Cha Tui Nói Ổng Là Thần
Chương 41: Bánh bích quy nhỏ nhà tử thần
Trong cái đầu nhỏ của Chúc Chúc có đủ loại ý tưởng. Nếu quái vật lớn có nhà, nếu trong nhà còn có cha mẹ của quái vật lớn, thì chắc chắn nó sẽ không trốn vào nhà bọn bé.
Vậy có phải vì quái vật lớn không tìm thấy nhà mình, nên nó mới trốn ở nhà bọn bé. Giống như lúc trước bé chưa tìm thấy ba ba, cũng sẽ trốn ở sau vườn nhà khác.
Hồ Thừa Khiếu nghe Chúc Chúc nói thế, cũng cảm thấy rất có lý. Cậu liền mở miệng nói: “Cũng có thể đó. Nhưng anh lại chưa từng thấy quái vật lớn nào khác giống nó.”
Quái vật lớn ngồi xổm ở đó, ba cái đầu xếp thành hàng nằm trên cỏ. Nó phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ, đám lông màu đen phất phơ trong gió, nhìn có vẻ đáng thương.
Chúc Chúc nhịn không được mà vươn tay, thấp thỏm vừa sợ vừa sờ lên đỉnh đầu của nó. Quái vật lớn khẽ dùng đỉnh đầu ủi tay Chúc Chúc.
Hồ Thừa Khiếu cũng không kịp kéo Chúc Chúc lại, đã thấy Chúc Chúc sờ lên một cái đầu của con chó rồi.
Tay nhỏ của Chúc Chúc đặt trên một cái đầu của con chó rồi quay đầu, nói với anh Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu ơi, nó không cắn em này... Nếu không thì bọn mình giúp nó tìm nhà đi.”
Từ nhỏ Chúc Chúc đã sợ chó, sợ mèo, sợ đủ loại động vật nhỏ ngoại trừ con vịt ra. Bởi vì bé không biết tại sao những con vật đó cứ bắt nạt bé hoài, nhất là con chó. Lúc bé lang thang, nếu nó không rượt bé thì cũng cướp đồ của bé, còn nhìn bé sủa mãi nữa, nên Chúc Chúc sợ chó nhất. Nhưng có đôi lúc bé cũng thấy con chó rất thích những bạn nhỏ khác, muốn những bạn nhỏ khác sờ đầu nó. Mỗi lần Chúc Chúc nhìn thấy liền đặc biệt hâm mộ.
Vừa rồi bé nghĩ, có lẽ quái vật lớn này cùng giống bé lúc trước. Nó cũng không tìm thấy nhà mình, nên mới trốn sau vườn nhà khác, muốn ăn quả quả của nhà khác. Vì thế Chúc Chúc không thấy sợ quái vật lớn nữa.
Hồ Thừa Khiếu bị sự dũng cảm của em gái công chúa dọa cho sợ ngây người. Cậu nói: “Được rồi, bọn mình sẽ giúp nó tìm nhà.”
Mặc dù quái vật lớn là quái vật lớn đáng sợ, nhưng Hồ Thừa Khiếu cũng là anh hùng sáng suốt. Nếu quái vật lớn là một con quái vật không tìm được nhà, thì nếu nó tìm được nhà rồi, chắc chắn nó sẽ không còn đáng sợ nữa.
Trong thời gian ngắn, hai đứa nhóc đã xác định phương pháp đối đãi với quái vật. Bên kia đã có người gọi các bé ——
“Chúc Chúc, Thừa Khiếu, về ăn cơm nào!”
Hồ Thừa Khiếu vội vàng kéo em gái công chúa đi về, “Em gái công chúa, bọn mình về ăn cơm trước, sau đó sẽ xem phải làm gì nhé.”
Chúc Chúc ra sức gật đầu, lại nhìn chó chó to rồi bi bô nói rất nghiêm túc: “Mày ở im đây nha, bọn tao đi ăn cơm đã. Ăn cơm xong lại tới tìm mày, đến lúc đó sẽ đi tìm cha mẹ cho mày nha.”
Hai đứa bé vừa mới đi, thì thấy có một chú xa lạ đứng ở bên ngoài lâu đài nhìn các bé.
Hồ Thừa Khiếu thấy hơi kỳ lạ nên nhìn lại chú xa lạ kia. Cách cửa sắt lớn, có thể nhìn thấy người mà chú xa lạ kia đang nhìn chính là... Chúc Chúc?
Hồ Thừa Khiếu vội vàng kéo em gái công chúa chạy vào bên trong. Mặc dù cách cửa sắt lớn, người kia cũng không vào được, nhưng Hồ Thừa Khiếu luôn cảm thấy không thoải mái.
Lúc đi vào, Chúc Chúc liền phát hiện chỉ có thím đang bày đồ ăn lên bàn trong nhà ăn. Chúc Chúc tưởng rằng ba ba còn đang bận bịu trong phòng sách, nên vội vàng chạy đến phòng sách. Bé gõ cửa một cái: “Ba ba, ba ba ơi, ăn cơm ạ! Ba ba mau ra ăn cơm ạ!”
Mẹ Hồ nói: “Chúc Chúc à, ba ba con với chú đã ra ngoài làm việc rồi. Hôm nay thím ăn cơm với các con có được không?”
Cho tới bây giờ, Chúc Chúc vẫn chưa thấy ba ba ra ngoài ăn cơm.
Bé suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thím rồi nói: “Vậy lúc nào ba ba mới ăn cơm ạ? Ba có đói không ạ?”
Trong túi của Chúc Chúc có bánh bích quy mà dì bóng đen đã làm, để lúc đói thì ăn.
Nhạc Đào Đào thấy bé con chững chạc lo lắng không biết ba ba có đói hay không, thì tim muốn tan ra. Ngoan quá.
Cô đi tới, ngồi xuống sửa sang lại quần áo cho bé con rồi nói: “Mang theo đồ ăn rồi nên không đói đâu. Lát nữa cháu ăn no rồi, thì gọi điện thoại nói chuyện với ba ba có được không?”
Chúc Chúc gật đầu, ngoan ngoãn đi sau thím ngồi vào bàn cơm.
Tiểu Chúc Chúc cầm đũa tập ăn, nhanh chóng ăn từng miếng từng miếng.
Rất nhanh đã ăn no, bé con nói: “Thím ơi, cháu ăn no rồi, có thể nói chuyện với ba ba chưa ạ?”
Đừng thấy nhóc con ban ngày cứ đi theo anh Thừa Khiếu ra ngoài chơi mà lầm. Trên thực tế, bé vẫn không thể rời xa ba ba đâu.
Nhạc Đào Đào không có phương thức liên lạc của anh họ xa. Nhưng hai anh em bọn họ cùng ra ngoài ký hợp đồng, nên cô gọi điện thoại cho chồng mình cũng được.
Nhạc Đào Đào gửi một tin nhắn trước: “Chồng ơi, các anh có tiện nghe điện thoại không? Chúc Chúc nhớ ba ba con bé.”
Lúc tử thần số hai đọc được tin nhắn, là đang cùng Kim Sân loại bỏ khu vực chó ba đầu có thể xuất hiện. Anh ta xoay người hỏi: “Con gái anh nhớ anh đấy, có muốn nhận điện thoại không?”
Vốn tính hỏi cho có phép, vì lúc này chỉ mới rời khỏi nhà không lâu.
Kim Sân lấy di động được đưa tới, sau đó bấm điện thoại.
Tử thần số hai: “...” Giữa hai chúng ta, đến cùng thì ai mới là kẻ giống như có ràng buộc với nhân loại hơn chứ?
Sau khi điện thoại được kết nối, Nhạc Đào Đào liền đưa di động cho Chúc Chúc. Đây là lần đầu tiên Chúc Chúc cầm điện thoại nói chuyện với ba ba, nên hơi phấn khích: “Ba ba ơi, ba không về ăn cơm ạ?”
Kim Sân vừa loại bỏ vừa nói: “Lát nữa ba sẽ về. Con có ngoan ngoãn ăn cơm không?”
“Có ạ, con... Con ăn cơm xong rồi.”
“Vậy ngoan ngoãn đợi ở nhà, nghe lời thím, lát nữa ba về.” Kim Sân nói.
Chúc Chúc tưởng rằng ba ba không muốn nói nữa, nên vội vội vàng vàng nói: “Ba ba, ba ba, nếu ba đói bụng thì tìm trong túi áo, trong đó có bánh bích quy ạ...”
Trong túi áo khoác của bé lúc nào cũng có bánh bích quy nhỏ. Nếu lên lớp mà đói bụng, thì bé có thể lấy ra ăn vụng. Ba ba cũng phải lên lớp, nên bé cũng bỏ bánh bích quy nhỏ vào túi áo ba ba. Như vậy lúc ba ba đi làm mà bị đói bụng liền có thể lấy ra ăn vụng.
“Nếu ba ba đói bụng thì có thể ăn ạ...”
Sau khi Kim Sân cúp điện thoại, liền thò tay vào túi áo mà mình chưa từng dùng qua. Quả nhiên anh tìm được ba cái bánh bích quy nhỏ trong đó.
Tử thần số hai thấy cảnh này, thính lực xuất sắc cũng khiến anh ta nghe không sót câu nào trong đoạn đối thoại vừa rồi. Tử thần số hai cũng thò tay vào túi mình, nhưng chả có gì cả.
Tử thần số hai thấy Kim tiên sinh nghiêm túc bóc một cái bánh bích quy ra, bắt đầu ăn.
Con gái nhà người ta, cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm người khác thất vọng.
Vậy có phải vì quái vật lớn không tìm thấy nhà mình, nên nó mới trốn ở nhà bọn bé. Giống như lúc trước bé chưa tìm thấy ba ba, cũng sẽ trốn ở sau vườn nhà khác.
Hồ Thừa Khiếu nghe Chúc Chúc nói thế, cũng cảm thấy rất có lý. Cậu liền mở miệng nói: “Cũng có thể đó. Nhưng anh lại chưa từng thấy quái vật lớn nào khác giống nó.”
Quái vật lớn ngồi xổm ở đó, ba cái đầu xếp thành hàng nằm trên cỏ. Nó phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ, đám lông màu đen phất phơ trong gió, nhìn có vẻ đáng thương.
Chúc Chúc nhịn không được mà vươn tay, thấp thỏm vừa sợ vừa sờ lên đỉnh đầu của nó. Quái vật lớn khẽ dùng đỉnh đầu ủi tay Chúc Chúc.
Hồ Thừa Khiếu cũng không kịp kéo Chúc Chúc lại, đã thấy Chúc Chúc sờ lên một cái đầu của con chó rồi.
Tay nhỏ của Chúc Chúc đặt trên một cái đầu của con chó rồi quay đầu, nói với anh Thừa Khiếu: “Anh Thừa Khiếu ơi, nó không cắn em này... Nếu không thì bọn mình giúp nó tìm nhà đi.”
Từ nhỏ Chúc Chúc đã sợ chó, sợ mèo, sợ đủ loại động vật nhỏ ngoại trừ con vịt ra. Bởi vì bé không biết tại sao những con vật đó cứ bắt nạt bé hoài, nhất là con chó. Lúc bé lang thang, nếu nó không rượt bé thì cũng cướp đồ của bé, còn nhìn bé sủa mãi nữa, nên Chúc Chúc sợ chó nhất. Nhưng có đôi lúc bé cũng thấy con chó rất thích những bạn nhỏ khác, muốn những bạn nhỏ khác sờ đầu nó. Mỗi lần Chúc Chúc nhìn thấy liền đặc biệt hâm mộ.
Vừa rồi bé nghĩ, có lẽ quái vật lớn này cùng giống bé lúc trước. Nó cũng không tìm thấy nhà mình, nên mới trốn sau vườn nhà khác, muốn ăn quả quả của nhà khác. Vì thế Chúc Chúc không thấy sợ quái vật lớn nữa.
Hồ Thừa Khiếu bị sự dũng cảm của em gái công chúa dọa cho sợ ngây người. Cậu nói: “Được rồi, bọn mình sẽ giúp nó tìm nhà.”
Mặc dù quái vật lớn là quái vật lớn đáng sợ, nhưng Hồ Thừa Khiếu cũng là anh hùng sáng suốt. Nếu quái vật lớn là một con quái vật không tìm được nhà, thì nếu nó tìm được nhà rồi, chắc chắn nó sẽ không còn đáng sợ nữa.
Trong thời gian ngắn, hai đứa nhóc đã xác định phương pháp đối đãi với quái vật. Bên kia đã có người gọi các bé ——
“Chúc Chúc, Thừa Khiếu, về ăn cơm nào!”
Hồ Thừa Khiếu vội vàng kéo em gái công chúa đi về, “Em gái công chúa, bọn mình về ăn cơm trước, sau đó sẽ xem phải làm gì nhé.”
Chúc Chúc ra sức gật đầu, lại nhìn chó chó to rồi bi bô nói rất nghiêm túc: “Mày ở im đây nha, bọn tao đi ăn cơm đã. Ăn cơm xong lại tới tìm mày, đến lúc đó sẽ đi tìm cha mẹ cho mày nha.”
Hai đứa bé vừa mới đi, thì thấy có một chú xa lạ đứng ở bên ngoài lâu đài nhìn các bé.
Hồ Thừa Khiếu thấy hơi kỳ lạ nên nhìn lại chú xa lạ kia. Cách cửa sắt lớn, có thể nhìn thấy người mà chú xa lạ kia đang nhìn chính là... Chúc Chúc?
Hồ Thừa Khiếu vội vàng kéo em gái công chúa chạy vào bên trong. Mặc dù cách cửa sắt lớn, người kia cũng không vào được, nhưng Hồ Thừa Khiếu luôn cảm thấy không thoải mái.
Lúc đi vào, Chúc Chúc liền phát hiện chỉ có thím đang bày đồ ăn lên bàn trong nhà ăn. Chúc Chúc tưởng rằng ba ba còn đang bận bịu trong phòng sách, nên vội vàng chạy đến phòng sách. Bé gõ cửa một cái: “Ba ba, ba ba ơi, ăn cơm ạ! Ba ba mau ra ăn cơm ạ!”
Mẹ Hồ nói: “Chúc Chúc à, ba ba con với chú đã ra ngoài làm việc rồi. Hôm nay thím ăn cơm với các con có được không?”
Cho tới bây giờ, Chúc Chúc vẫn chưa thấy ba ba ra ngoài ăn cơm.
Bé suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thím rồi nói: “Vậy lúc nào ba ba mới ăn cơm ạ? Ba có đói không ạ?”
Trong túi của Chúc Chúc có bánh bích quy mà dì bóng đen đã làm, để lúc đói thì ăn.
Nhạc Đào Đào thấy bé con chững chạc lo lắng không biết ba ba có đói hay không, thì tim muốn tan ra. Ngoan quá.
Cô đi tới, ngồi xuống sửa sang lại quần áo cho bé con rồi nói: “Mang theo đồ ăn rồi nên không đói đâu. Lát nữa cháu ăn no rồi, thì gọi điện thoại nói chuyện với ba ba có được không?”
Chúc Chúc gật đầu, ngoan ngoãn đi sau thím ngồi vào bàn cơm.
Tiểu Chúc Chúc cầm đũa tập ăn, nhanh chóng ăn từng miếng từng miếng.
Rất nhanh đã ăn no, bé con nói: “Thím ơi, cháu ăn no rồi, có thể nói chuyện với ba ba chưa ạ?”
Đừng thấy nhóc con ban ngày cứ đi theo anh Thừa Khiếu ra ngoài chơi mà lầm. Trên thực tế, bé vẫn không thể rời xa ba ba đâu.
Nhạc Đào Đào không có phương thức liên lạc của anh họ xa. Nhưng hai anh em bọn họ cùng ra ngoài ký hợp đồng, nên cô gọi điện thoại cho chồng mình cũng được.
Nhạc Đào Đào gửi một tin nhắn trước: “Chồng ơi, các anh có tiện nghe điện thoại không? Chúc Chúc nhớ ba ba con bé.”
Lúc tử thần số hai đọc được tin nhắn, là đang cùng Kim Sân loại bỏ khu vực chó ba đầu có thể xuất hiện. Anh ta xoay người hỏi: “Con gái anh nhớ anh đấy, có muốn nhận điện thoại không?”
Vốn tính hỏi cho có phép, vì lúc này chỉ mới rời khỏi nhà không lâu.
Kim Sân lấy di động được đưa tới, sau đó bấm điện thoại.
Tử thần số hai: “...” Giữa hai chúng ta, đến cùng thì ai mới là kẻ giống như có ràng buộc với nhân loại hơn chứ?
Sau khi điện thoại được kết nối, Nhạc Đào Đào liền đưa di động cho Chúc Chúc. Đây là lần đầu tiên Chúc Chúc cầm điện thoại nói chuyện với ba ba, nên hơi phấn khích: “Ba ba ơi, ba không về ăn cơm ạ?”
Kim Sân vừa loại bỏ vừa nói: “Lát nữa ba sẽ về. Con có ngoan ngoãn ăn cơm không?”
“Có ạ, con... Con ăn cơm xong rồi.”
“Vậy ngoan ngoãn đợi ở nhà, nghe lời thím, lát nữa ba về.” Kim Sân nói.
Chúc Chúc tưởng rằng ba ba không muốn nói nữa, nên vội vội vàng vàng nói: “Ba ba, ba ba, nếu ba đói bụng thì tìm trong túi áo, trong đó có bánh bích quy ạ...”
Trong túi áo khoác của bé lúc nào cũng có bánh bích quy nhỏ. Nếu lên lớp mà đói bụng, thì bé có thể lấy ra ăn vụng. Ba ba cũng phải lên lớp, nên bé cũng bỏ bánh bích quy nhỏ vào túi áo ba ba. Như vậy lúc ba ba đi làm mà bị đói bụng liền có thể lấy ra ăn vụng.
“Nếu ba ba đói bụng thì có thể ăn ạ...”
Sau khi Kim Sân cúp điện thoại, liền thò tay vào túi áo mà mình chưa từng dùng qua. Quả nhiên anh tìm được ba cái bánh bích quy nhỏ trong đó.
Tử thần số hai thấy cảnh này, thính lực xuất sắc cũng khiến anh ta nghe không sót câu nào trong đoạn đối thoại vừa rồi. Tử thần số hai cũng thò tay vào túi mình, nhưng chả có gì cả.
Tử thần số hai thấy Kim tiên sinh nghiêm túc bóc một cái bánh bích quy ra, bắt đầu ăn.
Con gái nhà người ta, cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm người khác thất vọng.
Bình luận truyện