Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Chương 66: Tay nghề đầu bếp của ba ba nghèo



Hồ Thừa Khiếu dựa sát vào ba ba của em gái công chúa. Mặc dù trong lòng cậu vẫn rất đau khổ, nhưng cũng dần ổn định.

Tâm trạng của Kim Sân bên cạnh lại không tốt được như vậy.

Đợi sau khi Hồ Thừa Khiếu ngủ thiếp đi, Kim Sân nhìn cậu nhóc đang nằm co quắp bên cạnh, nhíu mày rồi cách xa ra một chút.

Đêm lạnh như nước, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng mèo kêu, vừa chói tai vừa đáng ghét. Trước đây anh không hề biết buổi tối còn có âm thanh đáng ghét như thế.

Kim Sân trợn tròn mắt, vẫn không ngủ được. Anh không ghét đứa bé này, nhưng cũng không quá thích.

Kim Sân lại quay đầu nhìn đứa bé bên cạnh. Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn từ từ ngồi dậy, sau đó lấy một tấm kính sạch sẽ từ phía sau, rồi cuộn cả tiểu thiếu niên và chăn trên giường lại, đặt trên tấm kính.

Kim Sân lại trải lại giường, nằm lên, lúc này mới thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trừ con gái của mình ra, anh rất ghét những sinh vật biết hô hấp khác sát quá gần mình, nhất là khi ngủ.

Trên giường chỉ còn một sinh vật biết hô hấp, Kim Sân thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Lúc này anh mới dễ dàng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, lúc Kim Sân thức dậy thì nghe được tiếng thì thầm bên ngoài. Tiếng rất nhỏ, nhưng thính lực của anh lại khác người thường, nên vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ đó. Kim Sân đi tới sát cửa, thì ra là con gái và Hồ Thừa Khiếu đang nhỏ giọng nói chuyện trong phòng bếp ——

“Phải rửa cái này sạch sẽ trước nè —— “

“Anh Thừa Khiếu, anh đừng làm nhanh thế. Anh xem em rửa thế nào, anh rửa lại y vậy. Em rửa rau sạch lắm đó…”

“Anh Thừa Khiếu ơi, đêm qua em đã suy nghĩ cả đêm, về sau ba em sẽ là ba anh nha. Trước đây chúng ta cũng đã nói, chúng ta phải chia sẻ ba ba mà!”

“Bây giờ ba ba của chúng ta không có tiền, cho nên chúng ta phải nấu cơm cho ba ăn mỗi ngày. Lúc ăn cơm anh nhất định phải khen ba nấu ngon nha. Bởi vì ba ba cũng rất vất vả, nếu nói không ngon ba ba nhất định sẽ buồn đó.”

“Lúc anh ăn cơm, hãy nghĩ đến những món chúng ta ăn trước đây ấy, như thế sẽ ăn rất nhanh nha.”

Sau khi Chúc Chúc nói một tràng, rốt cuộc cũng nghe được Hồ Thừa Khiếu nói: “Nhưng bây giờ anh không có cha mẹ để chia sẻ với em đâu.”

Chúc Chúc nói: “Không sao mà, ba em sẽ vẫn là ba anh. Anh đừng buồn nữa, sau này ba em cũng sẽ yêu thương anh.”

Kim Sân lạnh mặt đứng sau cửa, yên tĩnh mấy giây.

Chúc Chúc ôm lấy mặt anh Thừa Khiếu, nghiêm túc nói: “Bây giờ anh mới tới nhà em, nên có đôi lúc ba ba sẽ không thích ôm anh, không thích hôn anh, nhưng không có nghĩa là ba không thương anh. Chờ thêm một thời gian nữa, ba sẽ ôm anh, hôn hôn anh nữa —— “

Kim Sân: “…”

Hồ Thừa Khiếu suy nghĩ, rồi ừ một tiếng. Nhưng Chúc Chúc rất mong muốn anh Thừa Khiếu cũng nhanh chóng có được sự yêu thương của ba bé, cho nên bé tiếp tục nghiêm túc nói với anh Thừa Khiếu: “Ba ba là ba ba đơn thân nên nuôi chúng ta rất không dễ dàng, chúng ta phải yêu ba ba thật nhiều mới được nha.”

Vẫn chưa có ai nói cho Chu Chúc biết con ruột với không phải con ruột là có nghĩa gì. Nên theo Chúc Chúc, ba ba là ba ba.

Lúc Kim Sân đi ra, Chúc Chúc liền chạy tới: “Ba ba, ba ba ơi, anh Thừa Khiếu không có bàn chải đánh răng ạ, làm sao bây giờ nha?”

Buổi sáng phải đánh răng. Lúc Chúc Chúc đánh răng mới nhớ ra anh Thừa Khiếu không có bàn chải đánh răng.

Kim Sân nhìn Hồ Thừa Khiếu vẫn đang mặc trên người bộ quần áo đồng phục của trạm cứu hộ. Cậu nhóc đâu chỉ không có bàn chải đánh răng, cậu còn chẳng có cả quần áo và giày để thay giặt nữa…

“Chờ ăn sáng xong rồi ra ngoài mua, đến lúc đó sẽ mua quần áo và giày cho mấy đứa.” Chúc Chúc đã có quần áo thay giặt, nhưng không được nhiều. Bây giờ Hồ Thừa Khiếu có quần áo mới để mặc, nên đương nhiên con gái anh cũng phải có.

Mắt Chúc Chúc sáng rực lên: “Con thích quần áo mới nhất!”

Sau khi bé nói xong, liền dâng đồ đã rửa sạch như dâng vật quý, đặt dĩa rau vào mâm đưa cho Kim Sân nhìn: “Ba ba ơi, ba mau nhìn nè, con với anh Thừa Khiếu cùng rửa đồ ăn đó.”

Kim Sân thấy con gái cười đến vui vẻ, thì nhịn không được liền xoa đầu con gái rồi khen: “Chúc Chúc giỏi lắm.”

Lúc này Chúc Chúc cũng kéo Hồ Thừa Khiếu tới: “Ba ba ơi, anh Thừa Khiếu cũng rửa nữa.” Ý là sao ba ba không xoa đầu anh Thừa Khiếu.

Hồ Thừa Khiếu ngẩng đầu nhìn chú Kim. Đôi mắt tiểu thiếu niên không trong veo thấy đáy như Chúc Chúc, có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian này cậu đã trải qua rất nhiều chuyện.

Kim Sân nhìn hai đứa bé, thế là cũng xoa đầu Hồ Thừa Khiếu rồi nói: “Cháu cũng rất ngoan.”

“Ba định làm mì sợi, các con muốn ăn bao nhiêu?”

“Con muốn ăn một chén ạ.” Chúc Chúc duỗi một đầu ngón tay ra đếm.

Hồ Thừa Khiếu nói theo: “Cháu cũng muốn ăn một chén ạ.”

“Vậy ba nấu ba chén.” Kim Sân nói. Đây cũng xem như là lần đầu tiên anh nấu mì, nhưng anh không hề hoảng hốt. Vừa rồi lúc ở trong phòng anh có tìm giáo trình làm mì sợi. Anh ắt phải thay đổi hình tượng ba ba không biết nấu cơm trong suy nghĩ của con gái thôi.

Mì sợi không phải là một món phức tạp, cứ dựa theo giáo trình trên mạng mà làm ——

Đun sôi nước, bỏ mì vào, rồi đến rau, sau đó vớt ra.

Làm liền một mạch.

Kim Sân đặt ba chén mì lên bàn, nhìn con gái bảo bối của mình với vẻ mong đợi.

Chúc Chúc gắp ăn một miếng trong ánh mắt mong đợi của ba ba, rồi nhắm mắt lại. Sau đó bé ăn từng miếng một, nên chỉ một lúc sau đã ăn xong. Nhóc con thở ra một hơi, nhìn cái chén mình đã ăn sạch sẽ, thì đặc biệt vui vẻ nói: “Ba ba ơi, con ăn no rồi ạ.”

Hồ Thừa Khiếu gắp hai đũa, khó khăn nuốt xuống. Cậu nhìn em gái công chúa bên cạnh, rồi tiếp tục ăn.

Kim Sân cũng bắt đầu ăn. Mới vừa đút vào miệng, Kim Sân liền muốn nhổ ra, nhưng vẫn nhịn được. Bây giờ trong nhà lại có thêm một đứa bé phải nuôi, tiền càng không đủ dùng. Ăn sáng ở nhà, có lẽ cũng chỉ mất hai đồng. Bọn anh không thể ra ngoài ăn được, ra ngoài ăn tùy tiện cái gì đó đã mất mười mấy đồng rồi.

Tử thần đại nhân tính toán trong đầu mất một lúc, lại miễn cưỡng nuốt mì sợi mình nấu vào.

Sau khi ăn sáng xong, Kim Sân dẫn hai đứa bé ra ngoài mua đồ. Trên đường phố vẫn có không ít người. Kim Sân nắm tay con gái Chúc Chúc, còn Chúc Chúc nắm tay Hồ Thừa Khiếu thật chặt: “Anh Thừa Khiếu ơi, lúc nhiều người thế này, anh đừng chạy lung tung nha. Anh phải luôn nắm tay em đó.”

Hồ Thừa Khiếu gật đầu, thế là ba người cùng vào một cửa hàng quần áo trẻ em.

Quản lý cửa hàng là người làm ăn, người làm ăn đều có một đôi mắt nhạy bén. Cô ta vừa thấy Kim Sân thì đã biết anh là kẻ có tiền, lập tức nhiệt tình ra đón: “Chào anh, xin hỏi anh muốn mua quần áo cho con ạ? Cửa hàng chúng tôi vừa có hàng mới về, rất được trẻ con ưa thích.”

Quản lý cửa hàng vừa nói vừa cầm mấy bộ quần áo tới, ướm thử lên người Hồ Thừa Khiếu hai lần.

“Giống như kiểu này, đang trong thời gian giảm giá 90%, giảm giá xong còn chưa đến 300 đâu ạ.”

Chúc Chúc vốn bị quần áo xinh đẹp bên cạnh mê hoặc ánh mắt, bây giờ nghe được giá cả, bé lập tức không muốn mua nữa: “Ba ba ơi, quần áo của con đủ mặc rồi mà.”

Hồ Thừa Khiếu cũng biết hiện tại chú Kim không có tiền, thế là nói theo: “Cháu cũng có quần áo để mặc. Cháu mặc bộ này là được rồi ạ.”

Người chủ gia đình Kim Sân nhìn hai đứa bé, rồi vẫn mua. Tuy anh hơi nghèo, nhưng không thể để con nghèo theo được.

Mua quần áo rồi lại mua giày. Kim Sân tính toán, tiền lương phải đến tháng sau mới có, anh thật sự cần tiết kiệm hơn.

Chúc Chúc sờ lên quần áo đẹp, rồi quyết định tạm thời không mặc. Bé sẽ giữ lại để sau này đến trường đi học, bé lại có quần áo đẹp để mặc.

Phải mấy tháng nữa Chúc Chúc mới được đi học, nhưng không ngờ, mấy ngày sau đội trưởng Nghiêm đã đến tìm Kim Sân ——

“Tôi có một người bạn đang dạy ở trường dành cho con cái của lao động nhập cư. Hai đứa bé nhà anh cứ qua đó đi học trước, đỡ phải ở mãi ở nhà, sau này sẽ không theo kịp chương trình học. Đợi đến khi nhà của anh làm xong thủ tục, lại đưa bọn chúng đến trường tiểu học Sơn Trà sau.”

Kim Sân hơi do dự.

Đội trưởng Nghiêm nói ra lo lắng: “Dù sao cũng có hai đứa, đi học có bạn cũng sẽ không bị bắt nạt. Đến lúc đó, ban ngày anh sẽ có thời gian đủ nhiều để kiếm thêm tiền. Chờ thủ tục xong, mỗi tháng anh còn phải trả hơn 5000 cho chỗ vay. Tiền lương hiện tại của anh còn chưa đủ trả cho chỗ vay nữa là.”

Chúc Chúc ló đầu ra từ căn phòng phía sau: “Ba ba, ba ba ơi, con và anh Thừa Khiếu cùng đi học ạ.”

Tuy rằng Kim Sân không nỡ, nhưng đội trưởng Nghiêm đã nói đúng một câu. Hiện tại anh có hai đứa, Hồ Thừa Khiếu còn lớn hơn Chúc Chúc một tuổi. Nếu bọn chúng cùng đến trường, Chúc Chúc đương nhiên sẽ không bị bắt nạt.

Mặc dù như thế, nhưng Kim Sân vẫn nghiêm túc dặn dò hai đứa: “Nếu gặp phải đứa trẻ hư ở trường, nhất định phải nói cho ba ba biết đó. Ba ba sẽ xử chúng, biết chưa nào?”

Chúc Chúc gật đầu, giống như người lớn mà ôm lấy ba ba an ủi. Thật ra bé cũng không nỡ xa ba ba, nhưng bé không biết kiếm tiền, nên ba ba phải đi kiếm tiền ——

Chúc Chúc đi theo ba ba mỗi ngày, mới biết rằng thì ra ăn cơm phải trả tiền, uống nước phải trả tiền, quần áo phải trả tiền, giày phải trả tiền. Đụng vào cái gì cũng đều cần tiền, nhưng bé lại không hề biết kiếm tiền.

Chúc Chúc ôm đầu ba ba, nhỏ giọng gọi: “Ba ba ơi…” Nếu thứ gì cũng không cần tiền thì tốt rồi, bé sẽ có thể ở nhà chơi cùng ba ba mỗi ngày.

Sau khi Kim Sân không nỡ xa con gái bèn ôm lấy con gái, thì thấy Chúc Chúc cũng đẩy Hồ Thừa Khiếu tới. Giống như đang nói, ba ba ơi, đây cũng là đứa trẻ nhà mình, ba cũng phải ôm nữa.

Thế là Kim Sân cũng ôm Hồ Thừa Khiếu, ôm một cái thật nhanh.

Chúc Chúc kéo Hồ Thừa Khiếu đi vào trường học, nhỏ giọng nói với anh Thừa Khiếu của mình: “Ba ba là như vậy đó. Anh phải chờ một thời gian, vì lúc đầu ba cũng đâu có ôm em. Ba hay ngại, nên sau này mới bằng lòng ôm em đó.”

Chúc Chúc cũng cảm thấy ba ba không tốt với anh Hồ Thừa Khiếu như tốt với bé, cho nên mới đặc biệt nói với Hồ Thừa Khiếu về chuyện trước đây.

Chúc Chúc cũng không hề cảm thấy ba ba làm không đúng, bởi vì ba ba chính là hay ngại như thế mà. Trước đây lúc bé mới về nhà, muốn ba ba ôm một cái, ba ba còn đặt bé trong thùng, hoặc dùng thứ gì đó bao lại mới chịu nhấc bé lên.

Ba ba thường hay xấu hổ, nhưng hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Ôi, Chúc Chúc nhìn anh Thừa Khiếu, thầm nghĩ. Nếu anh Thừa Khiếu ôm và nói nhiều với ba ba hơn, ba ba chắc chắn cũng sẽ tốt với anh Thừa Khiếu…

Chúc Chúc nói lời thấm thía: “Anh Thừa Khiếu ơi, anh phải nói chuyện với ba ba nhiều lên nha. Ba ba đơn thân nuôi con không dễ dàng đâu.”

Câu “Ba ba đơn thân nuôi con không dễ dàng đâu” là câu mà chú Nghiêm thường xuyên nói, Chúc Chúc nghe mấy lần liền học được.

Hồ Thừa Khiếu ừ một tiếng. Hai đứa bé, đứa vào lớp một, đứa ở lớp hai, cô giáo đã đợi ở lớp.

So với trường học lúc trước, trường học này có Hồ Thừa Khiếu nên Chúc Chúc thả lỏng hơn nhiều. Chỉ là ở trường này không thể gặp được bạn nhỏ dùng năm đồng tiền tiêu vặt mỗi ngày để được làm bạn gái của Hồ Thừa Khiếu.

Bây giờ Chúc Chúc mới hiểu, trước đây bọn bé đã để mất một khoản tiền rất lớn.

Lúc cô giáo lên lớp, Chúc Chúc nhanh chóng nhận ra cô giáo lại giảng nội dung mà bé đã học từ trước.

Chúc Chúc nghe một lúc liền thấy nhàm chán, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé thấy bên ngoài có một bà cụ kéo một bao rác, trong tay cầm một cái kìm sắt, đang nhặt đồ trong bao.

Chúc Chúc ngóng đến giờ tan học. Sau giờ học, Chúc Chúc liền chạy ra sân, thấy bà cụ kia dùng kìm sắt nhặt những chai nhựa mà bọn trẻ vứt trên sân, rồi bỏ vào trong cái bao của mình.

Chúc Chúc đi đến trước mặt bà cụ, tò mò hỏi: “Bà ơi, bà nhặt mấy thứ này để bán lấy tiền ạ?”

Bé nhớ lúc còn rất rất nhỏ, bé đã từng cùng người khác đi nhặt giống thế này.

Hồ Thừa Khiếu đi theo bên cạnh Chúc Chúc, một tấc không rời, nhưng cậu không còn thích nói chuyện như trước nữa.

Bà cụ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chúc Chúc đi theo: “Bà ơi, cái này bán lấy tiền ở đâu ạ?”

Bà cụ nhìn cô bé rồi trả lời: “Ở ngoài trường học có một trạm phế phẩm đấy.”

Sau khi Chúc Chúc nghe xong liền quay đầu, kéo Hồ Thừa Khiếu chạy ra ngoài trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện