Cha Nuôi - Ngôn Tình
Chương 17: Hai tên tắc ké :v
Lưu Ly vất vả lắm mới được tự do nên một mình đi ra ngoài, cô lang thang trên những con phố nhỏ, ăn rất nhiều món ngon. Cô định cứ như vậy mà đi hết cả ngày, ai ngờ có người lại không muốn để cho cô yên.
Buổi chiều, khi đi ngang qua con đường vắng. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm...
Cách đó không xa, có hai tên du côn tép riu đang thì thầm to nhỏ. Hai kẻ này đều xăm mình, xỏ tai xỏ mũi rồi nhuộm tóc đủ kiểu. Càng lòe loẹt càng chứng tỏ chúng tép riu đến cỡ nào. Tên mặc áo xanh nói với tên áo đỏ:
"Mày nghĩ coi, tụi mình làm việc cho đại ca hai năm nay rồi, mà chưa bao giờ được giao cho cái nhiệm vụ nào quan trọng cả. Cứ suốt ngày thu tiền bảo kê của mấy mẹ bán đồ ngoài chợ mãi chả có tí phong độ nào"
Tên áo đỏ vẻ mặt ảo não tỏ ý đồng tình:
"Tao cũng thấy vậy, nhưng mà chắc do tụi mình chưa được đại ca tin tưởng lắm. Hôm trước thằng Minh cụt nó bắt cóc con của ông giám đốc nào đó, tiền chuộc nghe nói lên đến cả tỷ, tao thấy đại ca coi trọng nó lắm. Chả bù cho hai đứa mình...."
Tên áo xanh bỗng nảy ra một ý nghĩ làm hắn hào hứng:
"Ế, hay mình cũng bắt cóc đứa nào đó đi? Biết đâu tiền vô sao mậy, lại còn được đại ca coi trọng nữa, sao sao mày thấy sao?"
Tên áo đỏ nhìn tên áo xanh với ánh mắt khinh bỉ. Nói thì dễ, chứ con nhà giàu nói bắt là bắt được à? Chợt, hai kẻ đó nhìn thấy Lưu Ly. Tên áo xanh reo lên:
"Ồ, mày coi kìa. Con bé kia.... Mày nhìn trang sức với quần áo nó đi, bằng cả đời tiền lương của tao với mày cộng lại đó"
Tên áo đỏ lúc này mới chú ý tới Lưu Ly, quả thật cô bé này không chỉ xinh đẹp mà y phục và nữ trang cũng vào loại cực phẩm. Hai tên nhìn nhau, ý định đen tối nảy sinh...
Lưu Ly càng đi càng thấy bất an, cô đột nhiên lại có chút sợ. Đang lo lắng, từ phía sau bỗng xuất hiện một tên bề ngoài như con tắc ké chặn đường cô, nụ cười man rợ:
"Cô bé, cho anh xin số phone đi"
Lưu Ly sợ khiếp vía, quay đầu định chạy thì bị một tên khác từ đâu xông tới bịt cái khăn thuốc mê vào mặt. Chưa đầy một phút cô đã gục mất.
Tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một cái nhà kho to đùng, xung quanh là mấy cái thùng gỗ cũ kỹ, trên tường rong rêu bám đầy rẫy còn có những hình thù quái dị, không khí bụi bặm hoang tàn.
Cô bị dị ứng với không khí bụi bặm trong đây nên hắt xì một cái. Bỗng có tiếng nói:
"Tỉnh rồi hả cô em?"
Lưu Ly mở to mắt ra, thì ra là hai tên tắc kè lúc nãy bắt mình. Cô ra sức định chạy, nhưng nhìn lại tay chân đã bị trói từ lúc nào chỉ có miệng là vẫn nói được. Cô trừng mắt với bọn chúng:
"Các người là ai, muốn gì hả?"
Tên tắc kè đỏ vui vẻ ra mặt, hắn đi đến cạnh cô bàn tay vuốt ve khuôn mặt nõn nà của Lưu Ly, cô tránh né. Những lời nói vô lại từ miệng hắn phun ra:
"Ngoan ngoãn đi cưng, lát nữa lấy được tiền chuộc rồi anh sẽ cho cưng sướng"
Nói rồi hắn lấy điện thoại trong giỏ xách của Lưu Ly ra, ấn số tìm gì đó. Hắn không thấy chữ "ba" mà chỉ thấy chữ "cha nuôi", dường như có chút thất vọng hắn nói với tên tắc kè xanh:
"Nó không có lưu số ba mẹ, tao tìm chỉ thấy có cha nuôi à. Giờ sao mậy?"
Tắc kè xanh cũng đưa mắt nhìn Lưu Ly, hắn nói:
"Vậy thì gọi cha nuôi, cha nào cũng là cha tao nghĩ nó ăn mặc kiểu này cũng không phải nhà nghèo đâu"
Nói rồi chúng ấn gọi cho cha nuôi, chưa đầy mười giây điện thoại đã thông, từ bên kia một giọng nói trầm thấp có chút dịu dàng vang lên:
"Cha nghe đây"
Hai tên kia không hiểu sao khi nghe giọng nói này lại có chút rờn rợn. Tên áo đỏ can đảm nói vào điện thoại:
"Con gái nuôi của mày đang ở chỗ bọn tao, nếu mày muốn nó còn sống thì đem tiền đến chuộc" nói rồi đưa điện thoại cho Lưu Ly, hắn tát cô một bạt tai:
"Nói, nói cha nuôi đến cứu mày"
Lưu Ly bị đánh đến đầu óc choáng váng, cô la lên:
"Cha nuôi, mau đến đây đập chết tụi nó!"
Tên áo anh nghe vậy tức giận tát cô thêm cái nữa, qua điện thoại nghe rõ tiếng "bốp"
Ngay tức khắc đầu dây bên kia yên tĩnh đến đáng sợ, tưởng chừng một lúc lâu sau mới nghe tiếng trả lời, giọng nói đã không dịu dàng nữa mà âm lãnh đến cực hạn:
"Muốn bao nhiêu?"
Hai tên tắc kè không biết sống chết, lòng tham vô đáy hét giá vào điện thoại:
"Mười tỷ, trong vòng một tiếng nửa đem đến bỏ ở thùng rác ngay cổng số 4 của chợ Thạch Hòa, tao sẽ cho người đến lấy. Sau đó con gái mày sẽ tự do!"
Diệp Sở nói:
"Được" ngay sau đó lập tức cúp máy. Cái điện thoại trong tay bị hắn siết đến méo mó, bàn tay nổi đầy gân xanh. Nếu để hắn ở đó, chắc hắn sẽ bằm chết hai tên điên kia, dám chọc tới bảo bối của Diệp Sở ta.
Buổi chiều, khi đi ngang qua con đường vắng. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm...
Cách đó không xa, có hai tên du côn tép riu đang thì thầm to nhỏ. Hai kẻ này đều xăm mình, xỏ tai xỏ mũi rồi nhuộm tóc đủ kiểu. Càng lòe loẹt càng chứng tỏ chúng tép riu đến cỡ nào. Tên mặc áo xanh nói với tên áo đỏ:
"Mày nghĩ coi, tụi mình làm việc cho đại ca hai năm nay rồi, mà chưa bao giờ được giao cho cái nhiệm vụ nào quan trọng cả. Cứ suốt ngày thu tiền bảo kê của mấy mẹ bán đồ ngoài chợ mãi chả có tí phong độ nào"
Tên áo đỏ vẻ mặt ảo não tỏ ý đồng tình:
"Tao cũng thấy vậy, nhưng mà chắc do tụi mình chưa được đại ca tin tưởng lắm. Hôm trước thằng Minh cụt nó bắt cóc con của ông giám đốc nào đó, tiền chuộc nghe nói lên đến cả tỷ, tao thấy đại ca coi trọng nó lắm. Chả bù cho hai đứa mình...."
Tên áo xanh bỗng nảy ra một ý nghĩ làm hắn hào hứng:
"Ế, hay mình cũng bắt cóc đứa nào đó đi? Biết đâu tiền vô sao mậy, lại còn được đại ca coi trọng nữa, sao sao mày thấy sao?"
Tên áo đỏ nhìn tên áo xanh với ánh mắt khinh bỉ. Nói thì dễ, chứ con nhà giàu nói bắt là bắt được à? Chợt, hai kẻ đó nhìn thấy Lưu Ly. Tên áo xanh reo lên:
"Ồ, mày coi kìa. Con bé kia.... Mày nhìn trang sức với quần áo nó đi, bằng cả đời tiền lương của tao với mày cộng lại đó"
Tên áo đỏ lúc này mới chú ý tới Lưu Ly, quả thật cô bé này không chỉ xinh đẹp mà y phục và nữ trang cũng vào loại cực phẩm. Hai tên nhìn nhau, ý định đen tối nảy sinh...
Lưu Ly càng đi càng thấy bất an, cô đột nhiên lại có chút sợ. Đang lo lắng, từ phía sau bỗng xuất hiện một tên bề ngoài như con tắc ké chặn đường cô, nụ cười man rợ:
"Cô bé, cho anh xin số phone đi"
Lưu Ly sợ khiếp vía, quay đầu định chạy thì bị một tên khác từ đâu xông tới bịt cái khăn thuốc mê vào mặt. Chưa đầy một phút cô đã gục mất.
Tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một cái nhà kho to đùng, xung quanh là mấy cái thùng gỗ cũ kỹ, trên tường rong rêu bám đầy rẫy còn có những hình thù quái dị, không khí bụi bặm hoang tàn.
Cô bị dị ứng với không khí bụi bặm trong đây nên hắt xì một cái. Bỗng có tiếng nói:
"Tỉnh rồi hả cô em?"
Lưu Ly mở to mắt ra, thì ra là hai tên tắc kè lúc nãy bắt mình. Cô ra sức định chạy, nhưng nhìn lại tay chân đã bị trói từ lúc nào chỉ có miệng là vẫn nói được. Cô trừng mắt với bọn chúng:
"Các người là ai, muốn gì hả?"
Tên tắc kè đỏ vui vẻ ra mặt, hắn đi đến cạnh cô bàn tay vuốt ve khuôn mặt nõn nà của Lưu Ly, cô tránh né. Những lời nói vô lại từ miệng hắn phun ra:
"Ngoan ngoãn đi cưng, lát nữa lấy được tiền chuộc rồi anh sẽ cho cưng sướng"
Nói rồi hắn lấy điện thoại trong giỏ xách của Lưu Ly ra, ấn số tìm gì đó. Hắn không thấy chữ "ba" mà chỉ thấy chữ "cha nuôi", dường như có chút thất vọng hắn nói với tên tắc kè xanh:
"Nó không có lưu số ba mẹ, tao tìm chỉ thấy có cha nuôi à. Giờ sao mậy?"
Tắc kè xanh cũng đưa mắt nhìn Lưu Ly, hắn nói:
"Vậy thì gọi cha nuôi, cha nào cũng là cha tao nghĩ nó ăn mặc kiểu này cũng không phải nhà nghèo đâu"
Nói rồi chúng ấn gọi cho cha nuôi, chưa đầy mười giây điện thoại đã thông, từ bên kia một giọng nói trầm thấp có chút dịu dàng vang lên:
"Cha nghe đây"
Hai tên kia không hiểu sao khi nghe giọng nói này lại có chút rờn rợn. Tên áo đỏ can đảm nói vào điện thoại:
"Con gái nuôi của mày đang ở chỗ bọn tao, nếu mày muốn nó còn sống thì đem tiền đến chuộc" nói rồi đưa điện thoại cho Lưu Ly, hắn tát cô một bạt tai:
"Nói, nói cha nuôi đến cứu mày"
Lưu Ly bị đánh đến đầu óc choáng váng, cô la lên:
"Cha nuôi, mau đến đây đập chết tụi nó!"
Tên áo anh nghe vậy tức giận tát cô thêm cái nữa, qua điện thoại nghe rõ tiếng "bốp"
Ngay tức khắc đầu dây bên kia yên tĩnh đến đáng sợ, tưởng chừng một lúc lâu sau mới nghe tiếng trả lời, giọng nói đã không dịu dàng nữa mà âm lãnh đến cực hạn:
"Muốn bao nhiêu?"
Hai tên tắc kè không biết sống chết, lòng tham vô đáy hét giá vào điện thoại:
"Mười tỷ, trong vòng một tiếng nửa đem đến bỏ ở thùng rác ngay cổng số 4 của chợ Thạch Hòa, tao sẽ cho người đến lấy. Sau đó con gái mày sẽ tự do!"
Diệp Sở nói:
"Được" ngay sau đó lập tức cúp máy. Cái điện thoại trong tay bị hắn siết đến méo mó, bàn tay nổi đầy gân xanh. Nếu để hắn ở đó, chắc hắn sẽ bằm chết hai tên điên kia, dám chọc tới bảo bối của Diệp Sở ta.
Bình luận truyện