Chương 42: C42: Chương 7.
Chương 7.
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Nhưng vừa lên tầng hai thì nghi ngờ của Thiên Hữu đã hoàn toàn biến mất. Vách tường xung quanh đại sảnh có hơn hai mươi cái màn hình, chiếu ra những vị trí khác nhau của cả tòa nhà. Mà ngồi trước màn hình hẳn là nhân viên trực ban . Cả căn phòng bố trí đúng là bộ dạng bảo vệ bộ cần có.
Bạch Vĩ hỏi người kia "Lăng tổng đâu ?"lynzmix.wordpress.com
"Trong phòng làm việc của đội trưởng, hình như lịch trực của nhân viên trong dịp tất niên có vấn đề" người kia cũng mặc một bộ trang phục giống với Bạch Vĩ, bên tai còn đeo bộ đầm. Vừa nhìn thấy Thiên Hữu hắn liền đi tới "Tiểu muội muội đáng yêu quá, Xích Lân, đây là muội muội của ngươi sao?" nói xong còn định vươn tay sờ khuôn mặt của cậu.
"Ta là nam hài tử" Thiên Hữu có chút khó chịu, tất cả là lỗi của Tử Mộng bắt cậu mặc y phục như thế này.
"Cũng không sao. Tiểu mỹ nhân, gả cho ca ca đi. Sẽ có rất nhiều kẹo ngon để ăn nha"
Tay người kia sắp đụng đến gò má của Thiên Hữu lại đột nhiên bị một bàn tay khác bắt được. Mọi người đột nhiên yên lặng lại, mà khi Thiên Hữu phục hồi tinh thần đã thấy mình đang ở trong lòng ngực của Ngao Lăng.
"Tam ca !" nhìn thấy ca ca, Thiên Hữu rất cao hứng, ở trong lòng hắn cọ cọ. Ngao Lăng trầm thấp đáp lại một tiếng, đôi mắt sắc bén hiện lên một tia ôn nhu. Mấy người khác nhìn thấy mà cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. lynzmix.wordpress.com
"Bách Mục, mắt của ngươi lại lộ ra kia, cẩn thận dọa tiểu công tử" người đứng phía sau Ngao Lăng đột nhiên lên tiếng. Hắn là một người cao lớn cũng mặc cùng kiểu y phục với bọn Bạch Vĩ, nhưng là màu đen với hoa văn là màu bạc. Nhìn qua tựa hồ tương đối lớn tuổi, có loại khí chất trầm ổn, mái tóc đen ngắn có vài sợi màu xanh, giống như là đi nhuộm highlight vậy.
"A?" người kia nghe hắn nói vậy liền đưa tay ra ấn lên trán. Trong nháy mắt đó, Thiên Hựu tựa hồ thấy được một con mắt ở trán của hắn.
"Bách Mục, xem ra ngươi thật rảnh rỗi ha, có nhiều thời gian dư thừa ngắm mỹ nhân như vậy thì kéo dài thời gian trực lên gấp đôi đi !"
"A~a~~~~~~ đừng mà, đội trưởng ! Ta không dám nữa đâu!"lynzmix.wordpress.com
Không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của Bách Mục, được gọi là đội trưởng hướng bọn Bạch Vĩ nói "Không còn việc gì nữa, các ngươi tiếp tục phiên trực đi" hai người đáp lại một tiếng liền rời đi.
Thiên Hữu bắt lấy y phục của Ngao Lăng nói "Tam ca, phụ thân nói hôm nay cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài mua đồ chuẩn bị Tết đó"
Ngao Lăng ừ một tiếng, quay đầu gọi tên hắc y nam tử "Thanh Hạo Lan"
Thanh Hạo Lan nói "Những việc còn lại cứ giao cho ta đi"lynzmix.wordpress.com
Ngao Lăng gật đầu một cái liền ôm Thiên Hữu rời đi. Khi hai người quay lại Tử Mộng cư thì Ngao Quang và Ngao Lam đã chờ sẵn. Thiên Hữu thay đồ xong cả nhà bốn người liền xuất phát.
Căn bản không cần ngồi xe mà chỉ cần đi qua cánh cửa gỗ lim như lần trước là có thể đến thẳng Thượng Hạ Cửu.
Thượng Hạ Cửu thường được gọi là Tây quan, phân chia thành thượng cửu lộ, hạ cửu lộ, thập trung lộ, là ba trung tâm thương nghiệp phồn vinh nổi tiếng của Quảng Châu. Những dãy cửa hàng san sát, có mấy ngàn hộ buôn bán.
Cả con đường là sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và Phương Tây, với ban công kiểu Tây Âu, cửa sổ khắc hoa kiểu Mãn Châu nhiều màu sắc. Nó dung hòa phong cách kiến trúc Nam Âu đặc sắc và kiểu bài trí truyền thống của vùng Mãn Châu phương bắc Trung Quốc. Thời tiết rét lạnh, lại vừa tạnh mưa, mặt đường bê tông ẩm ướt, mặc dù vậy vẫn không chút ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của du khách tới đây. Trên phố nơi chốn giăng đèn kết hoa chúc mừng năm mới sắp đến. lynzmix.wordpress.com
Tuy rằng mùa xuân ở phố người Hoa cũng rất náo nhiệt, nhưng Thiên Hữu càng thích nơi này hơn. Đại khái là có phụ thân và các ca ca ở cùng một chỗ mới cảm thấy vậy. Cậu vô cùng hưng phấn , kéo tay Ngao Quang đi thăm thú khắp nơi, hỏi không ngừng.
Chậm rãi Thiên Hữu liền nhận ra cảnh sắc trên phố có điểm bất đồng, nhưng khác ở chỗ nào thì cậu cũng không nói rõ được. Mặt đất không còn ẩm ướt, thời tiết cũng không còn rét lạnh như lúc nãy mà bầu trời cũng là một màu xanh thẳm.
Kỳ quái nha, vừa nãy rõ ràng là trời đầy mây, tựa như sắp mưa tới nơi vậy. Đúng lúc Thiên Hữu bắt đầu nghi ngờ thì Ngao Lam đề nghị đi vào một gian cửa hàng mua một chút đồ. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khắc hoa, khiến cho cả căn phòng đều rực rỡ hẳn lên, hai bên tường đặt hai giá gỗ để đầy những hộp thủy tinh đựng kẹo nhiều màu sắc.
Quá lợi hại , quả thực so với cửa hàng kẹo trong Harry Potter còn tuyệt vời hơn ! Thiên Hữu quả thực không dám tin vào mắt mình. lynzmix.wordpress.com
Ngao Lam đi đến trước quầy. Trên quầy hàng có hai bánh bích quy hình người đang nấu chocolate.( tác giả: mọi người chú ý, là bánh bích quy hình người đó nha)
"Lão bản của các ngươi đâu ?"
"A ? Là khách hàng, xin đợi một chút. Lão bản đang tìm đồ ở trong kho hàng. Lão bản ! Có khách ~~~~~" một người bánh bích quy trong đó dừng lại bắt đầu gọi to.
Thiên Hữu cảm thấy rất thú vị, đi qua hỏi "Các ngươi đang làm gì vậy ?"
Bánh bích quy hình người nói "Chúng ta đang làm bánh bích quy chocolate. Cũng sắp xong rồi" nói xong liền nhảy vào trong nồi mà cái kia cũng nhảy nốt vào đó.
=_=||||||| ( Tác giả: cái này làm ra có ăn được không vậy??)lynzmix.wordpress.com
Một trận âm thanh "xào xạc" vang lên, hẳn là lão bản từ trong kho hàng đi ra.
"Khách nhân, đã phải đợi lâu. Các vị muốn mua gì ?"
Thiên Hữu dựa vào quầy hàng rất gần, sau quầy hàng đột nhiên xuất hiện một con chuột to đeo tạp dề và mắt kính.
"A~a ~~~~~~ Chuột !" Thiên Hữu nhảy dựng lên, ôm cổ Ngao Quang "Phụ thân, có con chuột to kìa"
Ngao Quang cong lên khóe miệng, vỗ vỗ lưng cậu "Đừng sợ, đừng sợ. Đây chính là lão bản của cửa hàng kẹo này"lynzmix.wordpress.com
"Thật ngại quá, lão bản. Hài tử sống cùng nhân loại thời gian quá dài" Ngao Lam rất lễ phép nói.
"Không sao, không sao. Long đế điện hạ và các vị Long hoàng tử quang lâm tiểu điếm là phúc khí của Lão Thạc ta. Hài tử này hẳn là tiểu công tử của Long đế điện hạ đi?" Lão bản đưa ra một chiếc kẹo nhiều màu sắc "Tiểu công tử, hôm nay ngài thích kẹo gì ta sẽ tặng miễn phí coi như là quà gặp mặt của lão Thạc đi."
Bình luận truyện