Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương
Chương 21: Nếu như tôi có cây gậy tiên nữ
Edit: Cò Lười - diễn đàn Lê Quý Đôn
Chi Chi nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi, đèn đã tắt nửa giờ rồi.
Cô trả lời: [ Không có]
[Q]
Chi Chi đăng nhập QQ, có tin nhắn của Trang Gia Minh gửi tới: [ Chi Chi, em còn nhớ hay không, ngày mẹ anh mất, em đến bệnh viện gặp anh, vừa vào phòng em liền khóc, y tá bênh cạnh còn tưởng rằng em là con gái mẹ anh.]
Nhắc tới chuyện này cho dù vào cuối năm 2009, nhưng với cô cũng đã cách vài chục năm.
[Thật sao? Em không nhớ rõ.]
Cậu nói: [Anh nhớ rõ. Còn có, vào ngày tổ chức tang lễ, em không chịu về nhà, nhất định theo anh gác đêm. Buổi tối chúng ta ở hành lang nhà tang lễ, em vừa khóc, vừa hỏi anh ‘ sau này không có mẹ anh phải làm sao’, đáng lẽ ra anh nhịn cả một đêm, nhưng những lời nói này của em lại khiến anh khóc.
Chi Chi có chút lúng túng: [ah….]
[Nhưng vì em khóc quá nhiều, anh không còn cách nào khác là ngừng khóc để an ủi em.
Chi Chi cảm thấy xấu hổ, năm đó cô đã làm cái gì, đúng là không đáng tin cậy.
[Nếu như không có em luôn bên cạnh anh, anh cũng không biết làm sao để vượt qua.]
Trang Gia Minh nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, màn hình điện thoại di động chiếu sáng một góc.
Cổ họng cậu hơi chát, bấm bàn phím gửi đi: [không cần để ý lời người khác nói, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh biết em là người thế nào.]
[Em là người như thế nào?]
Cậu nháy mắt, suy nghĩ một chút, trả lời: [Hiền lành, đáng yêu.]
[Không xinh đẹp?]
Ách…..Cậu khó xử một chút, cẩn thận từng li từng tí: [Anh cảm thấy cũng không phải không xinh đẹp.]
Cô trả lời trong vài giây: [Cũng không phải đẹp mắt.]
Trang Gia Minh dừng lại, hối hận không thôi, đáng tiếc lúc này không làm chim cánh cụt rút lui, không thể làm gì khác hơn nói: [Anh không phải có ý này.]
[Em biết rõ anh muốn an ủi em, nhưng nói em ‘xinh đẹp’, anh lại nói không nên lời, em cũng không tin, cho nên không phải ‘khó coi’, hầu hết mọi người đều như vậy, không đẹp cũng không xấu.]
Trang Gia Minh đọc xong tin nhắn, không khỏi nhấc chăn lên, để làm tan đi sự khô khan toàn thân. Đối diện chiếc giường lắc lư, người ở giường dưới gõ vào lan can giường, có ai đó cười trộm một tiếng, thì thầm điều gì đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, yên tĩnh nằm xuống, trả lời: [Chi Chi, không phải như thế.]
Cậu xóa giảm từ, phải mất ba phút để gửi đi: [Xinh đẹp phân ra rất nhiều loại, khuôn mặt chỉ là một trong số đó, tính cách tốt, cũng rất đẹp.]
Chi chi trả lời thật nhanh: [Cho nên, anh mới yêu thích tính cách của Trình Uyển Ý hơn là khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Mân?]
Cậu: [Không nên nói lung tung, anh đang nói chuyện với em một cách nghiêm túc.]
Chi Chi: [Em không có nói lung tung, cái này không phải tự anh nói sao? Em không biết cách ăn mặc, anh nói nhất định không phải em.]
Cậu: [Anh là đang miêu tả, đặc biệt không phải nói đến người kia.]
Cậu: [Ý anh là, em không cần phải để ý lời bọn họ nói đẹp hay không.]
[Anh không quan tâm, thật sự.]
Cô hết sức phủ nhận.
Trang Gia Minh dừng ngón tay lại, một lúc lâu cũng không biết nên gửi đi cái gì. Trong đầu cậu có chút rối loạn, có một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, làm thế nào cũng không nghĩ được câu miêu tả, tay chân luống cuống, càng nói càng loạn.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nói: [Vậy thì tốt rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.]
Chi Chi: [Anh không thích Ninh Mân thì em yên tâm rồi, nếu không em cũng chỉ có thể làm tiểu nhân một lần, nói cho chú biết anh yêu sớm.]
Sau đó lại gửi đi một tin: [Cho nên, vừa rồi em nói không đúng, anh thích Trình Uyển Ý như vậy?]
Trang Gia Minh tức giận, dùng sức gõ bàn phím: [Ai anh cũng không thích, không nên nói lung tung, ngủ đi. Chúc ngủ ngon.]
Ký túc xá nữ. Chi Chi nằm trong chăn, nhìn chăm chú câu kia một lúc lâu “Ai anh cũng không thích”, không biết nên nói là nhẹ nhõm hay là thất vọng.
Sau một lúc, cô gõ một tin “Chúc ngủ ngon”, tắt điện thoại di động nhét vào phía dưới gối đầu.
Mười giờ năm mươi phút.
Trang Gia Minh còn chưa ngủ, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, rốt cuộc cậu cũng nghĩ ra nội dung mình muốn nói: không ưa nhìn ≠ xấu xí, ngũ quan của cô tuy không tinh tế ngọt ngào như Ninh Hồng, nhưng cậu lại cho rằng rất tốt. Hơn nữa, con gái “đep mắt” hay không, không phải tất cả ở khuôn mặt, còn có những mặt khác…. Cậu không thể nói ra được.
Chi Chi không tin lời an ủi của Trang Gia Minh. Cô rất rõ, cậu rất tốt bụng, muốn nói cho cô biết giá trị khuôn mặt không quan trọng, quan trọng là bên trong, tấm lòng cô hiểu, nhưng điều này cũng chứng minh một khía cạnh, trong mắt cậu, cô không phải cô gái xinh đẹp.
Con trai đúng là con trai, mười bảy tuổi không nhìn vào khuôn mặt mà chỉ nhìn bên trong, cũng làm khó người khác quá. Sau mười năm cô theo đuổi yêu mến thần tượng còn phải xem giá trị nhan sắc đây.
Trang Gia Minh cũng chỉ là thiếu niên bình thường.
Quan Chi Chi ở tuổi mười sáu, nhất định sẽ vì vậy mà tự ti khổ sở. Nhưng với Quan Chi Chi hai mươi sáu tuổi, muốn nghĩ chính là, tôi con mẹ nó không thể trở nên xinh đẹp một chút nào sao?
Đã từng ở độ tuổi thanh xuân, không phải cô không muốn xinh đẹp, yêu thích cái đẹp là bản tính của con người. Nhưng điều kiện kinh tế trong nhà túng thiếu, cha mẹ “Học sinh không cần trang điểm, mà phải tập trung vào việc học” ân cần dạy bảo, làm cho cô không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn trang điểm.
Cho nên, cô tùy ý mặc những bộ đồng phục học sinh rộng và luộm thuộm, những kiểu tóc quê mùa cùng cặp kính mắt xấu xí, tự mình nhấn chìm cuộc sống trung học.
Cô phải nói rằng, cha mẹ cô đã sai.
Tuổi dậy thì là giai đoạn nhạy cảm, những thay đổi cơ thể ở tuổi dậy thì, tình cảm khác giới nảy sinh, đều sẽ làm cho tâm lý trở nên nhạy cảm. Một học sinh không thể chịu đả kích về bề ngoài, phần lớn cũng sẽ là người thiếu tự tin.
Chi Chi chợt rất hâm mộ Trình Uyển Ý.
Mẹ Trình có vẻ kiêu ngạo, nhưng đối với việc bồi dưỡng con gái không chê vào đâu được. Bề ngoài Trình Uyển Ý được chăm sóc rất tốt, mỹ phẩm dưỡng da không phải thuộc loại đẳng cấp, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ, cắt tóc và chăm sóc tóc thường xuyên, quần áo vừa vặn, phối hợp tốt với thắt lưng và cài ngực. Học sinh không được mang đồ trang sức, vì vậy cô mang theo ba kiểu đồng hồ khác nhau, phối hợp theo từng loại quần áo.
Tuy cô không xinh đẹp bằng Ninh Hồng, nhưng hết sức tự tin, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, đối xử với mọi người đúng mực.
Chi Chi thật sự rất biết ơn cha mẹ của mình, bọn họ cho cô những thứ tốt nhất, cô cũng hiểu được bọn họ hi vọng rằng con mình tập trung vào việc học, thay đổi vận mệnh của mình, tình hình trong nước hiện nay, con đường này là thích hợp nhất.
Cô không hận, không oán, không trách. Cô hiểu, thông cảm, nhưng có một số việc, cô phải có chủ kiến của mình.
Yêu thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhưng điều kiện gia đình ở đây, chạy theo cấp độ Trình Uyển Ý nhất định không sáng suốt. Chi Chi tốn mất tiết tự học buổi tối để suy nghĩ, quyết định dùng số tiền ít ỏi, để thay đổi hình ảnh của chính mình lên đến trình độ tốt nhất.
Giữa tháng về nhà, cô xin tiền cha mẹ, nói rằng muốn đi cắt tóc. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, mẹ Quan có chút nghi ngờ: “Không phải thi xong giữa kì con mới cắt sao?”
“Tóc mái dài quá, che mắt con.” Chi Chi bình tĩnh nói.
Ảnh hưởng đến việc học, tình thế nghiêm trọng, mẹ Quan lập tức rộng rãi.
Chi Chi tìm đến tiệm cắt tóc quen thuộc, yêu cầu ông chủ sửa tóc lại một chút.
"Đây là tóc mái?" Ông chủ ra dấu: "Cháu để tóc mái này nhìn không đẹp."
Chi Chi cười: "Dạ, lần này không để nữa."
Cô từ lúc học sơ trung đã bị mụn trên trán, cho rằng xấu xí, nên cắt mái để che lại, kết quả xem ra không tốt, còn ảnh hưởng đến việc trị mụn trứng cá. Bây giờ vất vả lắm mới đợi đến lúc tóc mái dài lại, tuyệt đối không để phạm sai lầm lần nữa.
"Được, chú cắt mỏng phần tóc khác một chút." Ông chủ tiệm cắt tóc này đã ngoài năm mươi tuổi, mang một cặp kính, tác phong kiên định, cẩn thận, không giống như những thợ bên ngoài.
“Làm phiền ông chủ.” Chi Chi vô cùng cảm động, bây giờ cô cần cắt mỏng mái tóc của mình, thật tốt khi cô không có bị hói.
Động tác ông chủ nhanh nhẹn, không tới nửa giờ đã sửa xong. Chi Chi mình gương mặt sáng sủa trong gương, không khỏi khen ngợi, quả nhiên cắt tóc là vũ khí thay đổi nhan sắc tốt nhất, thảo nào cho dù mái tóc rậm cắt ngắn một cũng có thể trở thành mỹ nữ.
Cô nhìn vào gương một lúc lâu, thêm một yêu cầu, nhờ ông chủ tỉa giúp cô lông mày.
“Những cô gái như cháu không cần phải chỉnh sửa quá tinh tế, tỉa đẹp một chút.” Giọng ông chủ có chứa tiếng địa phương, cầm nhíp cẩn thận nhổ những sợi lông mày lộn xộn, “Sửa một chút, nhìn lanh lợi một chút là được.”
Mười lăm phút sau, công việc đã xong,cô gái trong gương nhìn có vẻ vừa lanh lợi vừa sáng sủa, xác nhận qua, đúng là tạo hình mà giáo viên và phụ huynh muốn.
Chi Chi hài lòng trả tiền, nhưng còn lâu mới xong. Trên đường về nhà, cô bước vào hai siêu thị, dùng số tiền còn lại để mua túi kép tóc và buộc tóc.
Bình thường cô mua đồ nhanh, vẫn buột tóc đuôi ngựa, cũng không khó coi, nhưng kiểu tóc thích hợp với cô nhất là kiểu tóc búi. Cô để bên mái hai sợi tóc, cuộn tròn bằng hai ngón tay ướt, phần còn lại chải ngược lên làm cho nó bồng bềnh mềm mại, sau đó chải thành đuôi ngựa, tạo thành một đầu tóc búi.
Kết quả, không có sợi tóc nào vướng bận trên cổ, có vẻ người gầy lại ôn hòa, bên tóc mai uốn cong hai bên má, khuôn mặt được thay đổi, nhìn thấy là một khuôn mặt nhỏ.
Chi Chi cảm thấy tự hào với tay nghề của bản thân, chờ cha mẹ về, đầu tiên là lao ra hỏi: “Ba mẹ, nhìn con như vậy có được không?”
Cha Quan đi trước, cô vừa gọi, đầu tiên giật mình, sau đó nhìn cho kỹ, sau đó khen ngợi: “Đẹp lắm, so với tóc đuôi ngựa trước kia trông có vẻ lanh lợi.”
Chi Chi rất hài lòng: “Mẹ, có đẹp không?”
“Tạm được.” Vẻ mặt của Quan mẹ có chút cổ quái, rất nhanh sau đó khôi phục lại bình thường, “Sao lại biến thành như vậy?”
Tất nhiên Chi Chi không nói thật: “Con không có việc gì, nếu đẹp từ nay về sau con sẽ như vậy.”
Bà trả lời qua loa, hỏi: “Hôm nay còn thừa lại ít đồ, Gia Minh có ở đây không? Gọi nó qua cùng ăn một chút gì đi.”
“Dạ vâng, anh ấy cùng bà nội đã trở về.” Chi Chi vẫn còn đang vui sướng trong lần thay đổi trở nên xinh đẹp này, không để ý đến sự khác lạ của mẹ Quan.
Mẹ Quan “Ừ” một tiếng: “Vậy lát nữa mẹ mang qua cho nó.”
Chi Chi lên tiếng: “Con không muốn ăn mì?”
“Còn chưa có đủ ăn? Muốn chọn cái nào chọn.” Mẹ Quan bình tĩnh: “Còn có chút cơm, hay là chiên cơm?”
“Ăn đi.”
Mẹ Quan chiên cơm với cà ri, bới thêm một chén nữa: “Con tự ăn đi, mẹ mang qua cho Gia Minh.” Vừa nói xong, mang chén đi.
Chi Chi: “... ...”
Mẹ Quan qua nhà hàng xóm gõ cửa. Trang Gia Minh đi ra mở cửa: “Dì?”
“Vẫn còn làm bài tập à? Ba con có nhà hay không?” Mẹ Quan thay đổi khuôn mặt vui vẻ hòa nhã: “Dì có làm bữa ăn tối, ăn đi rồi học.”
Trang Gia Minh xoay người lấy dép lê: “Tối nay ba con sẽ về, cảm ơn dì.”
Mẹ Quan để cơm chiên nóng hổi xuống, muốn nói lại thôi: “Gia Minh….”
“Dạ?” Cậu nghi ngờ.
“Dì có việc muốn hỏi con.” Mẹ Quan hạ gọng, lo lắng hỏi: “Chi Chi nhà dì, có phải đang yêu?”
Trang Gia Minh kinh ngạc: “Đang yêu? Với ai?”
“Không có sao?” Mẹ Quan nhìn cậu giật mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, miệng lại nói: “Kỳ thật cũng không có việc gì, dì chỉ hỏi một chút.”
“Không có.” Trang Gia Minh khẳng định, hết sức kỳ quái: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Mẹ Quan bình thường trở lại, vẫy tay: “Không có việc gì không có việc gì, nó hôm nay đột nhiên đi cắt lại tóc, dì còn tưởng rằng nó yêu sớm.”
Trang Gia Minh ngẩn người, tỏ vẻ ngập ngừng.
Mẹ Quan thấy được, lòng lại reo lên: “Gia Minh, Chi Chi xảy ra chuyện gì sao? Con nói với dì, dì đảm bảo không nói ra.”
“Không có việc gì.” Trang Gia Minh cân nhắc, khéo léo nói: “Dì đừng trách Chi Chi, có người nói mấy lời không dễ nghe, em ấy không phải yêu sớm, chính là……”
Mẹ Quan vội vàng: “Là cái gì?”
“Có lẽ em ấy không được vui.” Cậu nói: “Trên lớp các bạn nữ lớp chúng con biết cách trang điểm, nhà trường quản không được nghiêm.”
Mẹ Quan trầm mặc, nhẹ giọng hỏi: “Có phải có người nói nhà của nó nghèo không?”
Chi Chi nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi, đèn đã tắt nửa giờ rồi.
Cô trả lời: [ Không có]
[Q]
Chi Chi đăng nhập QQ, có tin nhắn của Trang Gia Minh gửi tới: [ Chi Chi, em còn nhớ hay không, ngày mẹ anh mất, em đến bệnh viện gặp anh, vừa vào phòng em liền khóc, y tá bênh cạnh còn tưởng rằng em là con gái mẹ anh.]
Nhắc tới chuyện này cho dù vào cuối năm 2009, nhưng với cô cũng đã cách vài chục năm.
[Thật sao? Em không nhớ rõ.]
Cậu nói: [Anh nhớ rõ. Còn có, vào ngày tổ chức tang lễ, em không chịu về nhà, nhất định theo anh gác đêm. Buổi tối chúng ta ở hành lang nhà tang lễ, em vừa khóc, vừa hỏi anh ‘ sau này không có mẹ anh phải làm sao’, đáng lẽ ra anh nhịn cả một đêm, nhưng những lời nói này của em lại khiến anh khóc.
Chi Chi có chút lúng túng: [ah….]
[Nhưng vì em khóc quá nhiều, anh không còn cách nào khác là ngừng khóc để an ủi em.
Chi Chi cảm thấy xấu hổ, năm đó cô đã làm cái gì, đúng là không đáng tin cậy.
[Nếu như không có em luôn bên cạnh anh, anh cũng không biết làm sao để vượt qua.]
Trang Gia Minh nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, màn hình điện thoại di động chiếu sáng một góc.
Cổ họng cậu hơi chát, bấm bàn phím gửi đi: [không cần để ý lời người khác nói, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh biết em là người thế nào.]
[Em là người như thế nào?]
Cậu nháy mắt, suy nghĩ một chút, trả lời: [Hiền lành, đáng yêu.]
[Không xinh đẹp?]
Ách…..Cậu khó xử một chút, cẩn thận từng li từng tí: [Anh cảm thấy cũng không phải không xinh đẹp.]
Cô trả lời trong vài giây: [Cũng không phải đẹp mắt.]
Trang Gia Minh dừng lại, hối hận không thôi, đáng tiếc lúc này không làm chim cánh cụt rút lui, không thể làm gì khác hơn nói: [Anh không phải có ý này.]
[Em biết rõ anh muốn an ủi em, nhưng nói em ‘xinh đẹp’, anh lại nói không nên lời, em cũng không tin, cho nên không phải ‘khó coi’, hầu hết mọi người đều như vậy, không đẹp cũng không xấu.]
Trang Gia Minh đọc xong tin nhắn, không khỏi nhấc chăn lên, để làm tan đi sự khô khan toàn thân. Đối diện chiếc giường lắc lư, người ở giường dưới gõ vào lan can giường, có ai đó cười trộm một tiếng, thì thầm điều gì đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, yên tĩnh nằm xuống, trả lời: [Chi Chi, không phải như thế.]
Cậu xóa giảm từ, phải mất ba phút để gửi đi: [Xinh đẹp phân ra rất nhiều loại, khuôn mặt chỉ là một trong số đó, tính cách tốt, cũng rất đẹp.]
Chi chi trả lời thật nhanh: [Cho nên, anh mới yêu thích tính cách của Trình Uyển Ý hơn là khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Mân?]
Cậu: [Không nên nói lung tung, anh đang nói chuyện với em một cách nghiêm túc.]
Chi Chi: [Em không có nói lung tung, cái này không phải tự anh nói sao? Em không biết cách ăn mặc, anh nói nhất định không phải em.]
Cậu: [Anh là đang miêu tả, đặc biệt không phải nói đến người kia.]
Cậu: [Ý anh là, em không cần phải để ý lời bọn họ nói đẹp hay không.]
[Anh không quan tâm, thật sự.]
Cô hết sức phủ nhận.
Trang Gia Minh dừng ngón tay lại, một lúc lâu cũng không biết nên gửi đi cái gì. Trong đầu cậu có chút rối loạn, có một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, làm thế nào cũng không nghĩ được câu miêu tả, tay chân luống cuống, càng nói càng loạn.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nói: [Vậy thì tốt rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.]
Chi Chi: [Anh không thích Ninh Mân thì em yên tâm rồi, nếu không em cũng chỉ có thể làm tiểu nhân một lần, nói cho chú biết anh yêu sớm.]
Sau đó lại gửi đi một tin: [Cho nên, vừa rồi em nói không đúng, anh thích Trình Uyển Ý như vậy?]
Trang Gia Minh tức giận, dùng sức gõ bàn phím: [Ai anh cũng không thích, không nên nói lung tung, ngủ đi. Chúc ngủ ngon.]
Ký túc xá nữ. Chi Chi nằm trong chăn, nhìn chăm chú câu kia một lúc lâu “Ai anh cũng không thích”, không biết nên nói là nhẹ nhõm hay là thất vọng.
Sau một lúc, cô gõ một tin “Chúc ngủ ngon”, tắt điện thoại di động nhét vào phía dưới gối đầu.
Mười giờ năm mươi phút.
Trang Gia Minh còn chưa ngủ, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, rốt cuộc cậu cũng nghĩ ra nội dung mình muốn nói: không ưa nhìn ≠ xấu xí, ngũ quan của cô tuy không tinh tế ngọt ngào như Ninh Hồng, nhưng cậu lại cho rằng rất tốt. Hơn nữa, con gái “đep mắt” hay không, không phải tất cả ở khuôn mặt, còn có những mặt khác…. Cậu không thể nói ra được.
Chi Chi không tin lời an ủi của Trang Gia Minh. Cô rất rõ, cậu rất tốt bụng, muốn nói cho cô biết giá trị khuôn mặt không quan trọng, quan trọng là bên trong, tấm lòng cô hiểu, nhưng điều này cũng chứng minh một khía cạnh, trong mắt cậu, cô không phải cô gái xinh đẹp.
Con trai đúng là con trai, mười bảy tuổi không nhìn vào khuôn mặt mà chỉ nhìn bên trong, cũng làm khó người khác quá. Sau mười năm cô theo đuổi yêu mến thần tượng còn phải xem giá trị nhan sắc đây.
Trang Gia Minh cũng chỉ là thiếu niên bình thường.
Quan Chi Chi ở tuổi mười sáu, nhất định sẽ vì vậy mà tự ti khổ sở. Nhưng với Quan Chi Chi hai mươi sáu tuổi, muốn nghĩ chính là, tôi con mẹ nó không thể trở nên xinh đẹp một chút nào sao?
Đã từng ở độ tuổi thanh xuân, không phải cô không muốn xinh đẹp, yêu thích cái đẹp là bản tính của con người. Nhưng điều kiện kinh tế trong nhà túng thiếu, cha mẹ “Học sinh không cần trang điểm, mà phải tập trung vào việc học” ân cần dạy bảo, làm cho cô không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn trang điểm.
Cho nên, cô tùy ý mặc những bộ đồng phục học sinh rộng và luộm thuộm, những kiểu tóc quê mùa cùng cặp kính mắt xấu xí, tự mình nhấn chìm cuộc sống trung học.
Cô phải nói rằng, cha mẹ cô đã sai.
Tuổi dậy thì là giai đoạn nhạy cảm, những thay đổi cơ thể ở tuổi dậy thì, tình cảm khác giới nảy sinh, đều sẽ làm cho tâm lý trở nên nhạy cảm. Một học sinh không thể chịu đả kích về bề ngoài, phần lớn cũng sẽ là người thiếu tự tin.
Chi Chi chợt rất hâm mộ Trình Uyển Ý.
Mẹ Trình có vẻ kiêu ngạo, nhưng đối với việc bồi dưỡng con gái không chê vào đâu được. Bề ngoài Trình Uyển Ý được chăm sóc rất tốt, mỹ phẩm dưỡng da không phải thuộc loại đẳng cấp, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ, cắt tóc và chăm sóc tóc thường xuyên, quần áo vừa vặn, phối hợp tốt với thắt lưng và cài ngực. Học sinh không được mang đồ trang sức, vì vậy cô mang theo ba kiểu đồng hồ khác nhau, phối hợp theo từng loại quần áo.
Tuy cô không xinh đẹp bằng Ninh Hồng, nhưng hết sức tự tin, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, đối xử với mọi người đúng mực.
Chi Chi thật sự rất biết ơn cha mẹ của mình, bọn họ cho cô những thứ tốt nhất, cô cũng hiểu được bọn họ hi vọng rằng con mình tập trung vào việc học, thay đổi vận mệnh của mình, tình hình trong nước hiện nay, con đường này là thích hợp nhất.
Cô không hận, không oán, không trách. Cô hiểu, thông cảm, nhưng có một số việc, cô phải có chủ kiến của mình.
Yêu thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhưng điều kiện gia đình ở đây, chạy theo cấp độ Trình Uyển Ý nhất định không sáng suốt. Chi Chi tốn mất tiết tự học buổi tối để suy nghĩ, quyết định dùng số tiền ít ỏi, để thay đổi hình ảnh của chính mình lên đến trình độ tốt nhất.
Giữa tháng về nhà, cô xin tiền cha mẹ, nói rằng muốn đi cắt tóc. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, mẹ Quan có chút nghi ngờ: “Không phải thi xong giữa kì con mới cắt sao?”
“Tóc mái dài quá, che mắt con.” Chi Chi bình tĩnh nói.
Ảnh hưởng đến việc học, tình thế nghiêm trọng, mẹ Quan lập tức rộng rãi.
Chi Chi tìm đến tiệm cắt tóc quen thuộc, yêu cầu ông chủ sửa tóc lại một chút.
"Đây là tóc mái?" Ông chủ ra dấu: "Cháu để tóc mái này nhìn không đẹp."
Chi Chi cười: "Dạ, lần này không để nữa."
Cô từ lúc học sơ trung đã bị mụn trên trán, cho rằng xấu xí, nên cắt mái để che lại, kết quả xem ra không tốt, còn ảnh hưởng đến việc trị mụn trứng cá. Bây giờ vất vả lắm mới đợi đến lúc tóc mái dài lại, tuyệt đối không để phạm sai lầm lần nữa.
"Được, chú cắt mỏng phần tóc khác một chút." Ông chủ tiệm cắt tóc này đã ngoài năm mươi tuổi, mang một cặp kính, tác phong kiên định, cẩn thận, không giống như những thợ bên ngoài.
“Làm phiền ông chủ.” Chi Chi vô cùng cảm động, bây giờ cô cần cắt mỏng mái tóc của mình, thật tốt khi cô không có bị hói.
Động tác ông chủ nhanh nhẹn, không tới nửa giờ đã sửa xong. Chi Chi mình gương mặt sáng sủa trong gương, không khỏi khen ngợi, quả nhiên cắt tóc là vũ khí thay đổi nhan sắc tốt nhất, thảo nào cho dù mái tóc rậm cắt ngắn một cũng có thể trở thành mỹ nữ.
Cô nhìn vào gương một lúc lâu, thêm một yêu cầu, nhờ ông chủ tỉa giúp cô lông mày.
“Những cô gái như cháu không cần phải chỉnh sửa quá tinh tế, tỉa đẹp một chút.” Giọng ông chủ có chứa tiếng địa phương, cầm nhíp cẩn thận nhổ những sợi lông mày lộn xộn, “Sửa một chút, nhìn lanh lợi một chút là được.”
Mười lăm phút sau, công việc đã xong,cô gái trong gương nhìn có vẻ vừa lanh lợi vừa sáng sủa, xác nhận qua, đúng là tạo hình mà giáo viên và phụ huynh muốn.
Chi Chi hài lòng trả tiền, nhưng còn lâu mới xong. Trên đường về nhà, cô bước vào hai siêu thị, dùng số tiền còn lại để mua túi kép tóc và buộc tóc.
Bình thường cô mua đồ nhanh, vẫn buột tóc đuôi ngựa, cũng không khó coi, nhưng kiểu tóc thích hợp với cô nhất là kiểu tóc búi. Cô để bên mái hai sợi tóc, cuộn tròn bằng hai ngón tay ướt, phần còn lại chải ngược lên làm cho nó bồng bềnh mềm mại, sau đó chải thành đuôi ngựa, tạo thành một đầu tóc búi.
Kết quả, không có sợi tóc nào vướng bận trên cổ, có vẻ người gầy lại ôn hòa, bên tóc mai uốn cong hai bên má, khuôn mặt được thay đổi, nhìn thấy là một khuôn mặt nhỏ.
Chi Chi cảm thấy tự hào với tay nghề của bản thân, chờ cha mẹ về, đầu tiên là lao ra hỏi: “Ba mẹ, nhìn con như vậy có được không?”
Cha Quan đi trước, cô vừa gọi, đầu tiên giật mình, sau đó nhìn cho kỹ, sau đó khen ngợi: “Đẹp lắm, so với tóc đuôi ngựa trước kia trông có vẻ lanh lợi.”
Chi Chi rất hài lòng: “Mẹ, có đẹp không?”
“Tạm được.” Vẻ mặt của Quan mẹ có chút cổ quái, rất nhanh sau đó khôi phục lại bình thường, “Sao lại biến thành như vậy?”
Tất nhiên Chi Chi không nói thật: “Con không có việc gì, nếu đẹp từ nay về sau con sẽ như vậy.”
Bà trả lời qua loa, hỏi: “Hôm nay còn thừa lại ít đồ, Gia Minh có ở đây không? Gọi nó qua cùng ăn một chút gì đi.”
“Dạ vâng, anh ấy cùng bà nội đã trở về.” Chi Chi vẫn còn đang vui sướng trong lần thay đổi trở nên xinh đẹp này, không để ý đến sự khác lạ của mẹ Quan.
Mẹ Quan “Ừ” một tiếng: “Vậy lát nữa mẹ mang qua cho nó.”
Chi Chi lên tiếng: “Con không muốn ăn mì?”
“Còn chưa có đủ ăn? Muốn chọn cái nào chọn.” Mẹ Quan bình tĩnh: “Còn có chút cơm, hay là chiên cơm?”
“Ăn đi.”
Mẹ Quan chiên cơm với cà ri, bới thêm một chén nữa: “Con tự ăn đi, mẹ mang qua cho Gia Minh.” Vừa nói xong, mang chén đi.
Chi Chi: “... ...”
Mẹ Quan qua nhà hàng xóm gõ cửa. Trang Gia Minh đi ra mở cửa: “Dì?”
“Vẫn còn làm bài tập à? Ba con có nhà hay không?” Mẹ Quan thay đổi khuôn mặt vui vẻ hòa nhã: “Dì có làm bữa ăn tối, ăn đi rồi học.”
Trang Gia Minh xoay người lấy dép lê: “Tối nay ba con sẽ về, cảm ơn dì.”
Mẹ Quan để cơm chiên nóng hổi xuống, muốn nói lại thôi: “Gia Minh….”
“Dạ?” Cậu nghi ngờ.
“Dì có việc muốn hỏi con.” Mẹ Quan hạ gọng, lo lắng hỏi: “Chi Chi nhà dì, có phải đang yêu?”
Trang Gia Minh kinh ngạc: “Đang yêu? Với ai?”
“Không có sao?” Mẹ Quan nhìn cậu giật mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, miệng lại nói: “Kỳ thật cũng không có việc gì, dì chỉ hỏi một chút.”
“Không có.” Trang Gia Minh khẳng định, hết sức kỳ quái: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Mẹ Quan bình thường trở lại, vẫy tay: “Không có việc gì không có việc gì, nó hôm nay đột nhiên đi cắt lại tóc, dì còn tưởng rằng nó yêu sớm.”
Trang Gia Minh ngẩn người, tỏ vẻ ngập ngừng.
Mẹ Quan thấy được, lòng lại reo lên: “Gia Minh, Chi Chi xảy ra chuyện gì sao? Con nói với dì, dì đảm bảo không nói ra.”
“Không có việc gì.” Trang Gia Minh cân nhắc, khéo léo nói: “Dì đừng trách Chi Chi, có người nói mấy lời không dễ nghe, em ấy không phải yêu sớm, chính là……”
Mẹ Quan vội vàng: “Là cái gì?”
“Có lẽ em ấy không được vui.” Cậu nói: “Trên lớp các bạn nữ lớp chúng con biết cách trang điểm, nhà trường quản không được nghiêm.”
Mẹ Quan trầm mặc, nhẹ giọng hỏi: “Có phải có người nói nhà của nó nghèo không?”
Bình luận truyện