Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 64: Bạn đồng nghiệp của ba ba nghèo



Chúc Chúc muốn đi mở cửa, nhưng Kim Sân đã nói: “Cục cưng, con ở đây rửa rau đi, không thì lát nữa rau sẽ chạy mất đấy.”

Chúc Chúc gật đầu: “Vậy ba ba đi mở cửa đi ạ.”

Kim Sân đi ra. Anh còn chưa tới gần cửa, đã có thể cảm ứng được bên ngoài có người. Sau khi đeo đồng hồ lên tay, cảm ứng của anh không còn nhạy bén nhiều nữa. Anh chỉ lờ mờ cảm giác được có một người, nhưng không thể xác định thân phận của đối phương.

Nhưng Kim Sân không hề sợ hãi chút nào. A vừa mở cửa ra thì thấy đội trưởng Nghiêm bên ngoài cũng đang kinh ngạc. Chính là đồng chí cảnh sát trước đó đã giới thiệu cho Kim Sân làm cảnh sát mạng.

“Anh là hàng xóm mới dọn tới?” Đội trưởng Nghiêm nói.

“Coi như vậy đi.” Kim Sân nói: “Anh ở đối diện?”

Anh ấy cũng đâu tra xét hàng xóm cái gì đâu.

Đội trưởng Nghiêm gật đầu, nói: “Mẹ tôi nói có hàng xóm mới đến, bảo tôi qua đây làm quen chút.”

Kim Sân rõ ràng rất không am hiểu giao thiệp với người khác, rất nhanh hai người đã không còn gì để nói.

Lúc này, Chúc Chúc bên trong gọi ba ba, phá vỡ cục diện lúng túng ——

“Ba ba, ba ba ơi, ba mau vào xem, nồi nhà chúng ta sắp nổ rồi nè!”

Đừng nói Kim Sân, ngay cả đội trưởng Nghiêm cũng giật nảy mình, chạy vọt vào theo phản ứng nghề nghiệp. Sau đó anh ấy thấy bên trên bếp ga trong phòng bếp đang nấu một nồi áp suất, rung lên và kêu xèo xèo...

Kim Sân nhanh chóng ôm con gái ra ngoài, sau đó cầm một tấm ván gỗ rồi đi vào với trạng thái chiến đấu.

Đội trưởng Nghiêm bên cạnh đã can lời, muốn chửi bậy một câu: “Người anh em muốn làm gì thế? Gỡ bom à?”

Kim Sân nhìn cái nồi đang phát ra tiếng chói tai kia. Đây là lần đầu tiên anh dùng thứ này, nhưng anh vẫn nhớ đã từng có một cái nồi phát nổ khiến một đứa trẻ tử vong. Anh làm tử thần nên đã gặp qua đủ loại nguyên nhân tử vong rồi.

Mặc dù Kim Sân không có cảm xúc bảo vệ đối với nhân loại, nhưng dù sao đây cũng là cảnh sát. Nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì trong nhà anh, vậy thì lớn chuyện rồi. Kim Sân đẩy người ra sau mình, nghiêm túc nói: “Đóng cửa phòng bếp lại đi, tôi sẽ giải quyết nơi này.”

Đội trưởng Nghiêm thật sự không nhịn được nữa. Người này thoạt nhìn rõ ràng là một cậu chủ nhà giàu, làm thế nào lại cứ gây chuyện chọc cười hoài. Anh ấy hỏi: “Anh chưa từng dùng nồi áp suất nấu đồ ăn lần nào à? Nước trong nồi áp suất sôi lên sẽ tạo ra tiếng xèo xèo như thế.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được cái gì gọi là lúng túng lan tràn bầu không khí.

Kim Sân nhìn cái nồi kia, quyết định về sau sẽ không dùng cái nồi như thế nữa, sau đó im lặng thả tấm ván gỗ xuống.

Đội trưởng Nghiêm hoàn toàn không để ý xem mặt mũi của một vị Tử thần đã rơi mất bao nhiêu. Anh ấy chỉ nhìn phòng bếp lộn xộn rồi nghĩ thầm, chắc trước đó đều do vợ anh ta nấu cơm.

Đội trưởng Nghiêm vốn sang để làm quen với hàng xóm mới, hiện tại đã phát hiện ra hàng xóm mới là nửa đồng nghiệp mới của mình. Ban đầu anh ấy vốn nghĩ sẽ tìm hiểu một chút, nhưng đành chịu. Cảnh tượng này thật sự quá lúng túng, bản thân anh ấy cũng không thuộc kiểu người nói  quá nhiều, thế là chỉ nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn vài chuyện, xin phép đi trước.”

Kim Sân lặng lẽ ghi tên người này vào cuốn sổ nhỏ của mình. Đợi đến khi anh trở về, anh phải gạch bỏ tuyến liên hệ giữa hai người bọn anh, xóa loại lịch sử đen tối này đi.

Mặc dù quá trình quanh co, nhưng Kim Sân vẫn làm được một bữa cơm. Cơm được nấu bằng nồi cơm điện, ăn ngon hơn bên ngoài nhiều.

Kim Sân chỉ luộc tôm một cách đơn giản và thô sơ. Chúc Chúc phấn khích đến khoa tay múa chân, khiến Kim Sân nhớ lại khi bé còn nhỏ. Lúc cho bé ăn cơm, mỗi lần bé ăn được món mình thích sẽ gật gù đắc ý, tay còn vung vẫy.

Đã rất lâu anh không được nhìn thấy trạng thái này của con gái. Nếu không phải còn sót lại chút lý trí, Kim Sân đã mua tôm cho con gái ăn mỗi ngày rồi.

Chỉ là Chúc Chúc cầm một con tôm luộc lên, liền nói ra thắc mắc trong đầu mình: “Ba ba ơi, sao ở ngoài còn có một cái gì lạ lắm nè?” Bé nói là vỏ tôm và đầu tôm.

Kim Sân cũng không biết, đây là lần đầu tiên anh làm. Tìm một lúc, anh nhanh chóng biết được nguyên nhân. Trước đây khi làm tôm, bóng đen bỏ đầu lột vỏ rồi mới bưng lên.

Thế là Kim Sân cầm qua, bắt đầu lột vỏ tôm cho con gái mình.

Chúc Chúc cũng muốn tự lột, bởi vì nhìn rất thú vị.

Rất nhanh Kim Sân đã lột xong con tôm. Anh thấy Chúc Chúc cũng đang cầm tôm, nghiêm túc lột vỏ thì trực tiếp đút cho bé luôn ——

Chúc Chúc cắn một miếng. Lâu rồi chưa được ăn món nào ngon như vậy, bé vui vẻ lại bắt đầu lắc lắc cái đầu: “Ăn ngon quá đi! Ba ba làm đồ ăn ngon hơn bên ngoài nhiều!”

Lần đầu tiên tử thần đại nhân nấu cơm đã thu được cảm giác thành tựu to lớn và cả cảm giác thỏa mãn nữa!

Anh nhanh chóng lột cho con gái một con nữa, tiếp tục đút cho bé.

Lúc này Chúc Chúc cũng đã lột vỏ con tôm trên tay xong, bé giơ lên ——

“Ba ba ơi! Cho ba ăn nè!”

Kim Sân ăn hết con tôm được đút tới miệng, quả thật cũng rất được.

Hai cha con ăn tôm xong, sau đó lại uống một ngụm canh xương ống. Tanh tanh, thật sự uống không ngon lắm.

Chúc Chúc nói: “Ba ba ơi, nhất định là cái nồi kia có vấn đề rồi. Về sau ứ dùng cái nồi kia nữa nha.” Chúc Chúc vẫn kiên định với suy nghĩ cái nồi kia sẽ nổ.

Kim Sân gật đầu. Đúng vậy, cái nồi kia mới có vấn đề!

Hai cha con cũng xem như ăn xong bữa cơm ở nhà một cách viên mãn. Cơm nước xong xuôi, thì họ lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Kim Sân lại đi mở cửa lần nữa. Anh nghe đội trưởng Nghiêm nói: “Bây giờ anh có rảnh không? Chúng ta phải đến cục một chuyến.”

Kim Sân bế Chúc Chúc lên: “Tôi có thể dẫn con gái tôi đi cùng không?”

“Được chứ. Dù sao anh cũng mới chỉ là cộng tác viên, đến lúc đó dặn bé đừng có chạy lung tung là được.” Anh ấy đã nghe những người khác nói, cộng tác viên này cũng rất lợi hại.

Sở dĩ họ bằng lòng để anh vào làm, là vì thân phận của anh rất kỳ lạ, điều tra thế nào cũng không ra nửa điểm vấn đề. Vì thế nên mới thành vấn đề, bởi vì dựa vào bối cảnh thân phận của người này, theo lý thì anh không thể hiểu nhiều kiến thức về máy tính như vậy được.

Trong cục có người cho rằng, thân phận của anh có thể đã được chính anh làm giả. Có lẽ anh thật sự có kỹ thuật làm giả cao siêu. Nhưng trước mắt, họ không hề có bất kỳ chứng cứ nào có thể duy trì giả thuyết của bọn họ. Đúng lúc ngành bọn họ cần người, thế là dứt khoát để anh ở gần cho tiện giám sát luôn. Bằng không anh sẽ không thể dễ dàng được thông qua như vậy đâu.

Kim Sân không hề hay biết thân phận của mình đã bị nghi ngờ, anh vẫn đang dắt tay con gái. Chúc Chúc thấy hơi kỳ lạ nên hỏi: “Ba ba ơi, bây giờ ba phải đi làm kiếm tiền ạ?”

Kim Sân gật đầu.

Chúc Chúc lập tức ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba ba, không quấy rầy ba ba nữa.

Chẳng qua trong lòng Chúc Chúc lại thấy rất tò mò. Từ trước tới nay bé chưa từng đi làm với ba ba, nên sau khi xuống xe, bé hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, nhưng vẫn không thấy cô giáo tới đón bọn bé.

Chúc Chúc tiếp tục đi theo. Sau khi đi vào, bé nhìn thấy có rất nhiều người lớn đang ngồi trước máy tính...

Chúc Chúc nhớ lại trước đây ba ba đã từng nói, lúc ba ba đi làm không được dẫn theo trẻ con. Thế là bé cẩn thận từng li từng tí cách ba ba hơi xa một chút, giả bộ như không quen biết người này.

Kim Sân quay đầu lại, thì thấy con gái lẫn trong đám người lớn liền lộ ra sự không ăn khớp. Anh nhanh chóng xử lý nhiệm vụ bên trên phân xuống, vừa xử lý vừa nói: “Làm xong phần của mình, là có thể đi được đúng không?”

Đội trưởng Nghiêm bên cạnh nhìn sang máy tính, xem chừng phải đến sáng mai mới được về rồi. Anh ấy lại nhìn đứa bé phía sau, nói: “Lát nữa anh về trước đi, tôi sẽ giúp anh xử lý phần còn lại.”

Đáng lẽ hôm nay dẫn người này đến tăng ca là để làm quen với công việc.

Kim Sân còn chưa quá nhuần nhuyễn, chủ yếu là vì mạng ở đây không mạnh, ảnh hưởng đến thao tác của anh. Rất nhanh Kim Sân đã ngừng lại, nói: “Tôi làm xong rồi.”

Đội trưởng Nghiêm quay đầu, thì thấy Kim Sân đã xử lý xong toàn bộ giao diện.

Anh ấy hơi kinh ngạc: “Hai mươi phút?!”

Kim Sân tưởng anh ấy chê chậm, nên nói: “Chủ yếu là mạng không được mạnh lắm, ảnh hưởng tới tốc độ của tôi.”

Đội trưởng Nghiêm: “...”

Sau đó Kim Sân gọi Chúc Chúc qua: “Ba ba hoàn thành công việc rồi.”

Nói đến hoàn thành công việc, Kim Sân liền quay đầu hỏi vị lãnh đạo trực tiếp của mình: “Tôi đã hoàn thành công việc, lúc nào mới phát tiền lương?”

Đội trưởng Nghiêm phục rồi. Rốt cuộc người này là ai thế, sao kỹ năng máy tính thì lợi hại mà kỹ năng sinh hoạt lại gần như bằng 0.Trước đây anh ta sống thế nào vậy?

“Có phải trước đây anh chưa từng có công việc đúng không?”

“Có đi làm rồi.” Tử thần cũng miễn miễn cưỡng cưỡng được coi là sự nghiệp cả đời. Mặc dù trong khoảng thời gian này anh đang trốn việc.

“Vậy công việc trước đây của anh là làm xong sẽ phát tiền lương ngay ư? Không phải một tháng mới phát một lần sao?”

Kim Sân nói như chuyện đương nhiên: “Đúng vậy.” Trên thực tế, anh không cần trả lương cho công việc trước đây. Anh không giống tử thần số hai, phải đợi phát tiền lương.

“Trước đây anh làm gì?”

Kim Sân nói một cách uyển chuyển: “Thường được gọi là giao cơm hộp.”

Đội trưởng Nghiêm: “À.” Giao thức ăn. Quả thật giao thức ăn đúng là dựa theo giao đồ giao tiền. Không đúng nha, bọn họ giao xong là phát tiền lương ngay à?

Đội trưởng Nghiêm chưa từng giao thức ăn, nên cũng không rõ lắm về công việc này. Nhưng anh ấy nghĩ, nói không chừng chính là như vậy.

Đội trưởng Nghiêm phổ cập kiến thức cho người ta: “Chỗ chúng ta bây giờ là một tháng mới trả lương một lần.”

Kim Sân gật đầu, tỏ ý mình biết rồi.

Chúc Chúc nghe thấy hai người bọn anh nói chuyện, cũng hiểu được đại khái là ba ba đã làm xong việc rồi. Chúc Chúc nhìn những người khác, tất cả mọi người vẫn đang làm việc.

Thế này thật giống lúc cô giáo phát đề thi để các bé làm, bé nào lợi hại nhất sẽ làm xong trước tiên.

Chúc Chúc tiến đến gần, nhỏ giọng nói bên tai ba ba: “Ba ba ơi, ba thật lợi hại nha. Hôm nay là ngày đầu tiên ba đi làm mà đã làm xong trước rồi.”

Kim Sân ra vẻ kiêu ngạo: “Đó là đương nhiên.”

Đội trưởng Nghiêm nói: “Hai cha con đợi tôi một lúc nữa nhé, tôi làm xong sẽ chở hai cha con về.”

Thế là, Kim Sân bế con gái lên. Đợi đến khi con gái đã ngủ thiếp đi trong ngực mình, anh mới cầm một quyển sách lên bắt đầu đọc. Đọc được phân nửa, thì đội trưởng Nghiêm rốt cuộc cũng đến ——

“Xin lỗi, để hai cha con chờ lâu quá.”

“Không sao.” Kim Sân vốn định đón xe về, nhưng lúc ra ngoài mới phát hiện ở đây không dễ đón xe, nên chỉ có thể ngồi đợi.

Anh lau mặt, đắp kín chăn cho cô con gái đang ngủ chẳng muốn dậy. Lúc anh đi ra, đã thấy đội trưởng Nghiêm xách hai chai bia: “Uống không?”

Đây là lần đầu tiên Kim Sân làm người thường, anh không biết người thường sẽ phản ứng thế nào, nhưng vẫn nhận lấy. Hai người ngồi trên ban công, Kim Sân uống một ngụm rượu của nhân loại, cũng được.

“Người anh em này, kỹ năng máy tính của anh không tồi đâu. Sao không đi tìm một cái nghề chính? Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn bây gờ.” Lời này cũng xem như khách khí.

Kim Sân nói: “Con gái tôi cần tôi chăm sóc.” Còn có những nguyên nhân khác, nhưng đây là nguyên nhân chủ yếu.

Cho tới bây giờ, tiền không phải là mục tiêu của anh. Tiền chỉ là một công cụ, công cụ để nuôi con gái.

Bây giờ anh bắt đầu thích loại cảm giác tự mình nuôi con gái rồi.

Đội trưởng Nghiêm gật đầu, nói: “Gia đình đơn thân quả thật cũng rất vất vả.”

Hai người trò chuyện câu có câu chăng, quan hệ gần thêm không ít.

Rốt cuộc, đội trưởng Nghiêm cũng nói đến vấn đề trọng tâm: “Người anh em này, anh có kỹ năng như thế, tuyệt đối đừng đi sai đường.”

Kim Sân nói: “Thế thì không. Trước đó tôi thật sự không biết làm giả là phạm pháp.”

Hai người cũng xem như đã đạt được mục đích của mình. Đội trưởng Nghiêm quý nhân tài, mới đặc biệt nhắc nhở vị ba ba đơn thân đang thiếu tiền này. Kim Sân lại cần chính phủ giúp mình lẩn trốn, đương nhiên cũng sẵn lòng kết thân.

So với tử thần số hai lúc trước, anh lại càng thích nhân loại chính trực này hơn.

Kim Sân cũng không ngờ, hôm sau anh lại thấy được tin tức có liên quan đến tử thần số hai.

Nói chính xác là, con trai của tử thần số hai, Hồ Thừa Khiếu.

Kim Sân làm việc ở nhà, xử lý nhiệm vụ mà đội trưởng Nghiêm giao cho anh. Sau đó anh thấy được trong danh sách những đứa trẻ được giải cứu vì bị bắt cóc ở mục tin tức có Hồ Thừa Khiếu.

Chúc Chúc đang ngồi viết chữ ở bên cạnh, thì nhìn thấy ảnh chụp của anh Thừa Khiếu ——

“Ba ba, ba ba ơi, anh Thừa Khiếu kìa! Sao anh Thừa Khiếu bị đánh vậy ạ?”

Chúc Chúc đau lòng đến hỏng rồi. Chắc chắn lúc anh Thừa Khiếu đi làm đại anh hùng, đã đánh nhau với người xấu rồi.

Chúc Chúc đã nhận biết được không ít chữ, nhưng chữ trên trang đối với bé mà nói vẫn có độ khó nhất định.

Bé lại nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng phấn khích nói ——

“Ba ba ơi, anh Thừa Khiếu lên ti vi kìa! Chắc chắn anh ấy đã đánh bại kẻ xấu, làm đại anh hùng nên mới được lên ti vi đó!”

Chúc Chúc còn chưa phân biệt được tivi với máy tính.

Kim Sân không biết vì sao đứa trẻ Hồ Thừa Khiếu này lại mất tích nhiều lần đến thế, cũng không hiểu vì sao cậu lại xuất hiện trong tin tức giải cứu trẻ em bị bắt cóc, chờ phụ huynh đón về.

Theo lý thì không thể, không có khả năng tử thần số hai không cần cả đứa con mà mình nuôi lớn được?

Đối với đứa trẻ Hồ Thừa Khiếu này, nói anh không có cảm tình, thì là giả. Dù sao lúc trước đứa trẻ này cũng từng ăn cơm nhà bọn anh, hai đứa còn cùng dỗ anh ăn cơm nữa...

Kim Sân không thể xác định đây có phải là âm mưu của tử thần số hai, muốn thông qua cách này để tìm ra bọn anh hay không.

Kim Sân do dự một lúc, vẫn quyết định liệt kê những tin tức liên quan đến Hồ Thừa Khiếu.

Danh sách hiện tại khớp với thông tin những đứa trẻ bị bắt cóc, nhưng lúc Kim Sân khớp đến Hồ Thừa Khiếu, thì phát hiện không thấy bất kỳ một thông tin nào có liên quan đến cậu.

Nhà trẻ cậu từng học, hồ sơ nhập học trường tiểu học, hồ sơ sinh ở bệnh viện...

Kim Sân nhíu mày, viết “Không” lên mặt sau tấm ảnh của Hồ Thừa Khiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện