Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 19: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cò Lười – Diễn đàn

Người năng lực thứ hai chỉ loạng choạng, đầu gối bị trầy da một chút, cũng không chảy một giọt máu. Nghiêm trọng là người thứ nhất, tại thời điểm ngã xuống đã đè lên chân, mắt cá chân sưng to, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Cậu ta nghe Trang Gia Minh hỏi, thoáng giật giật, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh: “Ahhh, hình như là bong gân, chỉ là vết thương ngoài.”

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Người thứ hai đứng dậy, mắt thấy người thứ tư đã cách họ rất gần, liền nhấc chân chạy, chỉ để lại một câu: “Thật xin lỗi, cuộc thi vẫn còn, lát nữa trở lại sẽ nhận lỗi với cậu.”

Giáo viên thể dục cũng chạy vào đường đua, sau khi kiểm tra vết thương lập tức rót nước chườm lạnh, đồng thời nói với Trang Gia Minh: “Bạn học, bên này giao cho tôi, cậu cứ tiếp tục cuộc đua.”

Trang Gia Minh gật đầu một cái, tiếp tục cuộc thi 100m cuối cùng. Chẳng qua là mới vừa rồi, cậu dừng lại, hơi thở đã rời rạc, cơ bắp đau nhức, khó có thế trở lại trạng thái ban đầu trước đó, cậu dùng tốc độ 3s để dành vị trí thứ ba.

Tuy không giành được vị trí thứ nhất, nhưng bạn cùng lớp cũng không ai trách cậu.

Hàn Tông chờ ở điểm đích đỡ cậu: “Từ từ đi vài bước, đừng ngồi xuống.” Ninh Mân đưa nước, Trình Uyển Ý đưa khăn, đều nói cậu làm rất tốt.

Trang Gia Minh có chút áy náy: “Cuối cùng thật sự chạy hết nổi rồi.”

“Không có việc gì không có việc gì, vị trí thứ ba cũng đã rất tốt rồi.” Các bạn học cùng trăm miệng một lời.

Trang Gia Minh cười, nhận nước từ từ uống, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi rất nhanh cậu nhìn phía sau thầy Lâm tìm được Chi Chi đang cười hì hì, trong tay cô cũng cầm nửa bình nước, nhưng không có cơ hội để đưa qua, liền dứt khoát không đưa.

Cậu nhìn cô với đôi má khá phúng phính có chút trẻ con, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật cao hứng.

Cậu cùng các bạn học nói vài lời, sau đó đi đến bên cô một cách tự nhiên: “Làm chậm trễ mất thời gian, có lẽ tổng điểm có thể được xếp hạng trước sáu rồi.”

“Không có việc gì, cái huy chương đó cũng không phải là vàng nạm ngọc, không đáng tiền, có thể thêm điểm là được. Chi Chi đập đập vào cánh tay cậu, cố ý nói: “Từ nhỏ đến lớn cầm bao nhiêu giải thưởng, ít đi một phần thưởng cũng sẽ không sao, để lại một lối cho người khác.”

Trang Gia Minh nói: “Đứng ba cũng có ghi chép.”

“Anh không phải luôn ghi nhớ sách giáo khoa của mình sao?” Chi Chi không để ý, thuận miệng nói: “Nếu không em đưa anh một tờ giấy trắng? Bây giờ em cảm thấy dùng cái này rất tốt.”

Trang Gia Minh đáp lời “Được”, lại nghĩ, vốn nghĩ muốn đưa cho cô ….. Quên đi.

Trọng tâm chính buổi chiều là cuộc thi tiếp sức, mặc dù Chi Chi chỉ là người dự bị, không có cơ hội ra sân chơi, chỉ hét cổ vũ trên sân. Lớp một thành tích không tốt cũng không xấu, có 16 lớp, bọn họ xếp thứ năm. Sau khi tính tổng điểm, thứ hạng của lớp giảm xuống đứng thứ sáu, vị trí đầu tiên là lớp mười sáu có thành tích kém nhất, được khen ngợi khắp nơi.

Tiêu Dã vênh váo hả hê, các học sinh kém vui mừng, khiến các học sinh lớp một lớp hai ngượng ngùng.

Bất quá, phong thủy luân hồi, đại hội thể dục thể thao kết thúc vào ngày thứ nhất, kết quả kiểm tra hàng tháng dần hiện ra. Sáng sớm thứ tư, một bảng danh sách được dán trên tường thông báo ở tầng trệt khu dạy học lớp mười.

Một niên cấp có 900 học sinh, chỉ có 200 người đứng đầu trong danh sách được công bố, bảng danh sách xếp hạng của những người khác chỉ được công bố ở lớp, không ít người ra sức thở phào nhẹ nhõm.

Chi Chi thành tích cũng không tệ lắm, thi học lớp mười, niên cấp hai mươi ba. So với trung học thì điểm số không tốt cũng không xấu, vừa mới tham gia lớp thực nghiệm, điểm số tốt hơn nhiều.

Nhưng cô lại cảm thấy hỏng bét.

Trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học, học tập chăm chỉ hơn một tháng, lại có thể không vượt qua kỳ thi cho hơn hai mươi học sinh trung học…. Bọn họ cũng chỉ học có một tháng! Bất quá Trang Gia Minh thi đỗ, cô có thể tự an ủi mình rằng do chênh lệch chỉ số IQ, nhưng trước mắt hai mươi mấy người so với cô thi đỗ cao, thật sự rất đả kích người.

Cái này so với tình tiết vở kịch trong tiểu thuyết sao lại khác xa đến vậy chứ? Bình thường mà nói sau khi trùng sinh sẽ phản đòn làm lại, làm cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa chứ? Chẳng lẽ cô xứng làm nữ phụ trong văn trùng sinh nữ chính??

Không, quá ngược rồi!

“Tại sao có thể như vậy.” Cô nằm trên cánh tay, lẩm bẩm: “Không cho tôi Bàn Tay Vàng thì thôi đi, còn đối xử với tôi như thế, không biết người nghèo trở mình toàn dựa vào khả năng sao?”

Vương Thi Di


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện