Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 47: Cuối kỳ



Trang Gia Minh bắt đầu nghi ngờ, có phải khi con gái trưởng thành, sẽ có một chút ý nghĩ kỳ quái như vậy. Cậu càng ngày càng không hiểu mạch não của Chi Chi, cảm thấy đôi lúc cô sẽ nói những điều không thể giải thích được, vô cớ khiến người ta không vui.

Bạn học Trương Lâm cũng có nghi ngờ như vậy. Buổi tối, sau khi bảo vệ ký túc xá đi tuần tra, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, chạy vào phòng tắm, trên tay cầm điện thoại di động, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Dung Dung, mình không có ý đó, không phải, mình chỉ vô tình nhìn thấy tin nhắn của cậu....."

Phiến ca nhịn không được cười ra tiếng: "Làm cháu trai đấy."

"Dung Dung, mình không phải có ý này." Nam sinh trên giường nắm cổ họng, bắt chước giọng điệu của Trương Lâm, khiến mọi người sợ hãi không ngừng nổi da gà, rối rít nói: "Đừng nói nữa... Thật buồn nôn."

"Ha ha ha." Kẻ bắt chước trốn dưới chăn, cười nắc nẻ.

Mười lăm phút sau, sau khi dỗ dành bạn gái Trương Lâm bước ra ngoài, đầy đầu mồ hôi, người khác không biết còn tưởng rằng cậu mới vừa chạy xong 800m.

"Haizz, có lúc, mình thật sự không biết con gái đang suy nghĩ cái gì." Cậu dựa người vào cửa, trong lòng cảm khái.

"Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim." Lại có nam sinh nói, "Nếu cậu mà hiểu thì sẽ có quỷ."

Trương Lâm dỗi trở về: "Mình không hiểu, chẳng lẽ cậu hiểu?"

Đối phương lật người, chỉ mình nói: "Mình không hiểu, nhưng mình biết có người hiểu."

"Ai vậy?"

"Lớp trưởng của chúng ta."

"Đúng đúng." Phiến ca thêm dầu vào lửa, "Nữ sinh trong lớp chúng ta, ai nhìn thấy lớp trưởng trên mặt không mang theo nụ cười? Chao ôi, mình ước được như vậy...... Lớp trưởng, cậu dạy bọn mình hai chiêu đi?"

Trang Gia Minh tắt đèn pin, nói: "Mình cũng vậy không hiểu." Dừng lại, thúc giục bọn họ, "Đừng nói nữa, ngủ đi."

Phiến ca lầm bầm: "Keo kiệt."

"Không phải, mình có thể làm chứng, cậu ấy thật sự không hiểu." Hàn Tông vào thời điểm mấu chốt đứng ra, bán đứng bạn thân, "Mỗi lần Quan Tri Chi giận cậu ấy, cậu ấy đều hỏi mình ‘Mình chọc giận cô ấy khi nào ’, bi thảm!"

"Các cậu là thanh mai trúc mã, không phải rất hiểu nhau sao? Còn cần phải hỏi người khác?" Những người khác không có Thanh Mai, đối với loại CP trong truyền thuyết này hết sức tò mò.

Trang Gia Minh trầm mặc một lúc, nói: "Suy nghĩ của nữ sinh rất kỳ lạ."

Các nam sinh đều giơ hai tay hai chân đồng ý, ồn ào bàn luận: "Lúc thì giận dỗi lúc thì vui vẻ, đôi khi đang yên lành bỗng nhiên trở mặt, cũng không biết đã làm sai với bọn họ chuyện gì."

"Cho dù, rõ ràng không hề nói gì, đột nhiên trở nên hung dữ."

"Quá đáng nhất chính là, chúng ta nhận sai, họ còn nói ‘ không cậu không sai ’, không sai tại sao lại tức giận?" Trương Lâm không nhịn được, sâu xa nói lời yêu thương chua xót,

"Sai cũng không đúng, không sai cũng không đúng, rốt cuộc muốn mình phải thế nào?!"

Cũng có người đóng vai trò chuyên gia tình yêu, ý vị sâu xa nói: "Cậu không hiểu, cái nữ sinh muốn không phải là cậu nhận sai, mà là thái độ của cậu, hiểu không? Thái độ!"

"Không hiểu."

"Vậy để mình tóm tắt lại cho cậu, chính là cậu sai, cậu phải nhận sai, không phải lỗi của cậu, cậu cũng phải nhận sai."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu khiến cho bạn gái cậu tức giận, đây chính là lỗi lớn nhất của cậu!"

Các nam sinh cùng nhau "A" một tiếng.

Trang Gia Minh nghe không thoải mái, hỏi ngược lại: "Lỗi sai không phân biệt nam nữ, tại sao không sai phải nhận lỗi?"

"Lớp trưởng, chúng ta là đàn ông, đàn ông phải nhường cho phụ nữ." Chuyên gia tư vấn tình cảm giả vờ dạy dỗ một câu, sau đó vạch ra nội tình, "Đó là những gì ba mình nói với mình."

Mọi người: "......" Thì ra ba cậu là vợ quản nghiêm.



Đối phương tiếp tục khoe khoang kinh nghiệm yêu đương không biết từ nơi nào: "Nhớ, bạn gái làm cái gì cũng đúng, cho dù không đúng, tham khảo câu trước đó."

Trương Lâm nghe vậy ngồi dậy, hướng bạn cùng phòng chắp tay: "Lời vàng ngọc của các hạ, tại hạ xin tiếp nhận."

Bạn cùng phòng vuốt chòm râu không tồn tại, giả làm người đi trước, mặt hiền hòa nói: "Trẻ con dễ dạy."

Người đứng xem không nhịn được cười.

Sau đó......"Ầm ầm!" Ông lão trực đêm lấy đèn pin gõ vào cửa sổ, chùm ánh sáng vàng chói lọi chiếu vào phòng, lạnh lùng nói: "Ngủ đi!"

Mọi người im lặng, một giây nằm xuống.

Buổi diễn thuyết tình cảm buộc phải kết thúc sớm.

Trang Gia Minh nằm ở trên giường, lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Nếu cậu làm sai, cậu nhất định sẽ nói xin lỗi hơn nữa còn sửa chữa, nhưng nếu như không sai, chẳng lẽ bởi vì là bạn gái, thì sẽ trở thành không sai sao? Thật không thể hiểu nổi.

Hơn nữa, con gái không thể vì vậy mà trở nên vô lý. Chi Chi thỉnh thoảng sẽ cáu kỉnh, nhưng làm sai cũng sẽ ngoan ngoãn nói xin lỗi, chưa bao giờ cố tình gây sự như vậy.

...... Đợi chút, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

*

Mấy ngày kế tiếp là kỳ thi cuối kỳ.

Điều này liên quan đến chất lượng sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè của mọi người, mọi người đều rất quan tâm, chuyện trò thâu đêm sau khi tắt đèn cũng bắt đầu bật đèn học thuộc từ.

Dĩ nhiên, không bao gồm Trang Gia Minh. Người khác gặp chuyện thì ôm chân phật, nhưng cậu lại giống như không có việc gì xảy ra, tắt đèn liền nhắm mắt nghỉ ngơi, qua hơn 10' liền ngủ mất rồi.

Các bạn cùng phòng nghe tiếng thở đều đều của cậu, hâm mộ ghen tị —— vì sao ông trời lại cho cậu một khuôn mặt như vậy, lại còn đầu óc thông minh? Không thể cướp của người giàu giúp cho người nghèo khó một chút được không?

Trời xanh không công bằng!

Ba ngày thi cuối cùng, nói dài cũng rất dài, nói ngắn lại chỉ trong chớp mắt.

Rất nhanh học sinh lớp mười đã kết thúc năm thứ nhất, trở về túc xá xách hành lý. Lớp mười một phải chia lớp, chia lại kỳ túc xá một lần nữa, vì vậy bạn bè ở cùng một năm, có lẽ sang năm sẽ không ở cùng ký túc xá nữa.

Thậm chí, bởi vì Nhất Trung chỉ yêu cầu học sinh lớp mười của trường ở trong khuôn viên trường, lớp mười một có thể ở ngoại trú, có người đã chọn không ở lại nữa.

Trình Uyển Ý chính là một trong số đó.

Cô nói với Chi Chi, vốn ban đầu mẹ không đồng ý cho cô sống trong trường, cảm thấy bất ptiện cũng mất vệ sinh, nhưng Nhất Trung rất kiên quyết, yêu cầu bọn học sinh ít nhất nếm thử một năm sống tập thể, cô mới có thể cùng nhiều người ở cùng nhau như vậy.

"Mọi người ở cùng một chỗ mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng không tiện lắm." Trình Uyển Ý đối với sinh hoạt tập thể cảm nhận rất phức tạp, vừa cảm thấy mới mẻ thú vị, cũng cảm thấy ầm ĩ phiền toái, nhưng cũng phải nói, vẫn là thở phào nhẹ nhõm —— về sau không cần cùng người khác cướp nhà vệ sinh cùng vòi nước nữa.

Những người khác đang lưu luyến chia tay.

Giống như Lưu Tâm Di đến từ nông thôn. Lúc mới bắt đầu năm học cô tương đối tự ti, ở chung với bạn cùng phòng có chút nhạy cảm, sợ các cô nhìn thấy xà phòng giá rẻ của mình, giặt đến quần lót phai màu, che giấu, cẩn thận, cho tới khi mọi người đều cảm thấy cô không hoà đồng, không chịu kết bạn cùng cô.

Nhưng, có một ngày Dương Dung Dung bị trặc chân, xuống lầu khập khễnh không tiện, là cô chủ động đứng ra, cõng bạn xuống lầu ba.

Bình thường cô gầy gò, nhìn như thế nào cũng không giống như có thể cõng người. Dương Dung Dung kinh hồn bạt vía, sợ rằng mình sẽ rơi xuống, ai ngờ Lưu Tâm Di ổn định cõng cô đi xuống lầu, còn cười nói: "Mình ở nhà cũng giúp đỡ làm việc, trọng lượng của cậu không tính là gì."

Ở nông thôn hiện nay, đương nhiên đã hiện đại hoá rất nhiều, nhưng khối lượng công việc đặt ở chỗ nào, không phải em gái nuông chiều bình thường có thể so sánh.

Mấy ngày buổi sáng kế tiếp, cô đều chờ Dương Dung Dung rửa mặt xong, cõng cô xuống lầu mới đi chạy bộ buổi sáng.

Ở trong lớp và ở ký túc xá, cuộc sống căn bản trùng lặp, coi như hoàn cảnh khác nhau, cũng không cần nói chuyện. Một khi đến và đi, họ đã trở thành bạn thân thiết.

Nhưng, lần trước Lưu Tâm Di và Chi Chi cũng có cùng một vấn đề, dần dần không theo kịp tốc độ lớp thực nghiệm, mấy lần thi đều xếp hạng 100, sợ rằng trượt lớp thực nghiệm năm lớp mười một.



Dương Dung Dung khá yếu đuối, vào lúc này hốc mắt đã đỏ. Lưu Tâm Di an ủi cô: "Chúng ta chỉ là tách ra đi học, bình thường vẫn giống như trước kia."

"Ừ." Dương Dung Dung gật đầu một cái, nói xong chính mình cũng không tin, "Giống như trước đây."

Chi Chi cười lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp chăn nệm. Lúc còn trẻ, chúng ta đều cho rằng 《 tình bạn là vĩnh cữu 》, sau này mới biết, 《 truyện cổ tích》 đều là gạt người, cuối cùng đều là 《 lão nam hài 》: "Thanh xuân giống như dòng sông chảy xiết, một đi không trở lại không kịp nói lời tạm biệt...... Những bóng dáng chạy về tương lai của mình, vội vàng càng lúc càng xa......"

Bao nhiêu người tốt nghiệp nói lời tạm biệt, không bao giờ gặp lại.

*

Sau khi vội vã thu dọn hành lý về nhà, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Trang Gia Minh tạm thời chưa nghĩ tới sau khi tựu trường muốn cùng thanh mai tách ra, cậu đang do dự một chuyện khác. Chuyện này cậu đã nghĩ được mấy ngày, cũng muốn hỏi ý kiến của Chi Chi —— càng ngày cậu càng có thói quen hỏi ý kiến của cô.

"Cái gì? Anh định nấu cơm ở nhà?" Chi Chi nghe xong ý tưởng của trúc mã, hơi ngạc nhiên, "Tại sao?"

"Anh đến nhà bà nội ăn cơm, bà nhất định sẽ làm cho anh rất nhiều đồ ăn." Trang Gia Minh bất đắc dĩ nói, "Anh không muốn bà mệt mỏi. Hơn nữa, nếu như trong nhà có đồ ăn, ba anh cũng không cần ăn ở phòng ăn đơn vị rồi."

Trước kia Trang Minh Huy cũng không bận rộn như vậy, không ăn cơm trưa, nhất định sẽ cố gắng hết sức về nhà ăn cơm tối, để dành nhiều thời gian cho vợ con. Sau khi vợ mất, ông nghĩ muốn kiếm thêm tiền cho con trai, thường xuyên tăng ca thức đêm.

Chi Chi hiểu, nhưng cô không đề nghị: "Nấu ăn rất khó, mỗi ngày đi mua thức ăn không nói, rửa rau, thái đồ ăn, nấu cơm, rửa chén, cực kỳ phiền phức."

"Dù sao cũng nghỉ hè, không có việc gì làm." Trang Gia Minh đã tải rất nhiều công thức nấu ăn trên mạng, sau khi nghiên cứu đọc qua cũng không khó như mình nghĩ, "Anh vốn muốn nhờ bà nội dạy anh, nhưng đoán chừng bà không chịu."

Bà nội Trang là một bà lão lạc hậu, nghĩ rằng đàn ông không nên vào bếp, tuyệt đối không cho phép cháu mình học nấu ăn. Cho nên nói tới nói lui, Trang Gia Minh còn chưa biết nên nói thế nào với ông bà nội.

"Nếu anh nói, muốn mỗi ngày đưa cơm cho ba anh, em cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao?" Cậu hỏi.

Chi Chi: "...... Chắc chắn không."

Trang Gia Minh thở dài, cậu cũng nghĩ như vậy.

Chi Chi lưỡng lự hồi lâu giữa việc bóp chết ý nghĩ và khích lệ cậu, cuối cùng suy nghĩ một chút cậu sớm muộn gì cũng xuất ngoại, tập luyện nấu ăn cũng không sao, liền nghĩa khí nói: "Như vậy đi, anh đừng nói với hai người họ, chúng mình bí mật làm, xong việc mới cho họ biết. Bọn họ nhìn thấy anh có thể làm được, nói không cảm thấy thoải mái."

Người lớn đối với trẻ con độc lập có thái độ rất phức tạp, một mặt cảm thấy bọn họ cái gì cũng không làm được, có cảm giác không tin tưởng, mặt khác, đợi đến đứa trẻ có thể độc lập, bọn họ lại có cảm giác mất mác khổ sở.

Vào thời điểm này, hành động so lời nói có sức thuyết phục hơn.

Trang Gia Minh nghe theo lời đề nghị của thanh mai, quyết định bắt đầu từ ngày mai, tự mình thử làm một bữa cơm.

Chi Chi chỉ cậu: "Mới bắt đầu đừng làm khó quá, bắt đầu từ trứng chiên cà chua cùng sườn kho đi."

Trang Gia Minh gật đầu một cái.

Cậu hành động mạnh mẽ, lên kế hoạch cho những việc hôm nay, sẽ không trì hoãn đến mai. Sáng sớm ngày tiếp theo, cậu đã dậy từ sớm, đi chợ gần đó mua đồ ăn, lại theo thực đơn trong danh sách, đi siêu thị mua xong đồ gia vị.

Hơn tám giờ Chi Chi rời giường, phát hiện cậu ra ngoài đã trở về, mang cho cô bữa sáng.

Cô: "......" Loại người này không thể được nhận vào trường Đằng, trên thế giới sẽ không có người có thể thi.

"Ăn đi." Thiếu niên đặt sữa đậu nành cùng bánh tiêu ở trên bàn nhà cô, bình tĩnh nói, "Ăn xong đến giúp anh."

Chi Chi: "Giúp gì?"

"Thì...... Giúp anh đọc thực đơn?" Trang Gia Minh lần đầu thử nấu cơm, trong lòng hoang mang, theo bản năng muốn cô ở bên cạnh giúp đỡ.

Chi Chi thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Cũng may không nhờ cô giúp nấu ăn, nghĩ rằng cô sẽ biết làm cơm, vậy coi như sai hoàn toàn. Những người sống một mình, người nào kiên nhẫn nấu ăn, tan việc về nhà mệt mỏi như vậy, đương nhiên là lựa chọn gọi đồ ăn mua ở bên ngoài.

Cô có thể nướng, biết làm sandwich cùng salad, tự tay xay cà phê, nhưng nấu ăn...... A, dì đây cũng chưa kịp học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện