Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương
Chương 11: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cò Lười
Beta: Hà
Sau khi nhốn nháo hoảng loạn buổi sáng kết thúc, Chi Chi làm thẻ học sinh mất một trăm đồng, dẫn theo ba mẹ đến phòng ăn ăn sáng, ban đầu hai người bọn họ không muốn: "Chúng ta trở về ăn bát mì là được."
"Ba mẹ trở về cũng mấy tiếng? Ít nhất là một tiếng." Chi Chi bất tri bất giác lại lấy ra khí thế của mười năm sau dạy dỗ ba mẹ không cần phải tin lời đồn, nói thầm với bọn họ: "Tuổi đã cao, cũng không biết chú ý dạ dày của mình, chờ các người già rồi sẽ hối hận không kịp."
Ba mẹ Quan gia: "......"
Trang Minh Huy nén cười: "Chi Chi là quan tâm hai người thôi, trưởng thành rồi."
"Ba." Trang Gia Minh bất ngờ hỏi: "Buổi tối ba ăn cái gì?"
Trang Minh Huy: "..."
Lần này đến lượt vợ chồng Quan Gia cười.
Mẹ Quan nói: "Gia Minh đừng lo lắng, tối hôm nay ba cháu ăn chung với chúng ta."
"Đúng vật, bớt can thiệp vào chúng ta, quản tốt chính các con là được."
Các gia trưởng từ chối đề tài này, bắt đầu dạy dỗ bọn họ học tập tốt, chuyên tâm đi học.
Sau khi ăn xong, ba gia trưởng mang theo bụng đầy lo lắng về nhà, Chi Chi và Trang Gia Minh lại đến phòng học số một, buổi chiều có buỗi lễ tựu trường, nhiều chuyện lắm.
Phòng học lớp mười ở số một tầng bốn, cũng chính là tầng cuối, đi từ trên cầu thang, đầu tiên là hai phòng làm việc của giáo viên, sau đó là bốn phòng học, bên cạnh còn lại là toilet và một cầu thang khác.
Lớp một ở bên cạnh văn phòng.
Còn chưa tới một giờ, trong phòng học đã tới không ít người, bàn ghế ngổn ngang, Trình Uyển Ý cầm bản kê khai, đang ghi tên, nhìn thấy bọn họ tới đây đã nói: "Chủ nhiệm lớp đã tới, nói nữ sinh quét dọn vệ sinh, nam sinh đi dọn sách."
"A, Trang Gia Minh." Có một nam sinh ôm một chồng sách thật dầy đi vào, nhìn thấy hắn lập tức nói: "Mau cùng mình đi xuống lấy sách, không có mấy người, nặng chết mình rồi."
Trang Gia Minh lập tức đi xuống giúp anh.
Chi Chi thấy trong góc còn có khăn lau, cầm khăn lau bệ cửa sổ, bên cạnh có một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa thấy cô: "Quan Tri Chi, cậu cũng ở lớp này sao."
"Đúng vậy." Chi Chi trả lời một chút, bệnh cũ lại tái phát —— cô em này gọi là gì?
Nữ sinh tiếp tục nói: "Lớp chúng ta giống như chỉ cậu, Trang Gia Minh, mình, Hàn Tông, Trình Uyển Ý là bốn người một trường học, người khác cũng không nhận ra."
Chi Chi nghĩ tới, nam sinh mới vừa rồi gọi Trang Gia Minh đi tên là Hàn Tông, hỏi tới đề như vậy, cô ấy tên là gì?
Cuối cùng là Trình Uyển Ý gọi ra tên của cô ấy: "Vương Thi Di, đừng có dùng ướt khăn lau, tất cả đều là nước đọng."
Tên get!
Vương Thi Di làm bộ không nghe thấy, thì thầm trong miệng: "Thôi đi, lại sai bảo người."
Chi Chi bị đâm trúng điểm buồn cười, lập tức vui vẻ.
Các học sinh lục tục đến, một giờ chiều, trong phòng học đã ngồi được tràn đầy, Chi Chi vụng trộm đếm, phát hiện ban bọn họ có ít nhất sáu mươi người.
Chủ nhiệm lớp đi vào, là một phụ nữ trung niên có chút mập, khuôn mặt tròn trịa, đeo mắt kính: "Mọi người ngồi đi, không được nói nữa."
Các học sinh khẽ yên tĩnh chút, nhưng còn có người cắn lỗ tai.
Bà đi lên bục giảng, vỗ bàn một cái: "Trật tự." Giọng của bà không cao không thấp, không nhẹ không vang, cũng sẽ không làm học sinh cảm thấy dịu dàng dễ bắt nạt, cũng sẽ không quá hung ác dọa người chạy, đúng mực đắn đo phải đặc biệt tốt.
Âm thanh phía dưới nhỏ một chút.
Bà không nói lời nào, lạnh nhạt lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào người nói chuyện.
Dưới tầm mắt ép người, người nói chuyện không kìm lòng được ngừng nói, rốt cuộc phòng học hoàn toàn yên tĩnh lại.
"Tôi họ Lâm, là chủ nhiệm lớp của các em, dạy số học." Cô giáo Lâm nâng mắt kính, tự giới thiệu mình: "Có thể đi vào lớp của chúng ta này, phần lớn là học sinh khá giỏi từ trong trường học, nên biết học tập là vì người nào. Huống chi, các em đã là học sinh cấp ba, không phải học sinh trung học nữa rồi, tôi sẽ không lặp đi lặp lại cường điệu kỷ luật nhiều lần...."
Sau lời dạo đầu, chuyện đầu tiên chính là sắp xếp chỗ ngồi.
"Đến xếp hàng trong hành lang, từ lùn đến cao."
Các học sinh đùn đẩy sắp xếp đội, cô giáo Lâm đứng ở cửa ra vào, sắp xếp vị trí hai người một.
Đầu của Chi Chi không cao, bị chia tới hàng thứ hai với Vương Thi Di, ngồi cùng bàn.
"Hừm, trường học đề phòng yêu sớm rất nghiêm, đều không cho nam nữ ngồi với nhau." Có lẽ là Vương Thi Di nói nhiều, không kịp đợi phát biểu ngôn luận.
Chi Chi cũng phát hiện, vị trí cô giáo Lâm sắp xếp hết sức xảo diệu: một hàng mười người, chia làm bốn tổ lớn, giới tính còn lại là nữ nam nữ nam, hàng thứ hai và hàng thứ nhất trùng hợp, hàng thứ ba giới tính đẩy ra, xếp như thứ tư và hàng thứ ba, xếp thứ năm lại lặp lại như hàng thứ nhất.
Cho nên, với vài đồng học xếp hàng mà nói, không chỉ có ngồi cùng bàn là đồng tính, sau bàn cũng có thể là đồng tính.
Trường chuyên cấp ba chính là trường chuyên cấp ba, nam nữ ngồi cùng bàn cái gì, căn bản không có đường sống sinh tồn, trong tiểu thuyết ngôn tình đều là
Edit: Cò Lười
Beta: Hà
Sau khi nhốn nháo hoảng loạn buổi sáng kết thúc, Chi Chi làm thẻ học sinh mất một trăm đồng, dẫn theo ba mẹ đến phòng ăn ăn sáng, ban đầu hai người bọn họ không muốn: "Chúng ta trở về ăn bát mì là được."
"Ba mẹ trở về cũng mấy tiếng? Ít nhất là một tiếng." Chi Chi bất tri bất giác lại lấy ra khí thế của mười năm sau dạy dỗ ba mẹ không cần phải tin lời đồn, nói thầm với bọn họ: "Tuổi đã cao, cũng không biết chú ý dạ dày của mình, chờ các người già rồi sẽ hối hận không kịp."
Ba mẹ Quan gia: "......"
Trang Minh Huy nén cười: "Chi Chi là quan tâm hai người thôi, trưởng thành rồi."
"Ba." Trang Gia Minh bất ngờ hỏi: "Buổi tối ba ăn cái gì?"
Trang Minh Huy: "..."
Lần này đến lượt vợ chồng Quan Gia cười.
Mẹ Quan nói: "Gia Minh đừng lo lắng, tối hôm nay ba cháu ăn chung với chúng ta."
"Đúng vật, bớt can thiệp vào chúng ta, quản tốt chính các con là được."
Các gia trưởng từ chối đề tài này, bắt đầu dạy dỗ bọn họ học tập tốt, chuyên tâm đi học.
Sau khi ăn xong, ba gia trưởng mang theo bụng đầy lo lắng về nhà, Chi Chi và Trang Gia Minh lại đến phòng học số một, buổi chiều có buỗi lễ tựu trường, nhiều chuyện lắm.
Phòng học lớp mười ở số một tầng bốn, cũng chính là tầng cuối, đi từ trên cầu thang, đầu tiên là hai phòng làm việc của giáo viên, sau đó là bốn phòng học, bên cạnh còn lại là toilet và một cầu thang khác.
Lớp một ở bên cạnh văn phòng.
Còn chưa tới một giờ, trong phòng học đã tới không ít người, bàn ghế ngổn ngang, Trình Uyển Ý cầm bản kê khai, đang ghi tên, nhìn thấy bọn họ tới đây đã nói: "Chủ nhiệm lớp đã tới, nói nữ sinh quét dọn vệ sinh, nam sinh đi dọn sách."
"A, Trang Gia Minh." Có một nam sinh ôm một chồng sách thật dầy đi vào, nhìn thấy hắn lập tức nói: "Mau cùng mình đi xuống lấy sách, không có mấy người, nặng chết mình rồi."
Trang Gia Minh lập tức đi xuống giúp anh.
Chi Chi thấy trong góc còn có khăn lau, cầm khăn lau bệ cửa sổ, bên cạnh có một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa thấy cô: "Quan Tri Chi, cậu cũng ở lớp này sao."
"Đúng vậy." Chi Chi trả lời một chút, bệnh cũ lại tái phát —— cô em này gọi là gì?
Nữ sinh tiếp tục nói: "Lớp chúng ta giống như chỉ cậu, Trang Gia Minh, mình, Hàn Tông, Trình Uyển Ý là bốn người một trường học, người khác cũng không nhận ra."
Chi Chi nghĩ tới, nam sinh mới vừa rồi gọi Trang Gia Minh đi tên là Hàn Tông, hỏi tới đề như vậy, cô ấy tên là gì?
Cuối cùng là Trình Uyển Ý gọi ra tên của cô ấy: "Vương Thi Di, đừng có dùng ướt khăn lau, tất cả đều là nước đọng."
Tên get!
Vương Thi Di làm bộ không nghe thấy, thì thầm trong miệng: "Thôi đi, lại sai bảo người."
Chi Chi bị đâm trúng điểm buồn cười, lập tức vui vẻ.
Các học sinh lục tục đến, một giờ chiều, trong phòng học đã ngồi được tràn đầy, Chi Chi vụng trộm đếm, phát hiện ban bọn họ có ít nhất sáu mươi người.
Chủ nhiệm lớp đi vào, là một phụ nữ trung niên có chút mập, khuôn mặt tròn trịa, đeo mắt kính: "Mọi người ngồi đi, không được nói nữa."
Các học sinh khẽ yên tĩnh chút, nhưng còn có người cắn lỗ tai.
Bà đi lên bục giảng, vỗ bàn một cái: "Trật tự." Giọng của bà không cao không thấp, không nhẹ không vang, cũng sẽ không làm học sinh cảm thấy dịu dàng dễ bắt nạt, cũng sẽ không quá hung ác dọa người chạy, đúng mực đắn đo phải đặc biệt tốt.
Âm thanh phía dưới nhỏ một chút.
Bà không nói lời nào, lạnh nhạt lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào người nói chuyện.
Dưới tầm mắt ép người, người nói chuyện không kìm lòng được ngừng nói, rốt cuộc phòng học hoàn toàn yên tĩnh lại.
"Tôi họ Lâm, là chủ nhiệm lớp của các em, dạy số học." Cô giáo Lâm nâng mắt kính, tự giới thiệu mình: "Có thể đi vào lớp của chúng ta này, phần lớn là học sinh khá giỏi từ trong trường học, nên biết học tập là vì người nào. Huống chi, các em đã là học sinh cấp ba, không phải học sinh trung học nữa rồi, tôi sẽ không lặp đi lặp lại cường điệu kỷ luật nhiều lần...."
Sau lời dạo đầu, chuyện đầu tiên chính là sắp xếp chỗ ngồi.
"Đến xếp hàng trong hành lang, từ lùn đến cao."
Các học sinh đùn đẩy sắp xếp đội, cô giáo Lâm đứng ở cửa ra vào, sắp xếp vị trí hai người một.
Đầu của Chi Chi không cao, bị chia tới hàng thứ hai với Vương Thi Di, ngồi cùng bàn.
"Hừm, trường học đề phòng yêu sớm rất nghiêm, đều không cho nam nữ ngồi với nhau." Có lẽ là Vương Thi Di nói nhiều, không kịp đợi phát biểu ngôn luận.
Chi Chi cũng phát hiện, vị trí cô giáo Lâm sắp xếp hết sức xảo diệu: một hàng mười người, chia làm bốn tổ lớn, giới tính còn lại là nữ nam nữ nam, hàng thứ hai và hàng thứ nhất trùng hợp, hàng thứ ba giới tính đẩy ra, xếp như thứ tư và hàng thứ ba, xếp thứ năm lại lặp lại như hàng thứ nhất.
Cho nên, với vài đồng học xếp hàng mà nói, không chỉ có ngồi cùng bàn là đồng tính, sau bàn cũng có thể là đồng tính.
Trường chuyên cấp ba chính là trường chuyên cấp ba, nam nữ ngồi cùng bàn cái gì, căn bản không có đường sống sinh tồn, trong tiểu thuyết ngôn tình đều là
Bình luận truyện