Châm Phong Đối Quyết

Chương 110



Buổi tối ngày đó, gã bảo vệ bố trí ba thủ hạ ở trong phòng canh giữ Cố Thanh Bùi, bản thân mang theo mấy người đi đến phòng cách vách.

Cố Thanh Bùi đã bị trói chặt tứ chi suốt một ngày, ngoại trừ một lần giữa đường đi WC, uống một chén nước, còn lại cái gì cũng không làm. Hắn không chỉ phải dùng tư thế khó chịu này nằm trên chiếc giường tỏa hương ẩm thấp dị thường, mà ngay cả chút đồ cũng chưa được ăn, hắn nhìn bát mì ăn liền đã nguội lạnh, trong lòng nhiều ít có điểm thèm khát. Bất quá hắn vẫn chưa đói đến mức độ đó, hắn chỉ có thể tận lực điều chỉnh một tư thế tương đối không quá khó chịu, chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút một.

Nguyên Dương sẽ đến cứu hắn chăng?

Hắn một bên hy vọng Nguyên Dương đến, một bên lại lo lắng Nguyên Dương đến đây sẽ bị thương.

Nghe ý tứ của gã kia, gã lần này là đã có sự phòng bị, hơn nữa Cố Thanh Bùi thoáng quan sát nhân số, bọn họ ít nhất có bảy tám người. Bất quá, nghĩ đến Nguyên Dương có thể định vị vị trí của hắn, hắn liền cảm thấy Nguyên Dương nhất định sẽ có biện pháp cứu hắn.

Trong tai Cố Thanh Bùi ngập ngụa tiếng ngáy của mấy kẻ kia, hắn dưới áp lực tinh thần cùng mệt mỏi, chống đỡ không được bao lâu liền thiếp đi.

Ngủ thẳng nửa đêm, hắn bị âm thanh dị thường làm tỉnh giấc. Trong lúc mơ ngủ không biết ai hét to một tiếng "Cháy rồi!"

Mấy người đồng thời bừng tỉnh, đầu mũi quả nhiên ngửi được một luồng khói đặc, một kẻ trong đó dựng lên, theo bản năng ra mở cửa, "Sao thế sao thế? Chỗ nào  ——" gã còn chưa nói hết, toàn thân đã rầm một tiếng bay vào trong phòng, ngã ập thật mạnh xuống mặt đất. Cố Thanh Bùi nương theo ánh sáng lọt vào từ hành lang nhìn lại, mũi kẻ nọ đã bị đánh gãy, đầy mặt là máu.

Cố Thanh Bùi nâng mắt nhìn, là một vệ sỹ của Nguyên Dương hắn đã từng gặp qua, liền không khỏi trở nên kích động.

Hai kẻ khác rất nhanh phản ứng  lại, cầm dao xông về phía vệ sỹ kia. Cậu vệ sỹ hiển nhiên đã từng trải qua huấn luyện chính quy, đánh bọn họ tựa như chơi đùa, hai ba cái liền quăng ngã người, kế đó liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, xoay người bước ra ngoài.

Tiếng đánh nhau bên phòng cách vách chấn động làm rung cả chiếc giường dưới thân Cố Thanh Bùi.

Thình lình, cửa sổ bên hắn bị mở toang, bức màn bị dùng sức kéo qua một bên, phát ra âm thanh chói tai. Cố Thanh Bùi chợt quay đầu, nhìn thấy gã bảo vệ cầm con dao dính máu lao vào.

Hắn giờ mới hay ban công căn phòng này cùng gian cách vách nối liền với nhau, còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, gã bảo vệ đã muốn xông tới, một phen tóm cánh tay Cố Thanh Bùi lôi hắn xuống đất.

Trong lúc hoảng loạn đầu Cố Thanh Bùi đập vào xương sườn người nọ, vết thương của hắn còn chưa lành, đau đến mắt bắn đầy sao.

Cơ hồ đồng thời, thân ảnh cao lớn của Nguyên Dương xuất hiện tại cửa, y sững sờ, hung hăng đạp cậu vệ sỹ kia một cước, giận dữ quát: "Mẹ nó, vì sao không cứu người trước chứ!"

Cậu vệ sỹ cũng biết bản thân phạm lỗi, khẩn trương nhìn Cố Thanh Bùi.

Gã bảo vệ sắc mặt dữ tợn đặt ngang dao vào động mạch chủ trên cổ Cố Thanh Bùi, "Họ Nguyên kia, tốt xấu gì bố đây cũng đã từng đi lính nhiều năm, lần trước là tao bị trói, bằng không mày thực tưởng rằng mày có thể tùy tiện chọc dao vào người tao sao? Tao mẹ nó nói cho mày biết, muốn bắt tao không dễ dàng vậy đâu, mày dám tiến lên một bước, tao liền đâm vào động mạch chủ của hắn. Bệnh viện gần đây nhất lái xe cũng phải mười lăm phút, nếu cứa cổ hắn, năm phút đồng hồ cũng đều chống đỡ không nổi đâu, ha ha ha ha."

Nguyên Dương giận dữ đến sắc mặt phát xanh. Y không ngờ rằng vệ sỹ mình mang đến lại vô dụng như vậy, hoàn toàn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Y vốn muốn đích thân bắt lấy gã này, cho nên mới đem người trong phòng Cố Thanh Bùi giao cho cậu, chẳng dè lại tạo thành cục diện như hiện tại. Y cắn răng nói: "Nói đi, mày muốn thế nào."

Gã bảo vệ độc địa nhìn y, con dao trong tay đâm thêm vài phần vào thịt Cố Thanh Bùi, cổ của Cố Thanh Bùi tức khắc nhiễm hồng, gã dữ tợn nói: "Tao nói rồi, tao muốn cắt từng ngón tay của mày."

Nguyên Dương không để tâm, ánh mắt hung ác như lang, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, "Mày muốn trốn tao sẽ để cho mày trốn, nhưng mày dám làm ông ấy bị thương, tao sẽ xắt mày thành từng miếng."

Cố Thanh Bùi nuốt khan xuống, mồ hôi trên trán như mưa rơi.

Trong lòng gã bảo vệ run rẩy, để che dấu sự kinh hãi đang thấm đẫm, gã quát: "Thả thủ hạ của tao ra."

Nguyên Dương phất phất tay, thả hết mấy kẻ còn đang bò dậy, những kẻ đó đều chạy tới bên Cố Thanh Bùi.

Gã bảo vệ hít mấy hơi, thở phì phò nói: "Mày, mày đã chuẩn bị tiền xong chưa."

Nguyên Dương nói: "Chưa, ngân hàng sớm đã hết giờ rồi."

"Mày mẹ nó muốn chết phỏng!"

"Còn ba tiếng nữa ngân hàng sẽ làm việc, tao có thể lập tức cho người đi lấy tiền." Nguyên Dương lạnh lùng nhìn gã, "Tao khuyên mày đừng có làm chuyện ngu xuẩn, nếu dám động vào ông ấy, mày chẳng những một xu cũng lấy không được, mà sẽ còn bị tao giết chết." Nguyên Dương lạnh giá nhìn khóa gã vào trong mắt, nói từng chữ một: "Tao nhất định sẽ giết mày."

Gã bảo vệ nở nụ cười điên cuồng, "Tao có thể không động đến hắn, nhưng tao sẽ không buông tha cho mày."

Nguyên Dương vươn tay, cằm khẽ nhếch, ngạo nghễ nhìn gã, "Cho mày một cánh tay, có dám làm không hả?"

Gã bảo vệ đá thủ hạ của mình một cước, "Đi, cắt ngón tay nó xuống cho tao."

Thủ hạ kia sợ tới mức run lẩy bẩy, hắn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, một bên đùi còn bị Nguyên Dương đá gãy, đối với Nguyên Dương vừa hận vừa sợ. Hắn gom thêm can đảm, rút dao, kéo một bên chân gãy khập khiễng lê đến chỗ Nguyên Dương.

Một kẻ khác gan lớn, nhìn hắn hành động không tiện, cũng đi theo, gã một cước đá vào khớp gối Nguyên Dương, Nguyên Dương thuận thế quỵ một gối xuống mặt đất.

Người nọ vừa thấy Nguyên Dương hạ mình, nhất thời sự sợ hãi bay sạch sẽ, hung hăng đạp Nguyên Dương một cước.

Nguyên Dương ổn định thân hình, hai tròng mắt tối tăm đen nhánh yên lặng nhìn hai người kia, ánh mắt lại tựa như đang nhìn hai con chó.

Trong lòng hai người kia liền chấn động.

Gã bảo vệ kêu lên: "Sợ cái gì! Hắn không dám động đâu, cắt ngón tay hắn xuống, một ngón cũng không chừa!"

Một kẻ trong đó ngồi xổm xuống, tóm lấy cổ tay Nguyên Dương, ấn bàn tay hắn xuống mặt đất, gã còn lại ngồi xổm một bên, ra dấu khua khua con dao trong tay.

Cố Thanh Bùi nhìn đến lúc này rốt cục nhịn không nổi, run giọng nói: "Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cậu không thiếu một phân. Nhưng nếu muốn gây thương thích, thì phiền toái sẽ lớn, làm chuyện này ngoại trừ xả giận nhất thời, còn lại chẳng có ý nghĩa gì hết."

Gã bảo vệ quát: "Câm miệng!"

Nguyên Dương lẳng lặng nhìn Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Ông đừng nói gì nữa."

Cố Thanh Bùi sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nếu hắn thật sự tận mắt chứng kiến tay Nguyên Dương...... Hắn chịu không nổi, hắn không thể tưởng tượng được!

"Mau động thủ đi!" Gã bảo vệ hét lớn một tiếng, thúc giục nói.

Gã cầm dao thoáng nghiến răng, ngắm chuẩn ngón út của Nguyên Dương chém xuống!

Cố Thanh Bùi trợn trừng mắt, hét lớn một tiếng: "Đừng chạm vào cậu ấy!" Âm lượng kia làm chấn động gã bảo vệ bên cạnh khiến gã sững sờ.

Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông kia, Nguyên Dương đột ngột vùng dậy khỏi mặt đất, không cần tốn nhiều sức thoát khỏi sự trói buộc của một người, toàn thân tự như con báo bổ nhào về phía Cố Thanh Bùi, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt.

Gã bảo vệ qua phút sững sờ, mắt thấy Nguyên Dương lao đến, không đợi đại não kịp phản ứng, gã liền cảm thấy đùi đau nhức một trận. Cúi đầu liền thấy, một con dao đang cắm trên đùi gã.

Vừa tiếp cận, gã đã bị Nguyên Dương đánh ngã trên đất.

Nắm tay của Nguyên Dương giống như đá tảng hiện vào trong mắt hắn, lập tức đánh gã ngất xỉu.

Hai vệ sỹ phía sau xông đến chế ngự những kẻ muốn đánh lén sau lưng Nguyên Dương, trong vòng mấy giây ngắn ngủn, thế cục đột nhiên nghịch chuyển, thân thể Cố Thanh Bùi mệt mỏi, ngã uỵch một tiếng xuống đất.

Nguyên Dương cưỡi lên người gã bảo vệ, rút dao khỏi đùi gã. Y không quay đầu nói với vệ sỹ của mình: "Anh đem người ra ngoài trước đi."

Một vệ sỹ hiểu ý, cắt dây thừng cho Cố Thanh Bùi, nâng thân thể cứng ngắc không thể đứng thẳng của Cố Thanh Bùi lên, dìu ra ngoài.

Cố Thanh Bùi kêu lên: "Nguyên Dương!"

Nguyên Dương cầm dao quay một vòng trong tay, thấp giọng nói: "Ông vào xe chờ tôi đi."

Cố Thanh Bùi được vệ sỹ nâng xuống lầu. Vừa tới nơi, chợt nghe tới rồi một tiếng kêu thảm thiết kinh người, âm thanh chấn động làm rung màng nhĩ, dị thường đáng sợ. Cố Thanh Bùi nghe được toàn thân phát lạnh, hắn run giọng nói: "Cậu buông tôi ra, cậu ấy sẽ không......"

Vệ sỹ kia lạnh giá nói: "Không đâu, chết thì quá tiện cho gã, nửa chết nửa sống mới đích đáng."

Lời còn chưa dứt, lại một tiếng hét thảm cắt qua không trung. Cố Thanh Bùi thật sự không dám nghĩ tiếp, hắn là lương dân tuân thủ luật pháp, kiếp này mới chỉ có cùng bạn học đánh lộn cãi nhau*, không có tâm can mạnh mẽ để đối kháng huyết tinh bạo lực. Nguyên Dương để hắn đi trước là đúng đắn, dù rằng hắn cũng thấy rằng gã bảo vệ đó đáng đời.

* Chẳng phải cái hồi cùng Nguyên Dương đi công tác cũng từng cầm gậy đánh nhau rồi sao? "____"

Sau khi vào xe ngồi, thân thể hắn liền nhũn như bãi bùn nhão, hơn ba mươi mấy tiếng giam cầm tiêu hao hết tinh lực của hắn. Tứ chi hắn hiện tại đều bởi vì bị trói chặt thời gian quá dài mà không thể hoạt động bình thường.

Ước chừng qua mười phút, cửa xe mở ra, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào xoang mũi Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi quay đầu, thấy Nguyên Dương ngồi vào xe, trên quần áo dính đầy máu, thần sắc âm trầm, nhìn qua phi thường dọa người. Hắn không chớp mắt nhìn Nguyên Dương, không biết nên phản ứng thế nào.

Nguyên Dương ghé lại gần, vươn tay vuốt ve nửa bên mặt bị đánh sưng phù của Cố Thanh Bùi, ngón tay có chút phát run. Sau đó, y ôm Cố Thanh Bùi vào trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, "Làm tôi sợ muốn chết."

Tâm Cố Thanh Bùi tức thì mềm nhũn, mũi hắn cay xè, cũng có chút xúc động muốn khóc.

Nguyên Dương đem toàn bộ trọng lượng thân thể đè lên vai Cố Thanh Bùi, y gắt gao ôm người trong lòng, sự hoảng sợ chưa từng trải nghiệm qua ăn mòn tâm can y. Nếu Cố Thanh Bùi phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn, y có tự sát cũng chẳng thể đủ.

May sao, may sao, người trong ngực, vẫn còn ấm nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện