Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 37: Chọn bảo vật



Bởi trong tay có mấy món không tệ, nên Tiêu Dao quyết định đến thị phường lớn thử thời vận một phen. Thật ra, tứ phái tam gia đều có thị phường của riêng mình, hơn nữa không cái nào là không giàu có nổi danh. Đương nhiên, thị phường của Liên minh tán tu cũng không tệ, nhưng người đến đó phần lớn là tán tu, đông người hỗn loạn, tính an toàn thấp hơn một chút.

Cứ đắn đo mãi, nàng mới quyết định chọn thị phường của Mộ Dung gia, trong số các thị phường của tứ phái tam gia thì Lang Gia Phường của Mộ Dung gia là nổi tiếng nhất, phàm là tu sĩ trong giới tu tiên, không ai không biết Mộ Dung gia là gia tộc giàu có nhất trong ba nhà, cho nên bảo vật quý hiếm trong Lang Gia Phường cũng nhiều hơn một chút, hơn nữa sau lưng có Mộ Dung gia làm chỗ dựa cộng thêm chế độ quản lý tương đối hoàn thiện nên có rất ít người đến gây sự. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể bỏ ra ít tiền mà lại đào được bảo vật, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Đối với Tiêu Dao mà nói, nàng còn một nỗi lo khác, bởi thứ nàng thủ tiêu là đồ của tu sĩ Cơ gia, nên đương nhiên không thể tới thị phường của Cơ gia, còn nếu bán hàng trong thị phường của bản môn thì có khả năng bị đồng môn phát hiện sau đó đồn ra ngoài. Cho nên, Lang Gia phường là một sự lựa chọn không tệ.

Sau khi rời khỏi môn phái, nàng thay một bộ quần áo khác, xóa đi những dấu vết cho thấy mình là người của Tiên Vũ Môn, sau đó lại dùng ảo thuật biến ra gương mặt bình thường của một cô gái, đồng thời áp chế tu vi xuống Trúc Cơ kì tầng năm. Như vậy, chỉ cần không phải Nguyên Anh vô cực hoặc tu sĩ có thần thức hơn người thì không ai có thể tra ra thân phận thật sự của nàng.

Sau khi kiểm tra lại tất cả một lượt, nàng mới vừa lòng leo lên “Bồn rửa chân” của mình bay về phía Lang Gia Phường.

Nửa đường Báo Nanh Kiếm nhắc nàng: “Tiêu Dao, ngọc giản Ngô lão nhân vừa đưa cô là thứ gì? Nếu vô dụng thì lần này cũng xử lý luôn đi, còn cả cái Bồn rửa chân của tên tiểu tử Cơ gia này nữa, cô đã từng dùng nó trước mặt các đồng môn khác nên tốt nhất là vào thị phường thì xử lý ngay để tránh hậu hoạn.”

Nhắc tới ngọc giản, không ngờ Tiêu Dao đã quên nó thật, nàng lấy ngọc giản ra đọc một lượt, gương mặt vốn thờ ơ dần dần xuất hiện nét cười, ánh mắt híp lại thành hai mảnh cong cong.

Thấy nàng lại nở nụ cười thường dùng, Báo Nanh Kiếm đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì, nó hiếu kỳ nói:

“Là đồ tốt hả? Coi cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí của cô kìa!”

Tiêu Dao mỉm cười, cố tình không cho nó biết: “Cũng không biết là ta may mắn hay là do Ngô sư thúc chu đáo, thứ này vừa hay là thứ ta định tìm, đợi đến thị phường rồi đào bảo sau, nó có liên quan tới chuyện kiếm tiền mà ta vừa nói, ta xử lý mấy thứ trong tay xong rồi sẽ nói với ngươi.”

Còn cái Bồn rửa chân này thì nàng thật sự có chút tiếc nuối, tuy rằng vẻ ngoài của nó xấu xí nhưng tính thực dụng vô cùng cao, ngồi trong bồn còn có thể tránh gió tránh mưa, tốc độ phi hành cũng không chậm, hơn nữa một lúc nào đó còn có thể có tác dụng phòng ngự. Thôi, đợi xem trong thị phường có thứ gì tốt không rồi quyết định vậy.

Đối với tu sĩ thì Mộ Dung gia và Tiên Vũ Môn cũng không cách nhau quá xa, chỉ phi ngày khoảng non nửa ngày, Tiêu Dao đã tới trước Lang Gia Phường. Không thể không nói, quy mô cùng độ náo nhiệt của thị phường này hơn xa thị phường Vĩnh Châu lúc trước.

Ở thị phường Vĩnh Châu chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ và học đồ Luyện Khí kỳ, cho dù Kim Đan Kỳ thì cũng chỉ có hai ba người, mà trong Lang Gia Phường này thì tu sĩ Kim Đan kỳ có ở khắp nơi, còn tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì đều cố gắng để không dẫn tới sự chú ý của người khác, mà trên khoảng không trước thị phường thỉnh thoảng lại có các xe thú đầy màu sắc bay qua, thậm chí còn có thể cảm nhận được uy áp của Nguyên Anh vô cực trong đó.

Trong thị phường còn có một vài tu sĩ mặc trường bào đơn sắc thêu hai chữ “Mộ Dung” chỉnh tề xếp thành nhóm tuần tra trong thị phường, kẻ nào muốn gây chuyện tại nơi này cần phải nhìn xem bản thân mình có đủ sức nặng để đối địch với toàn bộ Mộ Dung gia không đã.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Dao tới nơi này, nàng cũng không vội đem mấy thứ trong tay đi xử lý ngay mà cố ý lượn một vòng trong thị phường để nắm được tình hình giá cả hàng hóa hiện nay đồng thời âm thầm ghi nhớ một vài cửa hành nổi danh trong thị phường.

Trong Lang Gia Phường, bình thường một món bảo khí thượng phẩm sẽ có giá khoảng một trăm khối linh thạch trung phẩm, nếu bảo khí có chứa pháp thuật đi kèm thì sẽ được giám định sư chuyên nghiệp xem xét rồi tính giá, còn đạo khí hạ phẩm có giá khoảng năm trăm khối linh thạch trung phẩm, sau khi dạo vài vòng nàng cũng ước lượng được giá cả của mấy món đồ trong tay, lúc này nàng mới bắt đầu ra tay.

Bất cứ thị phường nào cũng đều có hội đấu giá, tuy nói vật phẩm đem ra đấu giá có thể bán với giá trên trời, khổ nỗi bảo vật trong tay nàng tuy không tệ nhưng cũng chưa tốt đến mức có thể tham gia hội đấu giá, nếu bán trong quầy hàng nhỏ thì chỉ sợ không mấy người mua, cách tốt nhất là tìm một cửa hàng lớn rồi bán ký gửi.

Tiêu Dao đã tìm hiểu qua, trong Lang Gia Phường nếu muốn tìm linh thảo linh dược hoặc các vật phẩm tương tự thì đến Bách Thảo Đường, còn muốn mua linh thú linh trùng, yêu thú yêu đan thì đến Vạn Thú Các, nếu mua bùa chu sa này nọ thì đến Linh Phù Quán, cuối cùng, nếu muốn tìm pháp bảo phòng ngự, công kích hoặc phi hành hay các loại công pháp, pháp thuật thì tới Đa Bảo Lâu. Bốn cửa hàng này chính là bốn cửa hành nổi danh và đầy đủ hàng hóa nhất Lang Gia Phường, hơn nữa hàng hóa trong đó được phân loại rõ ràng, tuyệt đối không khiến khách hàng lãng phí thời gian tìm kiếm.

Suy nghĩ một lát, nàng liền tiến vào Đa Bảo Lâu trước. Từ bên ngoài nhìn vào thì tòa lâu này có năm tầng, bên ngoài hoa mỹ lộng lẫy, tại cửa lớn tu sĩ ra vào không ngớt. Vừa vàocửa hàng đã có một nữ học đồ Luyện Khí kỳ tầng bảy dung mạo xinh đẹp cung kính đi lên ngênh đón:

“Vị tiền bối này cần thứ gì? Chỉ cần liên quan tới pháp bảo, công pháp hay pháp thuật thì nhất định Đa Bảo Lâu của chúng tôi đều có.”

Xem ra nơi này ăn khách không chỉ vì hàng hóa chất lượng tốt và đa dạng mà riêng đạo đãi khách cũng được chú trọng.

Tiêu Dao khoát tay áo, ý bảo mình muốn tự xem, không cần có người đi cùng, nữ học đồ kia lập tức hiểu ý ngoan ngoãn lùi sang một bên.

Tầng trệt của Đa Bảo Lâu vô cùng đông đúc, phần lớn là tu sĩ Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, nhìn qua nhìn lại thì thấy hàng hóa ở tầng này cũng chỉ là bảo khí hạ phẩm hoặc trung phẩm, cho nên nàng cũng không nhìn thêm mà lập tức đi thẳng lên lầu hai.

Trên lầu hai ít người hơn một chút, đồ đạc bán ở đây đều là bảo khí thượng phẩm hoặc cực phẩm, nhưng lần này đồ trong tay Tiêu Dao gần như đều là đạo khí hạ phẩm, đương nhiên sẽ không chọn tầng này, nàng xoay người đang định đi lên lầu ba, không ngờ lại bị một nữ tu chặn lại ở hành lang, nữ tu này có dung mạo tú lệ đoan trang, tu vi dừng ở Trúc  Cơ kỳ tầng ba tầng bốn.

Nữ tu mỉm cười, ôn hòa nói: “Đạo hữu, tầng ba là nơi tiếp đãi tiền bối Kim Đan kỳ, nếu tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn lên thì phải có lệnh bài màu bạc của bản lâu mới được.”

Nghe vậy, Tiêu Dao cũng không tức giận, trong giới tu tiên vốn ấn theo thực lực mà phân chia cấp bậc, quả thật ở một số nơi phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể chen chân vào, đây vốn là quy tắc ngầm, nàng lơ đễnh cười nói: 

“Tại hạ mới tới không hiểu quy củ, mong đạo hữu chớ trách, chỉ là gia sư giao cho ta một chút pháp bảo, lệnh cho ta tìm nơi đáng tin bán đi, sau đó đổi một vài pháp bảo lão nhân gia người có thể sử dụng. Gia sư chính là tu sĩ Kim Đan kỳ, hai lầu vừa rồi tại hạ đều đã dạo qua, cũng không có thứ gia sư dùng được. Mong đạo hữu có thể dàn xếp một chút.” 

Thấy Tiêu Dao tu vi không cao nhưng thái độ khiêm tốn, nữ tu cũng có chút hảo cảm với nàng, nói: “Thì ra là thế, nhưng chuyện này tiểu nữ không thể làm chủ, hay là đạo hữu cùng ta tới nhà kề ngồi tạm một lúc, để tiểu nữ gọi Tam chưởng sự tới xem giùm đạo hữu.” 

Tiêu Dao gật đầu: “Vậy làm phiền đạo hữu.”

Nữ tu đưa Tiêu Dao tiến vào một gian phòng, sau đó ngâm một bình trà ngon rồi lui ra, một lúc sau, thời gian uống một chén trà còn chưa hết đã thấy một nam tu trung niên mập mạp mắt nhỏ đẩy cửa tiến vào, trong miệng thì thầm: “Ai muốn bán pháp bảo?”

“Là tiểu nữ.” Tiêu Dao đứng lên cười đáp.

Ông chú mập mạp này cũng có tu vi Trúc Cơ kỳ tầng năm, ông lướt nhìn Tiêu Dao một cái rồi thu lại ánh mắt, đại khái là thấy nàng chỉ có tu vi Trúc Cơ kì, ăn mặc cũng bình thường chắc hẳn chỉ là tán tu nào đó, nên trên mặt không khỏi có chút kiêu ngạo, thờ ơ nói:

“Đồ ở đâu? Để ta xem trước đã, phải biết là Đa Bảo Lâu chúng ta không thu mấy thứ rác rưởi đâu.” 

Tiêu Dao cười cười, không bận lòng, vỗ túi trữ vật một cái, một thanh trường kiếm màu vàng lập tức nằm trong tay nàng, tản ra kim quang chói mắt.

“Đây là một món đạo khí hạ phẩm trong số đó, mời chưởng sự xem thử.”

Nam tu béo vốn nghĩ rằng một tán tu như nàng hẳn chẳng thể lấy ra mấy thứ có thể lên mặt bàn, không ngờ đối phương vừa ra tay đã là một món đạo khí hạ phẩm. Phải biết rằng ngoai trừ tu sĩ tinh anh trong đại phái, rất ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể lấy ra đạo khí hạ phẩm, huống hồ nghe nói nàng này không chỉ có một món.

Ông nuốt nước miếng, đưa tay định sờ thử, ai ngờ Tiêu Dao lật tay một cái, trường kiếm lại trở vào trong túi trữ vật của nàng.

“Món pháp bảo này là đạo khí hạ phẩm, hẳn là chưởng sự không có gì nghi ngờ, nhưng tiểu nữ lại có một thắc mắc, chưởng sự là giám bảo sư sao?”

Xuất phát từ bản tính của thương nhân, nhìn thấy bảo vật liền không tự chủ được mà muốn sờ một cái, nam tu béo xấu hổ cười cười, dùng giọng nói hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ lúc trước:

“ Đạo hữu, là do trí nhớ ta không tốt lắm, để ta dẫn đạo hữu lên lầu ba, thuận tiện gọi giám bảo sư lên.”

Phàm là thương nhân thì không ai không hám lợi, Tiêu Dao cũng chẳng so đo mà đi theo ông ta lên lầu ba.

Không khí trong lầu ba khác hẳn hai lầu dưới, người ở đây đều là tu sĩ Kim Đan kỳ, tu sĩ Trúc Cơ kỳ như Tiêu Dao rất ít, hầu như không có mấy. Tiêu Dao vừa lên đã nhận thấy vài đạo thần thức đảo qua mình, nhưng nàng cũng không sợ hãi, bởi trong đó không có tu sĩ Nguyên Anh vô cực.

Nam tu béo đưa Tiêu Dao đến trước một quầy hàng, sau đó nói nhỏ vài câu với nữ tu phụ trách ở đó rồi rời đi.

Nữ tu kia có tu vi Kim Đan sơ kì, nàng cười nói với Tiêu Dao: “Tiểu hữu, nghe nói cô muốn mua chút pháp bảo, hay là giờ xem qua trước đã, giám bảo sư phải mất một lúc nữa mới tới được. Không biết tiểu hữu muốn mua pháp bảo gì?”

“Làm phiền tiền bối, lần này sư phụ bảo ta tới tìm pháp bảo công kích thuộc tính Lôi hoặc thuộc tính Thủy, tốt nhất là đạo khí hạ phẩm, còn cả pháp bảo phi hành nữa, cũng phải là đạo khí hạ phẩm. Không biết tiền bối có thứ gì muốn đề cử không?” 

Nghe xong, nữ tu cười vui vẻ lấy ra mười món pháp bảo từ các ngăn tủ khác nhau, đặt trước mặt Tiêu Dao.

“Đây đều là những pháp bảo thuộc tính Lôi hoặc thuộc tính Thủy không tệ của Đa Bảo Lâu ta, trước hết mời tiểu hữu từ từ chọn. Còn pháp bảo phi hành thì đặt ở chỗ khác, đợi lát nữa thiếp thân sẽ đưa cô qua đó.”

Tiêu Dao thoáng đảo qua một vòng, mấy pháp bảo này chủ yếu là thuộc tính Thủy, trong đó chỉ có hai món thuộc tính Lôi, hơn nữa phân nửa số đó không có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng Gấm Băng Oánh Cẩm Tú mà nàng cướp được từ chỗ Tiêu Vũ Hà. Thực ra thì nàng vốn hy vọng lần này mình có thể mua được một món pháp bảo công kích thuộc tính Lôi hợp ý.

Nàng hơi thất vọng hỏi: “ Xin hỏi tiền bối có món nào tốt hơn không? Tốt nhất là pháp bảo công kích thuộc tính Lôi.”

Thấy Tiêu Dao không vừa ý món nào, nữ tu nở nụ cười khanh khách:

“Đa Bảo Lâu chúng ta đương nhiên không thiếu dị bảo quý hiếm, mấy thứ này chỉ là đồ bình thường, nếu tiểu hữu chưa nói rõ muốn mua loại nào thì thiếp thân đương nhiên phải ấn theo trình tự bình thường mà đưa đồ cho khách xem. Được rồi, mời tiểu hữu theo ta.”

Tiêu Dao đi theo nữ tu đến một quầy khác, nơi này chỉ có ba ngăn tủ, nữ tu cẩn thận mở ngăn tủ, lấy món đồ bên trong ra.

Ánh mắt Tiêu Dao lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào món pháp bảo trong đó.

Đó là một cái trường bổng toàn thân toát ra ánh sáng màu tím, ánh sáng tím quanh thân bổng bắt đầu không an phận mà tuôn trào, nếu không phải có cấm chế phong ấn chỉ sợ nó đã phá hủy tất cả, quan trọng nhất là món pháp bảo này không ngờ lại là một đạo khí trung phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện