Châm Phong Đối Quyết
Chương 91
Ngày hôm sau, hắn từ sớm đã đến công ty. Bọn họ thuê hẳn một tầng của toàn nhà văn phòng nằm trên đoạn đường đẹp nhất tại Tây Trực Môn, chẳng qua hiện tại nhân viên mới hơn hai mươi người, song Cố Thanh Bùi đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng.
Hắn đến công ty trước tiên gọi điện thoại cho bên đối tác của mình, sau đó mang theo cấp dưới đến phòng tài vụ làm việc. Bận rộn hết một ngày, tới năm giờ nhiều, hắn mới nhớ ra suốt cả ngày cũng chưa ăn cơm.
Vừa vặn lúc này Triệu Viện gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn dùng cơm.
Triệu Viện trong hai năm qua có đến Singapore gặp hắn một lần, hai người cũng gặp nhau một lần tại Pháp, tuy rằng số lần gặp mặt không quá nhiều, nhưng thủy chung vẫn duy trì liên lạc. Lần này trở lại Bắc Kinh, trong số người ít ỏi Cố Thanh Bùi thông tri, còn có nàng.
Triệu Viện một năm trước đã kết hôn, cũng đã sinh một bé gái, lúc này vóc dáng vẫn còn vẻ đẫy đà, song vẫn không giảm phong tình như xưa.
"Thanh Bùi, anh rốt cục đã trở lại rồi."
Cố Thanh Bùi thoáng ôm nàng, cười nói: "Đúng vậy, anh về rồi đây, hơn nữa cũng không tính toán đi tiếp."
Triệu Viện không biết nguyên nhân hắn xuất ngoại thực sự, tuy rằng sau này có hỏi qua những chuyện có quan hệ đến Nguyên Dương, cũng bị một câu "Chơi bời cho vui" nhẹ nhàng bâng quơ của Cố Thanh Bùi đẩy đi mất. May mắn từ sau đó, Triệu Viện cũng không hỏi lại nữa.
Lần này hai người gặp mặt, tán gẫu cũng đều là chuyện công tác, cha mẹ, con cái.
Nhất là thời điểm nhắc đến đứa trẻ, Cố Thanh Bùi trêu ghẹo nói: "Sao lại không mang bé con đến cho anh gặp chứ, anh đã chuẩn bị bao lì xì lớn thế này rồi nè." Cố Thanh Bùi rút ra một bao lì xì thật dày từ trong bao công văn.
Triệu Viện bật nở nụ cười, nàng đẩy phong bao về, "Anh đừng có vội. Bà nội con bé nói cháu tuổi còn nhỏ, sợ trúng gió, qua một khoảng thời gian mới có thể xuất môn. Đến lúc đó mở tiệc đầy tháng, nhất định sẽ mời anh."
Cố Thanh Bùi đem bao tiền nhét vào trong tay nàng, cười nói: "Vậy không cho cháu gái nữa, tặng em, tặng người mẹ dũng cảm nha."
Triệu Viện cũng chẳng hề khước từ, hào phóng thu nhận.
Từ sau khi nàng kết hôn, Cố Thanh Bùi không còn phải thanh toán phí nuôi dưỡng nàng nữa, bất quá, Cố Thanh Bùi kỳ thật không ngại nuôi nàng cả đời. Dẫu sao từ thời điểm bọn họ kết hôn, hắn chính là đã chuẩn bị tâm lý như vậy.
Triệu Viện nhìn hắn, "Thanh Bùi, sau khi có con, cảm giác không như trước nữa, thật sự, thật giống như toàn thân...... trọn vẹn. Còn anh? Anh không cân nhắc chuyện có con ư?"
Cố Thanh Bùi thở dài, "Cha mẹ anh có ngày nào là không thúc giục đâu. Anh dự định, tìm một người đẻ thuê, vấn đề này, xem ra sớm muộn gì cũng phải giải quyết."
"Em ủng hộ anh."
Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác trời đã tối.
Thời điểm đồ ăn chưa mang lên hết, hai người đương tán gẫu đến ăn ý, trên đỉnh đầu Cố Thanh Bùi đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh ngắt, "Đây không phải Cố tổng sao."
Thân thể Cố Thanh Bùi chấn động, quay đầu lại, liền nhìn đến Nguyên Dương mang theo bạn gái y đứng phía sau bọn họ.
Triệu Viện liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyên Dương, tướng mạo Nguyên Dương như vậy, thấy một lần cả đời cũng quên không được. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi, lại nhìn Nguyên Dương, nhưng biểu tình này rất nhanh che dấu xuống, biến thành nụ cười mỉm hời hợt lịch sự.
Cố Thanh Bùi buông đũa, tao nhã dùng khăn ăn lau lau miệng, đứng dậy, vươn tay, "Nguyên tổng, thực khéo a."
Nguyên Dương nhìn tay hắn, ước chừng ngẩn ngơ hai giây, mới vươn tay nắm lấy.
Cố Thanh Bùi không biết có phải bản thân ảo tưởng hay không, hắn cảm giác bàn tay của Nguyên Dương thoáng run rẩy.
Bạn gái Nguyên Dương khách khí gật đầu với Cố Thanh Bùi, sau đó nhìn về phía Nguyên Dương, "Nguyên Dương, vị này là?"
Nguyên Dương nhếch miệng cười, "Ông chủ trước đây của anh."
"À." Cô gái gật gật đầu, "Cố tổng, xin chào."
Cố tổng bắt tay cùng cô, "Nguyên tổng, không giới thiệu bạn gái xinh đẹp của ngài một chút sao?"
Nguyên Dương nhếch miệng, không có mở lời, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Thanh Bùi, cùng Triệu Viện phía sau hắn.
Cô bé kia không đợi Nguyên Dương nói chuyện, thẳng thắn nói: "Em tên Lưu Tư Văn, gọi em tiểu Lưu là được rồi." Cô hất hất tóc, "Sớm biết sẽ gặp được bạn bè, thì em đã trang điểm rồi mới ra ngoài rồi. Thật là, cuống cuồng vội vã lôi em ra ngoài dùng cơm, đã nói không đói bụng rồi mà." Cô bé oán trách liếc nhìn Nguyên Dương một cái.
Trên mặt Nguyên Dương một chút biểu tình cũng không có.
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười ôn hòa tao nhã: "Lưu tiểu thư như vậy đã muốn phi thường hoàn mỹ, không thêm trang điểm, thanh lịch tao nhã, như ánh nguyệt sơ mai, như thanh liên hồ ngọc*, thật sự xứng đôi cùng Nguyên tổng."
*Edit bậy thoát ý tý thôi, chứ nguyên văn nó là dư lày: Sơ mai ánh đạm nguyệt, bích chiểu thổ thanh liên ( 疏梅映淡月, 碧沼吐青莲).
Lưu Tư Văn ngẩn người, nhìn ý cười mê người nơi khóe miệng của Cố Thanh Bùi, mặt cư nhiên thoáng cái đỏ hồng.
Nguyên Dương thấy Lưu Tư Văn tự nhiên nở rộ phong thái thiếu nữ, nhất thời cuồn cuộn nổi giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Miệng Cố tổng vẫn là ngọt như vậy."
Cố Thanh Bùi không cho là đúng cười cười, xoay người nhìn Triệu Viện một cái, "Quên chưa giới thiệu, đây là bằng hữu của tôi, tên Triệu Viện."
Triệu Viện cười lên tiếng chào hỏi.
"A, em còn tưởng là chị nhà của Cố tổng chứ."
Ánh mắt Nguyên Dương sầm tối, vươn tay dìu lấy thắt lưng Lưu Tư Văn, "Nếu đã vừa vặn gặp gỡ, vậy cùng dùng bữa đi thôi."
Lưu Tư Văn nhìn nhìn tay Nguyên Dương, biểu tình có một tia cổ quái, bất quá cũng không nói gì, thoải mái ngồi xuống.
Ánh mắt Cố Thanh Bùi cũng lướt qua tay Nguyên Dương, hắn cong môi cười, ánh mắt rất nhanh chuyển qua nơi khác.
Triệu Viện gọi nhân viên phục vụ, đưa menu cho Lưu Tư Văn, "Lưu tiểu thư, gọi thêm chút đồ ăn đi."
Tính cách Lưu Tư Văn thực cởi mở, hơn nữa có điểm vừa gặp đã quen, cười hì hì cùng Triệu Viện nghiên cứu đồ ăn, quẳng hai người đàn ông lại một bên.
Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương ngồi mặt đối mặt, hai người bởi vì vóc dáng đều cao, chân trong lúc lơ đãng liền đụng phải. Cố Thanh Bùi đành phải lui chân lại, Nguyên Dương ngược lại hoàn toàn phớt lờ, đầu gối thường xuyên đụng vào Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi buộc lòng lui toàn thân lại, để giảm bớt xấu hổ, đành phải hỏi: "Nguyên tổng sao lại chạy đến đây dùng bữa vậy, ngài ở gần đây sao?"
"Công ty ở phụ cận, còn ngài?"
"Là chỗ Triệu Viện chọn."
Nguyên Dương lộ ra một nụ cười mỉa mai, "Hai người thật sự vẫn luôn rất ăn ý."
Triệu Viện yên ắng liếc nhìn Nguyên Dương một cái. Lưu Tư Văn không biết giữa hai người có chuyện gì, Triệu Viện lại chính là đã tận mắt nhìn qua. Không khí lúc này giữa hai người, thật sự là có chút quỷ dị.
Cố Thanh Bùi lãnh đạm nói: "Đây là lẽ tất yếu."
Bàn tay Nguyên Dương xiết thành nắm đấm dưới bàn, bề ngoài lại bất động thanh sắc, y uống ngụm trà, "Nghe nói Cố tổng tự mình mở công ty, chuyên lĩnh vực gì vậy?"
"Đều là phương diện xử lý tài sản cùng điền sản mà tôi quen thuộc, kiếm chút cơm ăn thôi."
Nguyên Dương nhíu mày, "A? Có cái gì cần tôi hỗ trợ hay không?" Thời điểm y nói những lời này, ngữ khí giấu không được sự trào phúng.
Cố Thanh Bùi cười cười, "Thời điểm có nhu cầu, tôi sẽ không khách khí với Nguyên tổng đâu."
Nguyên Dương cười thấp hai tiếng, "Ngàn vạn lần đừng khách khí, tôi có thể có được hôm nay, người nên cảm tạ nhất không phải là Cố tổng hay sao."
Trái tim Cố Thanh Bùi run rẩy, "Nào có đâu, tôi nhiều nhất chính là phụ đạo Nguyên tổng một khoảng thời gian. Nguyên tổng đắc thế, toàn bộ dựa vào thiên tư hơn người, không có liên quan gì nhiều đến tôi đâu."
Hắn hai ngày này nhiều ít cũng có nghe ngóng được về sự nghiệp của Nguyên Dương. Hắn quả thật trăm triệu lần không ngờ, Nguyên Dương có thể trong khoảng thời gian hai năm, đem xí nghiệp của bản thân phát triển lớn mạnh đến mức có thể cùng tranh hùng sống mái với Vương Tấn. Với tuổi tác của Nguyên Dương mà nói, đây căn bản là chuyện không có khả năng, song y xác thực đã làm được.
Bất luận Nguyên Dương là dựa vào bản thân, vào vận khí, hay là thân phận bối cảnh, y cũng đã làm được, điểm ấy quả thật làm cho Cố Thanh Bùi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Nguyên Dương sẽ có ngày này, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn rõ ràng ý thức được, khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Dương, đã muốn phi thường phi thường xa, dù cho bọn họ hiện tại là ngồi đối diện, vươn tay là liền có thể chạm đến đối phương.
"Cố tổng thật sự là khiêm nhường." Một tay Nguyên Dương chống lên mặt bàn, ngón tay đỡ cằm, mắt sáng như đuốc, chẳng hề chớp mắt nhìn Cố Thanh Bùi, "Hiện tại của tôi, tuyệt đối liên quan mật thiết* với Cố tổng."
*Nguyên văn: 密不可分 (Mật bất khả phân): gắn liền không thể tách rời.
Lúc này ngay cả Lưu Tư Văn cũng đã nhận ra sự bất thường giữa bọn họ, yên lặng quay đầu nhìn bọn họ.
Cố Thanh Bùi cười cười với hai vị nữ sĩ, "Đã chọn món xong chưa? Chúng ta ăn trước đi, lúc này còn phải đợi lâu đấy."
Nguyên Dương lấy menu qua, "Tôi gọi thêm mấy món nữa." Y gọi nhân viên phục vụ, nhanh chóng nói ba món ăn.
Cố Thanh Bùi thoáng sửng sốt.
Nguyên Dương nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, "Đều là món Cố tổng thích ăn đó."
Cố Thanh Bùi rũ mi mắt, khẽ cười gượng.
Lưu Tư Văn dán lại gần, nhướn mi hỏi: "Anh sao biết vậy?"
"Anh từng làm trợ lý cho Cố tổng gần một năm. Hết thảy sự việc, từ trong đến ngoài của Cố tổng, anh đều biết đến rành mạch." Nguyên Dương nhấn mạnh vào bốn chữ "Từ trong đến ngoài", nghe vào trong tai Cố Thanh Bùi, đặc biệt nhức nhối.
Lưu Tư Văn nhíu nhíu đầu mày, Triệu Viện tỏ vẻ dửng dưng, quay mặt đi.
Nguyên Dương rót cho Cố Thanh Bùi một ly trà, "Ngài trước kia không thích ăn mấy loại lẩu đầy dầu mỡ. Sao thế, ở nước ngoài hai năm, khẩu vị cũng thay đổi rồi à?"
Cố Thanh Bùi có chút chịu không nổi Nguyên Dương hiện tại nói câu nào câu nấy hàm ý châm biếm, âm dương quái khí như vậy, hắn ngượng ngập nói: "Núi không dời thì đường phải chuyển, con người chung quy cũng sẽ thay đổi."
Triệu Viện cũng cảm thấy Nguyên Dương đang gây sự, nhàn nhạt nói: "Là do tôi chọn chỗ."
Nguyên Dương lướt nhìn nàng một cái.
Trong lòng Triệu Viện cả kinh, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống. Ánh mắt kia của Nguyên Dương, cùng với ánh mắt hai ba năm trước khi y nhìn thấy nàng cùng Thanh Bùi ôm nhau chẳng hề sai khác. Không, phải nói là, hiện tại khiến cho nàng nàng càng thêm sợ hãi.
Chàng trai này, sao lại đáng sợ như vậy.
Triệu Viện từ nhỏ đến lớn đều là một cô gái rất dũng mãnh, đây là lần đầu tiên nàng bởi vì ánh mắt của một người con trai, mà sợ tới mức ngay cả nói cũng không nổi.
Không khí nhất thời vô cùng gượng gạo.
Cố Thanh Bùi tuy rằng không thấy ánh mắt của Nguyên Dương, song đại khái cũng có thể đoán được nguyên cơ, trong lòng hắn rất không thoải mái, hắn vỗ vỗ lưng Triệu Viện, "Có phải cần nghỉ ngơi chút hay không, em vừa mới hết ở cữ, kỳ thật không nên quen chân ra ngoài thế này."
Triệu Viện miễn cưỡng cười cười, "Cái gì mà quen chân ra ngoài chứ, anh là người đầu tiên em gặp sau khi hết cữ đó."
"Chị mới vừa sinh em bé a." Lưu Tư Văn hưng phấn mà nói.
Triệu Viện cười nói: "Đúng vậy, để chị cho em xem ảnh chụp." Nàng lấy di động ra, hai người phụ nữ bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp đứa bé.
Nguyên Dương lạnh ngắt nói: "Ngài đối với cô ấy vẫn quan tâm như vậy."
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, lạnh nhạt nói: "Chuyện nên làm mà."
Nguyên Dương liếc xéo hắn một cái, chuyển đề tài, "Tôi tại Thanh Đảo có được một mảnh đất, đang tìm người chung vốn khai phá, ngài có hứng thú hay không."
Cố Thanh Bùi một chút cũng không muốn hợp tác cùng y. Dựa theo tính cách của hắn, cho dù không có hứng thú, cũng sẽ uyển chuyển khước từ, nhưng lần này hắn ngay cả tâm tư lòng vòng cũng đều không có, nói trắng ra: "Nguyên tổng làm ăn lớn như vậy, loại làm ăn nhỏ lẻ như tôi, thật sự không đủ tư cách hợp tác cùng Nguyên tổng. Công ty tôi hiện tại khắp chỗ đều cần dùng tiền, đa tạ ý tốt của Nguyên tổng."
Nguyên Dương nheo mắt nhìn hắn, "Ngài ngay cả dự án gì cũng không hỏi, liền trực tiếp cự tuyệt, điều này rất không phù hợp với tính cách của ngài a."
Cố Thanh Bùi cười cười, xòe tay, "Dự án tốt đến đâu, cũng không thoát được hai chữ ‘ không tiền ’."
Nguyên Dương cười nhạo nói: "Cố tổng không phải là đang than nghèo với tôi chứ, nếu ngài mở lời, tôi sẽ giúp đỡ."
Cố Thanh Bùi cười lắc lắc đầu, lần này ngay cả khách sáo cũng liền miễn, "Không cần."
Nguyên Dương thấp giọng nói: "Sao thế, sợ thiếu nợ tôi ư?"
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, "Tôi sớm đã coi như hai ta không thiếu nợ gì nhau nữa rồi."
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên một tia tàn ác. Lúc này đây, Cố Thanh Bùi nhìn thấy rõ ràng, hắn âm thầm kinh hãi.
"Hai ta không thiếu nợ nhau." Nguyên Dương lặp lại từng chữ của câu nói, thật giống như muốn nghiền nát mấy chữ này nuốt vào trong bụng.
Hắn đến công ty trước tiên gọi điện thoại cho bên đối tác của mình, sau đó mang theo cấp dưới đến phòng tài vụ làm việc. Bận rộn hết một ngày, tới năm giờ nhiều, hắn mới nhớ ra suốt cả ngày cũng chưa ăn cơm.
Vừa vặn lúc này Triệu Viện gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn dùng cơm.
Triệu Viện trong hai năm qua có đến Singapore gặp hắn một lần, hai người cũng gặp nhau một lần tại Pháp, tuy rằng số lần gặp mặt không quá nhiều, nhưng thủy chung vẫn duy trì liên lạc. Lần này trở lại Bắc Kinh, trong số người ít ỏi Cố Thanh Bùi thông tri, còn có nàng.
Triệu Viện một năm trước đã kết hôn, cũng đã sinh một bé gái, lúc này vóc dáng vẫn còn vẻ đẫy đà, song vẫn không giảm phong tình như xưa.
"Thanh Bùi, anh rốt cục đã trở lại rồi."
Cố Thanh Bùi thoáng ôm nàng, cười nói: "Đúng vậy, anh về rồi đây, hơn nữa cũng không tính toán đi tiếp."
Triệu Viện không biết nguyên nhân hắn xuất ngoại thực sự, tuy rằng sau này có hỏi qua những chuyện có quan hệ đến Nguyên Dương, cũng bị một câu "Chơi bời cho vui" nhẹ nhàng bâng quơ của Cố Thanh Bùi đẩy đi mất. May mắn từ sau đó, Triệu Viện cũng không hỏi lại nữa.
Lần này hai người gặp mặt, tán gẫu cũng đều là chuyện công tác, cha mẹ, con cái.
Nhất là thời điểm nhắc đến đứa trẻ, Cố Thanh Bùi trêu ghẹo nói: "Sao lại không mang bé con đến cho anh gặp chứ, anh đã chuẩn bị bao lì xì lớn thế này rồi nè." Cố Thanh Bùi rút ra một bao lì xì thật dày từ trong bao công văn.
Triệu Viện bật nở nụ cười, nàng đẩy phong bao về, "Anh đừng có vội. Bà nội con bé nói cháu tuổi còn nhỏ, sợ trúng gió, qua một khoảng thời gian mới có thể xuất môn. Đến lúc đó mở tiệc đầy tháng, nhất định sẽ mời anh."
Cố Thanh Bùi đem bao tiền nhét vào trong tay nàng, cười nói: "Vậy không cho cháu gái nữa, tặng em, tặng người mẹ dũng cảm nha."
Triệu Viện cũng chẳng hề khước từ, hào phóng thu nhận.
Từ sau khi nàng kết hôn, Cố Thanh Bùi không còn phải thanh toán phí nuôi dưỡng nàng nữa, bất quá, Cố Thanh Bùi kỳ thật không ngại nuôi nàng cả đời. Dẫu sao từ thời điểm bọn họ kết hôn, hắn chính là đã chuẩn bị tâm lý như vậy.
Triệu Viện nhìn hắn, "Thanh Bùi, sau khi có con, cảm giác không như trước nữa, thật sự, thật giống như toàn thân...... trọn vẹn. Còn anh? Anh không cân nhắc chuyện có con ư?"
Cố Thanh Bùi thở dài, "Cha mẹ anh có ngày nào là không thúc giục đâu. Anh dự định, tìm một người đẻ thuê, vấn đề này, xem ra sớm muộn gì cũng phải giải quyết."
"Em ủng hộ anh."
Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, bất tri bất giác trời đã tối.
Thời điểm đồ ăn chưa mang lên hết, hai người đương tán gẫu đến ăn ý, trên đỉnh đầu Cố Thanh Bùi đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh ngắt, "Đây không phải Cố tổng sao."
Thân thể Cố Thanh Bùi chấn động, quay đầu lại, liền nhìn đến Nguyên Dương mang theo bạn gái y đứng phía sau bọn họ.
Triệu Viện liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyên Dương, tướng mạo Nguyên Dương như vậy, thấy một lần cả đời cũng quên không được. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi, lại nhìn Nguyên Dương, nhưng biểu tình này rất nhanh che dấu xuống, biến thành nụ cười mỉm hời hợt lịch sự.
Cố Thanh Bùi buông đũa, tao nhã dùng khăn ăn lau lau miệng, đứng dậy, vươn tay, "Nguyên tổng, thực khéo a."
Nguyên Dương nhìn tay hắn, ước chừng ngẩn ngơ hai giây, mới vươn tay nắm lấy.
Cố Thanh Bùi không biết có phải bản thân ảo tưởng hay không, hắn cảm giác bàn tay của Nguyên Dương thoáng run rẩy.
Bạn gái Nguyên Dương khách khí gật đầu với Cố Thanh Bùi, sau đó nhìn về phía Nguyên Dương, "Nguyên Dương, vị này là?"
Nguyên Dương nhếch miệng cười, "Ông chủ trước đây của anh."
"À." Cô gái gật gật đầu, "Cố tổng, xin chào."
Cố tổng bắt tay cùng cô, "Nguyên tổng, không giới thiệu bạn gái xinh đẹp của ngài một chút sao?"
Nguyên Dương nhếch miệng, không có mở lời, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Thanh Bùi, cùng Triệu Viện phía sau hắn.
Cô bé kia không đợi Nguyên Dương nói chuyện, thẳng thắn nói: "Em tên Lưu Tư Văn, gọi em tiểu Lưu là được rồi." Cô hất hất tóc, "Sớm biết sẽ gặp được bạn bè, thì em đã trang điểm rồi mới ra ngoài rồi. Thật là, cuống cuồng vội vã lôi em ra ngoài dùng cơm, đã nói không đói bụng rồi mà." Cô bé oán trách liếc nhìn Nguyên Dương một cái.
Trên mặt Nguyên Dương một chút biểu tình cũng không có.
Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười ôn hòa tao nhã: "Lưu tiểu thư như vậy đã muốn phi thường hoàn mỹ, không thêm trang điểm, thanh lịch tao nhã, như ánh nguyệt sơ mai, như thanh liên hồ ngọc*, thật sự xứng đôi cùng Nguyên tổng."
*Edit bậy thoát ý tý thôi, chứ nguyên văn nó là dư lày: Sơ mai ánh đạm nguyệt, bích chiểu thổ thanh liên ( 疏梅映淡月, 碧沼吐青莲).
Lưu Tư Văn ngẩn người, nhìn ý cười mê người nơi khóe miệng của Cố Thanh Bùi, mặt cư nhiên thoáng cái đỏ hồng.
Nguyên Dương thấy Lưu Tư Văn tự nhiên nở rộ phong thái thiếu nữ, nhất thời cuồn cuộn nổi giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Miệng Cố tổng vẫn là ngọt như vậy."
Cố Thanh Bùi không cho là đúng cười cười, xoay người nhìn Triệu Viện một cái, "Quên chưa giới thiệu, đây là bằng hữu của tôi, tên Triệu Viện."
Triệu Viện cười lên tiếng chào hỏi.
"A, em còn tưởng là chị nhà của Cố tổng chứ."
Ánh mắt Nguyên Dương sầm tối, vươn tay dìu lấy thắt lưng Lưu Tư Văn, "Nếu đã vừa vặn gặp gỡ, vậy cùng dùng bữa đi thôi."
Lưu Tư Văn nhìn nhìn tay Nguyên Dương, biểu tình có một tia cổ quái, bất quá cũng không nói gì, thoải mái ngồi xuống.
Ánh mắt Cố Thanh Bùi cũng lướt qua tay Nguyên Dương, hắn cong môi cười, ánh mắt rất nhanh chuyển qua nơi khác.
Triệu Viện gọi nhân viên phục vụ, đưa menu cho Lưu Tư Văn, "Lưu tiểu thư, gọi thêm chút đồ ăn đi."
Tính cách Lưu Tư Văn thực cởi mở, hơn nữa có điểm vừa gặp đã quen, cười hì hì cùng Triệu Viện nghiên cứu đồ ăn, quẳng hai người đàn ông lại một bên.
Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương ngồi mặt đối mặt, hai người bởi vì vóc dáng đều cao, chân trong lúc lơ đãng liền đụng phải. Cố Thanh Bùi đành phải lui chân lại, Nguyên Dương ngược lại hoàn toàn phớt lờ, đầu gối thường xuyên đụng vào Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi buộc lòng lui toàn thân lại, để giảm bớt xấu hổ, đành phải hỏi: "Nguyên tổng sao lại chạy đến đây dùng bữa vậy, ngài ở gần đây sao?"
"Công ty ở phụ cận, còn ngài?"
"Là chỗ Triệu Viện chọn."
Nguyên Dương lộ ra một nụ cười mỉa mai, "Hai người thật sự vẫn luôn rất ăn ý."
Triệu Viện yên ắng liếc nhìn Nguyên Dương một cái. Lưu Tư Văn không biết giữa hai người có chuyện gì, Triệu Viện lại chính là đã tận mắt nhìn qua. Không khí lúc này giữa hai người, thật sự là có chút quỷ dị.
Cố Thanh Bùi lãnh đạm nói: "Đây là lẽ tất yếu."
Bàn tay Nguyên Dương xiết thành nắm đấm dưới bàn, bề ngoài lại bất động thanh sắc, y uống ngụm trà, "Nghe nói Cố tổng tự mình mở công ty, chuyên lĩnh vực gì vậy?"
"Đều là phương diện xử lý tài sản cùng điền sản mà tôi quen thuộc, kiếm chút cơm ăn thôi."
Nguyên Dương nhíu mày, "A? Có cái gì cần tôi hỗ trợ hay không?" Thời điểm y nói những lời này, ngữ khí giấu không được sự trào phúng.
Cố Thanh Bùi cười cười, "Thời điểm có nhu cầu, tôi sẽ không khách khí với Nguyên tổng đâu."
Nguyên Dương cười thấp hai tiếng, "Ngàn vạn lần đừng khách khí, tôi có thể có được hôm nay, người nên cảm tạ nhất không phải là Cố tổng hay sao."
Trái tim Cố Thanh Bùi run rẩy, "Nào có đâu, tôi nhiều nhất chính là phụ đạo Nguyên tổng một khoảng thời gian. Nguyên tổng đắc thế, toàn bộ dựa vào thiên tư hơn người, không có liên quan gì nhiều đến tôi đâu."
Hắn hai ngày này nhiều ít cũng có nghe ngóng được về sự nghiệp của Nguyên Dương. Hắn quả thật trăm triệu lần không ngờ, Nguyên Dương có thể trong khoảng thời gian hai năm, đem xí nghiệp của bản thân phát triển lớn mạnh đến mức có thể cùng tranh hùng sống mái với Vương Tấn. Với tuổi tác của Nguyên Dương mà nói, đây căn bản là chuyện không có khả năng, song y xác thực đã làm được.
Bất luận Nguyên Dương là dựa vào bản thân, vào vận khí, hay là thân phận bối cảnh, y cũng đã làm được, điểm ấy quả thật làm cho Cố Thanh Bùi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Nguyên Dương sẽ có ngày này, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn rõ ràng ý thức được, khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Dương, đã muốn phi thường phi thường xa, dù cho bọn họ hiện tại là ngồi đối diện, vươn tay là liền có thể chạm đến đối phương.
"Cố tổng thật sự là khiêm nhường." Một tay Nguyên Dương chống lên mặt bàn, ngón tay đỡ cằm, mắt sáng như đuốc, chẳng hề chớp mắt nhìn Cố Thanh Bùi, "Hiện tại của tôi, tuyệt đối liên quan mật thiết* với Cố tổng."
*Nguyên văn: 密不可分 (Mật bất khả phân): gắn liền không thể tách rời.
Lúc này ngay cả Lưu Tư Văn cũng đã nhận ra sự bất thường giữa bọn họ, yên lặng quay đầu nhìn bọn họ.
Cố Thanh Bùi cười cười với hai vị nữ sĩ, "Đã chọn món xong chưa? Chúng ta ăn trước đi, lúc này còn phải đợi lâu đấy."
Nguyên Dương lấy menu qua, "Tôi gọi thêm mấy món nữa." Y gọi nhân viên phục vụ, nhanh chóng nói ba món ăn.
Cố Thanh Bùi thoáng sửng sốt.
Nguyên Dương nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, "Đều là món Cố tổng thích ăn đó."
Cố Thanh Bùi rũ mi mắt, khẽ cười gượng.
Lưu Tư Văn dán lại gần, nhướn mi hỏi: "Anh sao biết vậy?"
"Anh từng làm trợ lý cho Cố tổng gần một năm. Hết thảy sự việc, từ trong đến ngoài của Cố tổng, anh đều biết đến rành mạch." Nguyên Dương nhấn mạnh vào bốn chữ "Từ trong đến ngoài", nghe vào trong tai Cố Thanh Bùi, đặc biệt nhức nhối.
Lưu Tư Văn nhíu nhíu đầu mày, Triệu Viện tỏ vẻ dửng dưng, quay mặt đi.
Nguyên Dương rót cho Cố Thanh Bùi một ly trà, "Ngài trước kia không thích ăn mấy loại lẩu đầy dầu mỡ. Sao thế, ở nước ngoài hai năm, khẩu vị cũng thay đổi rồi à?"
Cố Thanh Bùi có chút chịu không nổi Nguyên Dương hiện tại nói câu nào câu nấy hàm ý châm biếm, âm dương quái khí như vậy, hắn ngượng ngập nói: "Núi không dời thì đường phải chuyển, con người chung quy cũng sẽ thay đổi."
Triệu Viện cũng cảm thấy Nguyên Dương đang gây sự, nhàn nhạt nói: "Là do tôi chọn chỗ."
Nguyên Dương lướt nhìn nàng một cái.
Trong lòng Triệu Viện cả kinh, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống. Ánh mắt kia của Nguyên Dương, cùng với ánh mắt hai ba năm trước khi y nhìn thấy nàng cùng Thanh Bùi ôm nhau chẳng hề sai khác. Không, phải nói là, hiện tại khiến cho nàng nàng càng thêm sợ hãi.
Chàng trai này, sao lại đáng sợ như vậy.
Triệu Viện từ nhỏ đến lớn đều là một cô gái rất dũng mãnh, đây là lần đầu tiên nàng bởi vì ánh mắt của một người con trai, mà sợ tới mức ngay cả nói cũng không nổi.
Không khí nhất thời vô cùng gượng gạo.
Cố Thanh Bùi tuy rằng không thấy ánh mắt của Nguyên Dương, song đại khái cũng có thể đoán được nguyên cơ, trong lòng hắn rất không thoải mái, hắn vỗ vỗ lưng Triệu Viện, "Có phải cần nghỉ ngơi chút hay không, em vừa mới hết ở cữ, kỳ thật không nên quen chân ra ngoài thế này."
Triệu Viện miễn cưỡng cười cười, "Cái gì mà quen chân ra ngoài chứ, anh là người đầu tiên em gặp sau khi hết cữ đó."
"Chị mới vừa sinh em bé a." Lưu Tư Văn hưng phấn mà nói.
Triệu Viện cười nói: "Đúng vậy, để chị cho em xem ảnh chụp." Nàng lấy di động ra, hai người phụ nữ bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp đứa bé.
Nguyên Dương lạnh ngắt nói: "Ngài đối với cô ấy vẫn quan tâm như vậy."
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, lạnh nhạt nói: "Chuyện nên làm mà."
Nguyên Dương liếc xéo hắn một cái, chuyển đề tài, "Tôi tại Thanh Đảo có được một mảnh đất, đang tìm người chung vốn khai phá, ngài có hứng thú hay không."
Cố Thanh Bùi một chút cũng không muốn hợp tác cùng y. Dựa theo tính cách của hắn, cho dù không có hứng thú, cũng sẽ uyển chuyển khước từ, nhưng lần này hắn ngay cả tâm tư lòng vòng cũng đều không có, nói trắng ra: "Nguyên tổng làm ăn lớn như vậy, loại làm ăn nhỏ lẻ như tôi, thật sự không đủ tư cách hợp tác cùng Nguyên tổng. Công ty tôi hiện tại khắp chỗ đều cần dùng tiền, đa tạ ý tốt của Nguyên tổng."
Nguyên Dương nheo mắt nhìn hắn, "Ngài ngay cả dự án gì cũng không hỏi, liền trực tiếp cự tuyệt, điều này rất không phù hợp với tính cách của ngài a."
Cố Thanh Bùi cười cười, xòe tay, "Dự án tốt đến đâu, cũng không thoát được hai chữ ‘ không tiền ’."
Nguyên Dương cười nhạo nói: "Cố tổng không phải là đang than nghèo với tôi chứ, nếu ngài mở lời, tôi sẽ giúp đỡ."
Cố Thanh Bùi cười lắc lắc đầu, lần này ngay cả khách sáo cũng liền miễn, "Không cần."
Nguyên Dương thấp giọng nói: "Sao thế, sợ thiếu nợ tôi ư?"
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, "Tôi sớm đã coi như hai ta không thiếu nợ gì nhau nữa rồi."
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên một tia tàn ác. Lúc này đây, Cố Thanh Bùi nhìn thấy rõ ràng, hắn âm thầm kinh hãi.
"Hai ta không thiếu nợ nhau." Nguyên Dương lặp lại từng chữ của câu nói, thật giống như muốn nghiền nát mấy chữ này nuốt vào trong bụng.
Bình luận truyện