Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 63



Bọn họ vừa bước ra thang máy, cô liền ngang qua kéo Tào Khê và Phi Yến đi thẳng một đường, xem anh như là không tồn tại vậy Anh thì lủi thủi đi theo sau cô, trong lòng vô cùng khó chịu trước sự lạnh nhạt của cô Bọn họ tới quầy bán vé, cô liền lay nhẹ Ly Ly dậy, Ly Ly đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bỗng có một lực tác động khiến cô bé giật mình mở mắt Cô mỉm cười chỉnh lại đầu tóc cho Ly Ly, giọng dịu dàng hỏi cô bé:

"Dậy đi! Ly nhi muốn coi phim gì?" Cô ngước nhìn lên từng màn hình treo trên quầy, mỗi màn hình là mỗi trailer khác nhau của từng bộ phim ở rạp

"Mami, con muốn coi phim này!" Ly Ly nói lớn chỉ tay về màn hình đang chiếu những cảnh vô cùng không đứng đắn khiến ai trong rạp đều nhìn hai mẹ con cô đầy ngạc nhiên Tuy hai nam nữ chính chỉ diễn hình thức, đã che hết những thứ cần che, với người lớn thì không sao nhưng với con nít thì vẫn là không nên

"Phim này Con còn nhỏ bên xem phim hoạt hình chứ?" Cô đỏ mặt cười ngượng với mọi người xung quanh, nói nhỏ với Ly Ly

"Không chịu! Con muốn xem phim này cơ!" Ly Ly lại giở chiêu nhõng nhẽo với cô nhưng lần này thì cô không dễ mềm lòng Những lần trước là những thứ nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến con bé nhưng lần này là PHIM NGƯỜI LỚN! Nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con bé sau này!

"Không được! Đây là phim dành cho người lớn, con còn nhỏ nên xem phim hoạt hình thì hơn" Cô nghiêm mặt nhìn con bé khiến cô bé sợ hãi co rúm người lại Ly Ly bĩu môi, khuôn mặt ỉu xìu nhìn màn hình chiếu phim yêu thích

"Cô cho tôi bốn vé phim này" Cô chỉ vào màn hình đang chiếu các nhân vật hoạt hình sinh động, nói với cô nhân viên

"Dạ mình ngồi ở đâu ạ?" Cô nhân viên vừa bấm máy vừa hỏi cô

"Cô cho tôi từ E5 tới E8 đi"

"Dạ chị có bắp nước gì không ạ?"

"À Cho tôi bốn bắp bốn nước"

"Dạ của chị tổng là ba trăm ạ" Cô nhân viên rút ra bill đưa cho cô

Cô nhìn cái bill, kiểm tra xem có chính xác không mới định rút thẻ ra thì Phi Yến giữ tay cô nói:

"Thôi, đây để mình trả cho"

"Sao được!" Cô khó xử nhìn Phi Yến

"Sao đâu hồi trước cậu bao bọn tớ ăn rồi giờ để tớ trả tiền vé đi Chứ cậu trả hoài tớ ngại lắm!"

"Không sao bạn bè không mà, mình không tính toán"

""

""

Cô và Phi Yến cứ liên tục giành nhau trả tiền, Tào Khê thấy vậy lắc đầu đi lại đưa cho nhân viên thẻ ngân hàng:

"Tính cho tôi"

"Dạ của chị đây" Cô nhân viên cầm thẻ ngân hàng cùng bốn tấm vé đưa cho Tào Khê

Tào Khê đi lại chìa tấm vé ra trước mặt hai người, cô và Phi Yến ngạc nhiên nhìn bốn tấm vé rồi lại nhìn Tào Khê thắc mắc Cô ấy hiểu trong đầu hai người nghĩ gì liền bật cười nói:

"Tớ trả tiền rồi, các cậu khỏi giành nữa"

"Trời cậu trả hồi nào vậy?" Phi Yến

"Mới luôn nè, các cậu cứ lo giành qua giành lại nên tớ trả rồi"

"Cậu nhanh tay thiệt đó!" Cô cầm tấm vé, ngượng nghịu nhìn Tào Khê

"Đi thôi, sắp tới giờ chiếu rồi đấy" Tào Khê liền đưa hai tay đẩy cô và Phi Yến đi lại cửa vào rạp

Anh nãy giờ vẫn theo sau cô, chỉ có điều khoảng cách có xa hơn lúc ở trong thang máy, người đứng dựa lưng vào tường nhìn cô và hai người kia rời đi, anh mới đi lại quầy vé, cô nhân viên vừa ngước lên thấy anh liền say mê, giọng nói yểu điệu hơn lúc nãy:

"Anh xem gì ạ?"

Anh cất giọng trầm thấp nói khiến người nghe có cảm giác lạnh xương sống:

"Cho tôi một vé phim kia" Anh ngượng ngùng không dám nhìn, tay chỉ vào bộ phim hoạt hình

Cô nhân viên bất ngờ nhìn anh, khuôn mặt say mê lúc nãy đã biến sắc, nói thầm trong miệng nhưng xui xẻo vẫn lọt vào tai anh:

"Nhìn đẹp trai, lịch lãm như thế này mà xem phim hoạt hình!"

Anh nghe xong những lời này, giả bộ đưa tay lên miệng ho vài tiếng, rồi nghiêm túc nói:

"Tôi là đi xem với con gái! Vợ và con tôi mới vào trước rồi!"

"Dạ em xin lỗi ạ, anh muốn ngồi ghế nào ạ?" Cô nhân viên nhanh chóng tươi cười, vẻ mặt có vài phần tiếc nuối vì biết anh có vợ con rồi

"Cho tôi ghế E9" Anh cố tình lựa chỗ gần cô nhất để ngồi bên cạnh cô

"Dạ, tổng của anh là bảy lăm nghìn"

Anh rút trong ví ra một tấm thẻ vip bằng vàng, cô nhân viên nhận lấy thẻ lại nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc đầy ngưỡng mộ thậm chí tất cả mọi người xung quanh vừa nhìn thẻ cũng nhìn anh với ánh mắt đó

"Đây là thẻ bằng vàng thật đó! Trời ơi ở thành phố này chỉ có một người sở hữu thôi! Không ngờ là anh ta!" Một người khác sau lưng anh thì thào với người bên cạnh

"Nghe nói để mở được thẻ đó phải có ít nhất là 21440USD đó!" Một người khác lên tiếng

"Trời!!!"

""

""

Anh không thèm quan tâm đến những lời nói đó, khi cô nhân viên tính tiền xong, cầm thẻ kèm theo tấm vé xem phim đưa cho anh Anh liền nhận lấy rồi lập tức đi nhanh qua cửa soát vé để vào rạp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện