Chậm Rãi Tiên Đồ
Chương 32: Đồng môn
Trên đỉnh Yêu Nguyệt phong, Lữ Bất Quần nhìn tấm phù truyền âm màu vàng trong tay, biểu cảm nghiêm trọng. Hôm nay, lời chưởng môn sư huynh vẫn vang vọng bên tai ông:
“Từ ngày hôm nay, vĩnh viễn đóng lại Khê Giản Cốc, tứ phái tam gia đều phải tham gia tra xét kĩ càng chuyện yêu tu xuất hiện!”
Từ lần lịch lãm Khê Giản Cốc đó, mấy tháng nay Tiên Vũ Môn đều âm thần điều tra chuyện linh khí trong cốc suy giảm và sự xuất hiện của yêu tu, nhưng không có thu hoạch gì, chỉ có thể giương mắt nhìn linh khí trong cốc dần phai nhạt không khác gì bên ngoài, rất nhiều linh thảo và linh dược đã ngừng sinh trưởng.
Các phái các gia khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bó tay không cách nào khác, nhưng đúng lúc này lại tra ra được gần đây yêu tu ở khu đất hoang gần biên giới đại lục Thái Cổ có dị động, đúng là khiến người ta đau đầu. Chưởng môn sư huynh hạ lệnh, các phái cùng cử ra đệ tử đi điều tra.
“Không biết nhiệm vụ lần này ai có thể đảm nhiệm?”
Ông thở dài một tiếng, tự nói, đúng lúc này phù truyền âm trong tay đột nhiên bốc cháy: Xem ra có đệ tử chưa bế quan hoặc chưa ra ngoài đã mở phù truyền âm.
Trong nháy mắt, tấm bùa rơi xuống, ông nhìn tấm bùa giờ đã hóa thành tro, nhăn mày nói:
“Là Tiêu Dao? Cũng được, vừa vặn hỏi nó tình hình đợt lịch lãm, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn.”
Mặt trời vừa nhô lên, trên Vạn Hoa Sơn đã có vài đạo hồng quang xẹt qua, tất cả đều tụ tập về phía Yêu Nguyệt phong.
Túc Vân Vi đứng trên pháp bảo, đôi mắt sắc thoáng nhìn đại sư huynh Quách Kính Thiên nhà mình cách đó không xa, vui mừng thúc giục pháp bảo tiến lên, hô:
“Đại sư huynh, trăm năm rồi không gặp, sư huynh khí sắc no đủ, xem ra tu hành càng thêm tiến bộ! Không biết có phải sư huynh thấy phù truyền âm của sư phụ nên cũng tới điện nghị sự không?”
Thấy người tới là nhị sư muội Túc Vân Vi, Quách Kính Thiên mỉm cười gật đầu nói:
“Túc sư muội, đã lâu không gặp. Quả thật ta đang tới điện nghị sự, vài ngày trước ta vừa bế quan xong, hôm qua liền thu được phù truyền âm của sư phụ, cho nên sáng sớm đã chạy qua đây. Trăm năm không gặp, không ngờ sư muội đã tăng từ Kim Đan sơ kỳ lên Kim Đan trung kỳ, sư muội quả nhiên thiên tư hơn người, so với sư huynh ta còn mạnh hơn nhiều. Giờ sư huynh chúc mừng muội trước, lễ vật ta sẽ bổ sung sau.”
Nghe sư huynh nhà mình khích lệ, trong lòng Túc Vân Vi vô cùng đắc ý, vui mừng khấp khởi nói:
“Vân Vi biết đại sư huynh đối với ta tốt nhất mà, muội cảm ơn sư huynh trước. Thật ra Vân Vi cũng nhờ may mắn mới tiến vào trung kỳ, nhưng mà sư huynh cũng quá khiêm tốn rồi, nay trong đám đệ tử của sư phụ, tư chất của sư huynh là xuất chúng nhất. Giờ đã là Kim Đan kỳ, tăng lên một tiểu cảnh giới cũng khó hơn trước gấp trăm lần, mà nay sư huynh đã là Kim Đan hậu kỳ, tu hành đương nhiên khó khăn hơn sư muội nhiều. So với sư huynh, Vân Vi vẫn còn kém xa.”
Nói xong nàng cười khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.
Mặc dù thỉnh thoảng nhị sư muội rất nóng nảy nhưng thắng ở chỗ dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, miệng lại hay nói lời may mắn, nhìn qua giống như một em gái nhỏ nghịch ngợm, cho nên Quách Kính Thiên khá là thích nàng, hắn xoa đầu nàng bật cười nói:
“Lâu rồi không gặp, miệng vẫn ngọt như bôi đường vậy! Đợi xong chuyện ở chỗ sư phủ thì tới động phủ của sư huynh chọn một món pháp bảo đi, coi như lễ vật sư huynh chúc mừng muội tu vi tăng tiến.”
Nghe được tặng pháp bảo, Túc Vân Vi cười vui vẻ, khóe mắt cong cong như thiếu nữ.
“Không biết lần này tam sư đệ có đến không? Nay ta đã tu đến Kim Đan trung kỳ, gặp đệ ấy nhất định phải cho một gậy, để xem đệ ấy còn dám cười nhạo ta nhập môn trước mà tu vi lại ngang đệ ấy nữa không!”
“Đúng là thế mà, cho dù là bây giờ thì ta vẫn sẽ nói: Nhị sư tỷ, sao tỷ một chút tiến bộ cũng không có vậy?”
Không biết là ai xem mồm, chọc Túc Vân Vi tức đến mức bĩu cái miệng nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn người tới.
“Ồ! Cái tên béo nhà đệ cũng Kim Đan trung kỳ?”
Nhìn thấy người nọ, Túc Vân Vi không khỏi giật mình kêu to, nét mặt vô cùng khó chịu.
“Đương nhiên, cũng không nhìn xem sư đệ của tỷ thiên phú thế nào! Nhị sư tỷ, xem ra tỷ vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta rồi.”
Tống Việt tiến lên, đi ngang với hai người bọn họ, vô cùng đắc ý nhìn Túc Vân Vi nói.
Túc Vân Vi cực kì buồn bực than thở: “Xì, tiểu nhân đắc chí! Cho dù đệ cũng Kim Đan trung kỳ thì thế nào, nhập môn muộn hơn ta một bước, dù thế nào cũng phải gọi ta một tiếng sư tỷ.”
Đây chính là chỗ đau của Tống Việt. Hắn nghĩ mãi vẫn không thông, vì sao hai người bọn họ nhập môn cùng một ngày mà sư phủ chỉ tiện tay chỉ một cái, hắn liền biến thành sư đệ mà nàng lại thành sư tỷ của mình?”
“Con gái lúc nào cũng hẹp hòi so đo từng chút, định dùng vai vế dọa ta hả? Ta thấy vẫn là dựa vào thực lực mới được.”
Bị nói bụng dạ hẹp hòi, tính nóng nảy của Túc Vân Vi lập tức bị kích phát, căm tức nhìn hắn nói:
“Ô hay, cái tên béo chết bầm này, ngươi thì không hẹp hòi so đo chắc? Ta cũng thấy so thực lực tốt hơn, hay là chúng ta tỷ thí một phen, có đại sư huynh làm chứng, xem ai lợi hại hơn!”.
“Được” Chiến ý của Tống Việt cũng bị khơi dậy “Giờ so luôn! Có đại sư huynh làm chứng, xem ai sợ ai?!”
Hai tên oan gia vui vẻ này vừa gặp mặt đã ầm ĩ vài câu, thậm chí còn bắt đầu khoa tay múa chân. Quách Kính Thiên thấy nhưng không thể trách, chỉ có thể chen vào giữa hai người bọn họ nói:
“Được rồi, đừng náo loạn nữa! Nếu quả thật muốn so tài thì đợi gặp sư phụ xong rồi tính. Đến lúc đó, ta nhất định làm trọng tài cho hai người.”
Nhắc tới sư phụ, hai người cũng thu liễm lại, Túc Vân Vi hừ lạnh một tiếng, vòng qua Tống Việt nói với Quách Kính Thiên:
“Đại sư huynh, từ trước tới nay khi thu đệ tử sư phụ thà thiếu chứ không ẩu, nay ngoại trừ tứ đệ đã chết hẳn là chỉ còn ba người chúng ta, không biết lần này sư phụ có chuyện gì muốn nói.”
Quách Kính Thiên lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng nếu không nhờ dịp này thì hai sư huynh muội chúng ta cũng khó có cơ hội gặp mặt. Ta nghĩ hẳn là không chỉ có ba người chúng ta đâu, ba vị sư đệ sư muội sư phụ thu bốn mươi năm trước hẳn là cũng đến, hơn nữa...”
Hắn hơi ngừng lại, rồi cau mày nói tiếp:“...có thể Lục sư muội cũng đến.”
“Cái gì?” Đôi mắt hạnh của Túc Vân Vi trừng to “Tiêu Dao vẫn chưa bị đuổi ra ngoại môn sao? Ta còn tưởng nàng ta không còn là đệ tử nhập thất của sư phụ từ lâu rồi? Này, béo, chuyện của nàng ta đệ có biết chút gì không?”
Tống Việt lơ nàng, chuyển hướng nói với Quách Kính Thiên:
“Đại sư huynh, mấy trăm năm nay ta và nhị sư tỷ rất ít khi trở lại Vạn Hoa Sơn, Yêu Nguyệt phong vẫn luôn nhờ sư huynh tọa trấn. Năm đó Yêu Nguyệt phong ta xảy ra chuyện mất mặt ô nhục sư môn như vậy, đời này chỉ sợ nàng ta không còn cơ hội tu thành đại đạo, vì sao sư phụ vẫn giữ lại Lục sư muội? Thế này không khỏi quá thiên vị rồi?”.
“Đúng đấy, sư phụ cũng thật bất công ” Túc Vân Vi bẹp miệng nói chen vào: “Ngay từ lúc nhập môn nó đã rất đáng ghét rồi, lúc nào cũng đi theo Ngũ sư đệ, cái gì cũng học Ngũ sư đệ. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt lạnh như băng của nó, ta đều ghét kinh khủng, ai ngờ nó còn không biết xấu hổ đi làm lô đỉnh cho người ta, chuyện quá đáng như vậy mà sư phụ vẫn bao che cho nó.”
“Vân Vi, chú ý xưng hô của muội” Quách Kính Thiên bình tĩnh liếc nàng một cái “Phương tôn giả từ lâu đã không còn là sư đệ của chúng ta.”
Nhận ra mình lỡ lời, Túc Vân Vi vội thè lưỡi, phi phi hai tiếng: “A, ta nói sai rồi, là nó đi theo Phương tôn giả, không biết xấu hổ!.”
Quách Kính Thiên im lặng một lúc rồi mới nói: “Hai trăm năm nay nàng ta đã thay đổi rất nhiều, lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng, tu vi của nàng đã trùng tu đến Trúc Cơ kỳ tầng bảy.”
“Không thể nào!”
Túc Vân Vi và Tống Việt đều giật mình kêu lên.
“Không có gì là không thể!”
Lần đầu nghe được tin tức nàng Trúc Cơ thành công, hắn cũng giật mình giống như hai người bọn họ, nhưng sự thật chung quy vẫn là sự thật, chỉ là nàng đã vỡ kim đan, cho dù nghịch thiên đến mấy cũng không cách nào thành đan lần thứ hai!
“ Nếu hôm nay nàng ta tới, lúc đó các ngươi tự nhìn khác biết.”
Nghe xong, tâm trạng hai người vô cùng phức tạp, không rõ là hâm mộ hay ghen tị, cuối cùng Túc Vân Vi chun mũi nói:
“Cho dù nó có Trúc Cơ thành công thì cũng không cách nào thành đan được. Nó đã không cách nào đứng cùng một độ cao với chúng ta, chúng ta vẫn còn hi vọng thành đại đạo, còn nó bị thải bổ, tinh khí trong cơ thể đã mất, cho dù là một chút cơ hội cũng không có. Thôi, chúng ta cứ đến điện nghị sự gặp sư phụ trước đã, sau đó lại tìm một chỗ ôn chuyện sau.”
Hai người còn lại đều gật đầu, tăng tốc bay về phía Yêu Nguyệt phong.
Lúc ba người Quách Kính Thiên đi vào điện nghị sự, trong đó đã có hai nam một nữ đứng chờ từ lâu, bọn họ đều có tu vi cỡ Trúc Cơ kỳ tầng bốn tầng năm.
Nam tử đứng bên phải đã gặp Quách Kính Thiên trước đó, biết người này là Đại sư huynh, hai người bên cạnh tuy chưa từng gặp nhưng đều đã nghe danh, hắn lên tiếng nói:
“Bái kiến ba vị sư huynh, sư tỷ.”
Hai người còn lại thấy vậy cũng hành lễ theo.
Đều là sư đệ sư muội Trúc Cơ kỳ nên Tống Việt và Túc Vân Vi cũng không quá để tâm, chỉ ứng phó vài câu, sau đó nhìn xung quanh một vòng nhưng chưa thấy bóng dáng Tiêu Dao đâu.
Trên mặt hai người lộ ra vẻ nuối tiếc: Xem ra nàng ta không tới, vốn định nhìn xem nàng ta biến thành dáng vẻ gì, đúng là đáng tiếc.
Sau đó hai người hàn huyên cùng nhóm sư đệ sư muội vài câu, không lâu sau Lữ Bất Quần chậm rãi đi ra từ hậu điện, sáu người cung kính đứng thành một hàng đồng loạt cung nghênh:
“Đệ tử bái kiến sư phụ.”
Lữ Bất Quần nhìn sáu vị đệ tử bên dưới, so với lần gặp trước đó, tu vi đều tăng lên, ông vừa lòng gật đầu, vuốt râu nói:
“So với lần gặp trước, tu vi các con đều tiến bộ hơn xưa, quả thực khiến vi sư vô cùng vui mừng. Đặc biệt là Túc Vân Vi và Tống Việt đã tăng thêm một tiểu cảnh giới, không tệ, không tệ. Ba đứa các con phải học tập hai vị sư huynh sư tỷ nhiều nhé!.”
Câu cuối cùng là nói với ba vị đệ tử mới nhận, cả ba người đều thụ giáo nói: “Đệ tử nhất định không phụ công sư phụ dạy bảo.”
Mà Túc Vân Vi và Tống Việt được sư phụ khen càng thêm vui vẻ, Túc Vân Vi không đợi được hỏi:
“Sư phụ, không biết lão nhân gia ngài triệu tập chúng con tới đây có gì phân phó? Hay là cuộc tỷ thí trong nội môn sắp bắt đầu? Đệ tử chờ đến ngứa tay rồi đây.”
Lữ Bất Quần lắc đầu, cười nhạt giả vờ răn dạy:
“Con đó, đã sống hơn ngàn năm rồi mà vẫn không lớn không nhỏ như vậy. Chuyện này không vội, Lục sư muội của con còn chưa tới, đợi nó đến rồi nói cũng không muộn.”
Lúc này, Quách Kính Thiên, Túc Vân Vi và Tống Việt đều ngẩn ra.
Hóa ra nàng ta cũng tới!
“Từ ngày hôm nay, vĩnh viễn đóng lại Khê Giản Cốc, tứ phái tam gia đều phải tham gia tra xét kĩ càng chuyện yêu tu xuất hiện!”
Từ lần lịch lãm Khê Giản Cốc đó, mấy tháng nay Tiên Vũ Môn đều âm thần điều tra chuyện linh khí trong cốc suy giảm và sự xuất hiện của yêu tu, nhưng không có thu hoạch gì, chỉ có thể giương mắt nhìn linh khí trong cốc dần phai nhạt không khác gì bên ngoài, rất nhiều linh thảo và linh dược đã ngừng sinh trưởng.
Các phái các gia khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bó tay không cách nào khác, nhưng đúng lúc này lại tra ra được gần đây yêu tu ở khu đất hoang gần biên giới đại lục Thái Cổ có dị động, đúng là khiến người ta đau đầu. Chưởng môn sư huynh hạ lệnh, các phái cùng cử ra đệ tử đi điều tra.
“Không biết nhiệm vụ lần này ai có thể đảm nhiệm?”
Ông thở dài một tiếng, tự nói, đúng lúc này phù truyền âm trong tay đột nhiên bốc cháy: Xem ra có đệ tử chưa bế quan hoặc chưa ra ngoài đã mở phù truyền âm.
Trong nháy mắt, tấm bùa rơi xuống, ông nhìn tấm bùa giờ đã hóa thành tro, nhăn mày nói:
“Là Tiêu Dao? Cũng được, vừa vặn hỏi nó tình hình đợt lịch lãm, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn.”
Mặt trời vừa nhô lên, trên Vạn Hoa Sơn đã có vài đạo hồng quang xẹt qua, tất cả đều tụ tập về phía Yêu Nguyệt phong.
Túc Vân Vi đứng trên pháp bảo, đôi mắt sắc thoáng nhìn đại sư huynh Quách Kính Thiên nhà mình cách đó không xa, vui mừng thúc giục pháp bảo tiến lên, hô:
“Đại sư huynh, trăm năm rồi không gặp, sư huynh khí sắc no đủ, xem ra tu hành càng thêm tiến bộ! Không biết có phải sư huynh thấy phù truyền âm của sư phụ nên cũng tới điện nghị sự không?”
Thấy người tới là nhị sư muội Túc Vân Vi, Quách Kính Thiên mỉm cười gật đầu nói:
“Túc sư muội, đã lâu không gặp. Quả thật ta đang tới điện nghị sự, vài ngày trước ta vừa bế quan xong, hôm qua liền thu được phù truyền âm của sư phụ, cho nên sáng sớm đã chạy qua đây. Trăm năm không gặp, không ngờ sư muội đã tăng từ Kim Đan sơ kỳ lên Kim Đan trung kỳ, sư muội quả nhiên thiên tư hơn người, so với sư huynh ta còn mạnh hơn nhiều. Giờ sư huynh chúc mừng muội trước, lễ vật ta sẽ bổ sung sau.”
Nghe sư huynh nhà mình khích lệ, trong lòng Túc Vân Vi vô cùng đắc ý, vui mừng khấp khởi nói:
“Vân Vi biết đại sư huynh đối với ta tốt nhất mà, muội cảm ơn sư huynh trước. Thật ra Vân Vi cũng nhờ may mắn mới tiến vào trung kỳ, nhưng mà sư huynh cũng quá khiêm tốn rồi, nay trong đám đệ tử của sư phụ, tư chất của sư huynh là xuất chúng nhất. Giờ đã là Kim Đan kỳ, tăng lên một tiểu cảnh giới cũng khó hơn trước gấp trăm lần, mà nay sư huynh đã là Kim Đan hậu kỳ, tu hành đương nhiên khó khăn hơn sư muội nhiều. So với sư huynh, Vân Vi vẫn còn kém xa.”
Nói xong nàng cười khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.
Mặc dù thỉnh thoảng nhị sư muội rất nóng nảy nhưng thắng ở chỗ dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, miệng lại hay nói lời may mắn, nhìn qua giống như một em gái nhỏ nghịch ngợm, cho nên Quách Kính Thiên khá là thích nàng, hắn xoa đầu nàng bật cười nói:
“Lâu rồi không gặp, miệng vẫn ngọt như bôi đường vậy! Đợi xong chuyện ở chỗ sư phủ thì tới động phủ của sư huynh chọn một món pháp bảo đi, coi như lễ vật sư huynh chúc mừng muội tu vi tăng tiến.”
Nghe được tặng pháp bảo, Túc Vân Vi cười vui vẻ, khóe mắt cong cong như thiếu nữ.
“Không biết lần này tam sư đệ có đến không? Nay ta đã tu đến Kim Đan trung kỳ, gặp đệ ấy nhất định phải cho một gậy, để xem đệ ấy còn dám cười nhạo ta nhập môn trước mà tu vi lại ngang đệ ấy nữa không!”
“Đúng là thế mà, cho dù là bây giờ thì ta vẫn sẽ nói: Nhị sư tỷ, sao tỷ một chút tiến bộ cũng không có vậy?”
Không biết là ai xem mồm, chọc Túc Vân Vi tức đến mức bĩu cái miệng nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn người tới.
“Ồ! Cái tên béo nhà đệ cũng Kim Đan trung kỳ?”
Nhìn thấy người nọ, Túc Vân Vi không khỏi giật mình kêu to, nét mặt vô cùng khó chịu.
“Đương nhiên, cũng không nhìn xem sư đệ của tỷ thiên phú thế nào! Nhị sư tỷ, xem ra tỷ vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta rồi.”
Tống Việt tiến lên, đi ngang với hai người bọn họ, vô cùng đắc ý nhìn Túc Vân Vi nói.
Túc Vân Vi cực kì buồn bực than thở: “Xì, tiểu nhân đắc chí! Cho dù đệ cũng Kim Đan trung kỳ thì thế nào, nhập môn muộn hơn ta một bước, dù thế nào cũng phải gọi ta một tiếng sư tỷ.”
Đây chính là chỗ đau của Tống Việt. Hắn nghĩ mãi vẫn không thông, vì sao hai người bọn họ nhập môn cùng một ngày mà sư phủ chỉ tiện tay chỉ một cái, hắn liền biến thành sư đệ mà nàng lại thành sư tỷ của mình?”
“Con gái lúc nào cũng hẹp hòi so đo từng chút, định dùng vai vế dọa ta hả? Ta thấy vẫn là dựa vào thực lực mới được.”
Bị nói bụng dạ hẹp hòi, tính nóng nảy của Túc Vân Vi lập tức bị kích phát, căm tức nhìn hắn nói:
“Ô hay, cái tên béo chết bầm này, ngươi thì không hẹp hòi so đo chắc? Ta cũng thấy so thực lực tốt hơn, hay là chúng ta tỷ thí một phen, có đại sư huynh làm chứng, xem ai lợi hại hơn!”.
“Được” Chiến ý của Tống Việt cũng bị khơi dậy “Giờ so luôn! Có đại sư huynh làm chứng, xem ai sợ ai?!”
Hai tên oan gia vui vẻ này vừa gặp mặt đã ầm ĩ vài câu, thậm chí còn bắt đầu khoa tay múa chân. Quách Kính Thiên thấy nhưng không thể trách, chỉ có thể chen vào giữa hai người bọn họ nói:
“Được rồi, đừng náo loạn nữa! Nếu quả thật muốn so tài thì đợi gặp sư phụ xong rồi tính. Đến lúc đó, ta nhất định làm trọng tài cho hai người.”
Nhắc tới sư phụ, hai người cũng thu liễm lại, Túc Vân Vi hừ lạnh một tiếng, vòng qua Tống Việt nói với Quách Kính Thiên:
“Đại sư huynh, từ trước tới nay khi thu đệ tử sư phụ thà thiếu chứ không ẩu, nay ngoại trừ tứ đệ đã chết hẳn là chỉ còn ba người chúng ta, không biết lần này sư phụ có chuyện gì muốn nói.”
Quách Kính Thiên lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng nếu không nhờ dịp này thì hai sư huynh muội chúng ta cũng khó có cơ hội gặp mặt. Ta nghĩ hẳn là không chỉ có ba người chúng ta đâu, ba vị sư đệ sư muội sư phụ thu bốn mươi năm trước hẳn là cũng đến, hơn nữa...”
Hắn hơi ngừng lại, rồi cau mày nói tiếp:“...có thể Lục sư muội cũng đến.”
“Cái gì?” Đôi mắt hạnh của Túc Vân Vi trừng to “Tiêu Dao vẫn chưa bị đuổi ra ngoại môn sao? Ta còn tưởng nàng ta không còn là đệ tử nhập thất của sư phụ từ lâu rồi? Này, béo, chuyện của nàng ta đệ có biết chút gì không?”
Tống Việt lơ nàng, chuyển hướng nói với Quách Kính Thiên:
“Đại sư huynh, mấy trăm năm nay ta và nhị sư tỷ rất ít khi trở lại Vạn Hoa Sơn, Yêu Nguyệt phong vẫn luôn nhờ sư huynh tọa trấn. Năm đó Yêu Nguyệt phong ta xảy ra chuyện mất mặt ô nhục sư môn như vậy, đời này chỉ sợ nàng ta không còn cơ hội tu thành đại đạo, vì sao sư phụ vẫn giữ lại Lục sư muội? Thế này không khỏi quá thiên vị rồi?”.
“Đúng đấy, sư phụ cũng thật bất công ” Túc Vân Vi bẹp miệng nói chen vào: “Ngay từ lúc nhập môn nó đã rất đáng ghét rồi, lúc nào cũng đi theo Ngũ sư đệ, cái gì cũng học Ngũ sư đệ. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt lạnh như băng của nó, ta đều ghét kinh khủng, ai ngờ nó còn không biết xấu hổ đi làm lô đỉnh cho người ta, chuyện quá đáng như vậy mà sư phụ vẫn bao che cho nó.”
“Vân Vi, chú ý xưng hô của muội” Quách Kính Thiên bình tĩnh liếc nàng một cái “Phương tôn giả từ lâu đã không còn là sư đệ của chúng ta.”
Nhận ra mình lỡ lời, Túc Vân Vi vội thè lưỡi, phi phi hai tiếng: “A, ta nói sai rồi, là nó đi theo Phương tôn giả, không biết xấu hổ!.”
Quách Kính Thiên im lặng một lúc rồi mới nói: “Hai trăm năm nay nàng ta đã thay đổi rất nhiều, lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng, tu vi của nàng đã trùng tu đến Trúc Cơ kỳ tầng bảy.”
“Không thể nào!”
Túc Vân Vi và Tống Việt đều giật mình kêu lên.
“Không có gì là không thể!”
Lần đầu nghe được tin tức nàng Trúc Cơ thành công, hắn cũng giật mình giống như hai người bọn họ, nhưng sự thật chung quy vẫn là sự thật, chỉ là nàng đã vỡ kim đan, cho dù nghịch thiên đến mấy cũng không cách nào thành đan lần thứ hai!
“ Nếu hôm nay nàng ta tới, lúc đó các ngươi tự nhìn khác biết.”
Nghe xong, tâm trạng hai người vô cùng phức tạp, không rõ là hâm mộ hay ghen tị, cuối cùng Túc Vân Vi chun mũi nói:
“Cho dù nó có Trúc Cơ thành công thì cũng không cách nào thành đan được. Nó đã không cách nào đứng cùng một độ cao với chúng ta, chúng ta vẫn còn hi vọng thành đại đạo, còn nó bị thải bổ, tinh khí trong cơ thể đã mất, cho dù là một chút cơ hội cũng không có. Thôi, chúng ta cứ đến điện nghị sự gặp sư phụ trước đã, sau đó lại tìm một chỗ ôn chuyện sau.”
Hai người còn lại đều gật đầu, tăng tốc bay về phía Yêu Nguyệt phong.
Lúc ba người Quách Kính Thiên đi vào điện nghị sự, trong đó đã có hai nam một nữ đứng chờ từ lâu, bọn họ đều có tu vi cỡ Trúc Cơ kỳ tầng bốn tầng năm.
Nam tử đứng bên phải đã gặp Quách Kính Thiên trước đó, biết người này là Đại sư huynh, hai người bên cạnh tuy chưa từng gặp nhưng đều đã nghe danh, hắn lên tiếng nói:
“Bái kiến ba vị sư huynh, sư tỷ.”
Hai người còn lại thấy vậy cũng hành lễ theo.
Đều là sư đệ sư muội Trúc Cơ kỳ nên Tống Việt và Túc Vân Vi cũng không quá để tâm, chỉ ứng phó vài câu, sau đó nhìn xung quanh một vòng nhưng chưa thấy bóng dáng Tiêu Dao đâu.
Trên mặt hai người lộ ra vẻ nuối tiếc: Xem ra nàng ta không tới, vốn định nhìn xem nàng ta biến thành dáng vẻ gì, đúng là đáng tiếc.
Sau đó hai người hàn huyên cùng nhóm sư đệ sư muội vài câu, không lâu sau Lữ Bất Quần chậm rãi đi ra từ hậu điện, sáu người cung kính đứng thành một hàng đồng loạt cung nghênh:
“Đệ tử bái kiến sư phụ.”
Lữ Bất Quần nhìn sáu vị đệ tử bên dưới, so với lần gặp trước đó, tu vi đều tăng lên, ông vừa lòng gật đầu, vuốt râu nói:
“So với lần gặp trước, tu vi các con đều tiến bộ hơn xưa, quả thực khiến vi sư vô cùng vui mừng. Đặc biệt là Túc Vân Vi và Tống Việt đã tăng thêm một tiểu cảnh giới, không tệ, không tệ. Ba đứa các con phải học tập hai vị sư huynh sư tỷ nhiều nhé!.”
Câu cuối cùng là nói với ba vị đệ tử mới nhận, cả ba người đều thụ giáo nói: “Đệ tử nhất định không phụ công sư phụ dạy bảo.”
Mà Túc Vân Vi và Tống Việt được sư phụ khen càng thêm vui vẻ, Túc Vân Vi không đợi được hỏi:
“Sư phụ, không biết lão nhân gia ngài triệu tập chúng con tới đây có gì phân phó? Hay là cuộc tỷ thí trong nội môn sắp bắt đầu? Đệ tử chờ đến ngứa tay rồi đây.”
Lữ Bất Quần lắc đầu, cười nhạt giả vờ răn dạy:
“Con đó, đã sống hơn ngàn năm rồi mà vẫn không lớn không nhỏ như vậy. Chuyện này không vội, Lục sư muội của con còn chưa tới, đợi nó đến rồi nói cũng không muộn.”
Lúc này, Quách Kính Thiên, Túc Vân Vi và Tống Việt đều ngẩn ra.
Hóa ra nàng ta cũng tới!
Bình luận truyện