Cha Nuôi - Ngôn Tình
Chương 58: Từ bỏ
Khi viên đạn cuối cùng của Diệp Sở bay đi, hai mươi mấy kẻ vây xung quanh hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thì trên kia, trùm Văn Dư đã ngã bịch xuống ghế. Viên đạn đến bất ngờ tới nỗi ông ta còn chưa kịp trợn mắt, đôi mắt đắc ý giảo hoạt cứ như vậy mà trừng lớn. Máu tươi đầm đìa từ giữa trán túa ra như thác đổ, thứ chất lỏng đỏ sệt đó cừ từ trán chảy qua sóng mũi xuống đến cần cổ của lão. Lão ngã cắm mặt xuống đất, dưới đất cũng vì vậy mà hình thành vũng máu lớn. Một cảnh tượng thật hãi hùng!
Những kẻ đàn em xung quanh thấy vậy thì khiếp đảm, chúng bắt đầu bị dao động. Một kẻ đứng gần trùm Văn Dư nhất lúc này sợ đến mức tiểu ra quần, hắn thét lên:
"Lão đại... lão đại"
"Lão đại chết rồi!"
"Người đâu, bắn nó, bắn nó đi!"
Những kẻ đang lên đạn đối với Diệp Sở thấy lão đại của mình bị hắn một phát giết chết, lửa giận ngập đầu, chúng điên cuồng nổ súng.
Hai mươi hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào một người duy nhất đứng giữa vòng vây.
Diệp Sở chỉ cười nhạt, hắn nhắm mắt lại, tự nói với mình:
"Lưu Ly, vậy là ta không thể gặp được con nữa rồi..."
"Pằng!"
"Pằng!"
"Pằng!"
"Pằng!"
"Pằng!"
...
Những tiếng súng nổ giòn giã vang lên giữa căn phòng to lớn, một tiếng rồi lại một tiếng hòa vào nhau tạo thành một loại âm thanh hỗn tạp, đậm đặc mùi chết chóc.
Đột nhiên, tiếng súng im bặt.
Diệp Sở cảm nhận được bản thân mình bị trúng phải ít nhất bốn viên đạn. Một viên ở ngực trái, hai viên ở cánh tay và một viên ở bụng. Nhưng mà, hình như súng nổ rất lâu... Làm sao trong khoảng thời gian đó chỉ có bốn người nổ súng?
Diệp Sở tù trước đã bị thương khắp người, lúc nãy lại còn nhận bốn viên đạn, sức lực đã sớm bị rút sạch. Khi tiếng súng cuối cùng vừa chấm dứt, hắn liền ngã phịch xuống đất. Ý thức dần dần chìm vào cõi mơ hồ.
Vết thương trên người hắn bị chồng chất mà rách toạc ra, những mảng da thịt không lành lặn thi nhau nhỏ máu, chiếc áo sơ mi đen bị súng bắn, bị dao chém đến mức không còn hình dạng ban đầu. Diệp Sở bị thương không hề nhẹ, sở dĩ hắn gắng gượng đến bây giờ chỉ là để giết trùm Văn Dư. Giết được ông ta rồi, tự động ý thức chống cự ban đầu cũng tan biến đi.
Hắn thoi thóp nằm giữa biển máu, cả người lả đi, hai mắt nhắm nghiền. Đôi mày anh tuấn đã dãn ra, bàn tay cầm súng buông lơi, gương mặt không có chút nào mất mát, yên tĩnh đến lạ lùng. Khuôn mặt tuấn mỹ chìm trong huyết nhục, tà mị đến nỗi không nói nên lời...
Nếu bỏ qua khung cảnh đáng sợ xung quanh hắn, có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn mới vừa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ muốn tìm kiếm một giấc ngủ ngon. Chỉ có điều, những xác người xung quanh Diệp Sở, những khẩu súng rải rác khắp nơi, những con dao dính đầy máu, vệt chất lỏng đỏ đặc ẩm ướt khắp người hắn đã nói lên tất cả... Hắn vừa trải qua một trận chiến sinh tử, hắn nằm ngủ yên giữa nơi đầy gió tanh mưa máu, ánh mắt ấy của hắn... rồi đây mãi mãi sẽ không bao giờ mở được nữa...
Cảnh tượng đó làm người ta lạnh người. Cái mạng này của hắn, có lẽ sẽ không thể nhặt về được nữa... Hắn cũng nên, từ bỏ rồi!
Những kẻ đàn em xung quanh thấy vậy thì khiếp đảm, chúng bắt đầu bị dao động. Một kẻ đứng gần trùm Văn Dư nhất lúc này sợ đến mức tiểu ra quần, hắn thét lên:
"Lão đại... lão đại"
"Lão đại chết rồi!"
"Người đâu, bắn nó, bắn nó đi!"
Những kẻ đang lên đạn đối với Diệp Sở thấy lão đại của mình bị hắn một phát giết chết, lửa giận ngập đầu, chúng điên cuồng nổ súng.
Hai mươi hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào một người duy nhất đứng giữa vòng vây.
Diệp Sở chỉ cười nhạt, hắn nhắm mắt lại, tự nói với mình:
"Lưu Ly, vậy là ta không thể gặp được con nữa rồi..."
"Pằng!"
"Pằng!"
"Pằng!"
"Pằng!"
"Pằng!"
...
Những tiếng súng nổ giòn giã vang lên giữa căn phòng to lớn, một tiếng rồi lại một tiếng hòa vào nhau tạo thành một loại âm thanh hỗn tạp, đậm đặc mùi chết chóc.
Đột nhiên, tiếng súng im bặt.
Diệp Sở cảm nhận được bản thân mình bị trúng phải ít nhất bốn viên đạn. Một viên ở ngực trái, hai viên ở cánh tay và một viên ở bụng. Nhưng mà, hình như súng nổ rất lâu... Làm sao trong khoảng thời gian đó chỉ có bốn người nổ súng?
Diệp Sở tù trước đã bị thương khắp người, lúc nãy lại còn nhận bốn viên đạn, sức lực đã sớm bị rút sạch. Khi tiếng súng cuối cùng vừa chấm dứt, hắn liền ngã phịch xuống đất. Ý thức dần dần chìm vào cõi mơ hồ.
Vết thương trên người hắn bị chồng chất mà rách toạc ra, những mảng da thịt không lành lặn thi nhau nhỏ máu, chiếc áo sơ mi đen bị súng bắn, bị dao chém đến mức không còn hình dạng ban đầu. Diệp Sở bị thương không hề nhẹ, sở dĩ hắn gắng gượng đến bây giờ chỉ là để giết trùm Văn Dư. Giết được ông ta rồi, tự động ý thức chống cự ban đầu cũng tan biến đi.
Hắn thoi thóp nằm giữa biển máu, cả người lả đi, hai mắt nhắm nghiền. Đôi mày anh tuấn đã dãn ra, bàn tay cầm súng buông lơi, gương mặt không có chút nào mất mát, yên tĩnh đến lạ lùng. Khuôn mặt tuấn mỹ chìm trong huyết nhục, tà mị đến nỗi không nói nên lời...
Nếu bỏ qua khung cảnh đáng sợ xung quanh hắn, có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn mới vừa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ muốn tìm kiếm một giấc ngủ ngon. Chỉ có điều, những xác người xung quanh Diệp Sở, những khẩu súng rải rác khắp nơi, những con dao dính đầy máu, vệt chất lỏng đỏ đặc ẩm ướt khắp người hắn đã nói lên tất cả... Hắn vừa trải qua một trận chiến sinh tử, hắn nằm ngủ yên giữa nơi đầy gió tanh mưa máu, ánh mắt ấy của hắn... rồi đây mãi mãi sẽ không bao giờ mở được nữa...
Cảnh tượng đó làm người ta lạnh người. Cái mạng này của hắn, có lẽ sẽ không thể nhặt về được nữa... Hắn cũng nên, từ bỏ rồi!
Bình luận truyện