và anh vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho nhau không quan tâm đến xung quanh nữa Bọn họ vừa ăn xong, anh lại nhận được cuộc gọi có công việc, liền tạm biệt hai bác và cô rồi rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện