Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 43: Ưm



Ban đêm, trong phòng ánh nến chưa tắt, bên trong màn đỏ xuân sắc vô cùng, hai thân thể cùng dây dưa một chỗ, đong đưa kịch liệt. Rốt cuộc nữ tử bên dưới không chịu nổi, thở gấp một tiếng sau đó lâm vào hôn mê.

Nhưng lúc này, cửa phòng được một cơn gió mở ra, nhất thời nến đỏ vụt tắt, nam tử trên giường nhíu mày, rời khỏi thân thể của nữ tử, trầm giọng nói:

“Mọi chuyện thế nào?”

Trong góc có người lên tiếng:“Bẩm thiếu chủ, Nguyệt Hà bị đuổi về, không thể tới gần nàng ta.”

“Ba người kia thì sao?”

“Ba người kia không từ chối, tối nay đều gọi nam hầu thị tẩm.”

Cơ Hạo thoáng nhíu mày hơi đứng dậy, tóc đen tán loạn trên thân thể đầy mồ hôi của hắn, buông xuống trước ngực, tạo nên một cảm giác dâm mĩ không nói lên lời, tay hắn nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng tuyết của nữ tử đã ngất xỉu, có chút nghi hoặc:

“Chẳng lẽ ta đã nhầm? Không đúng, nàng ta quả thật không phải xử nữ, tư liệu lấy được từ Tiên Vũ Môn hẳn không phải là giả. Tả Cảnh, ngươi thấy chuyện này thế nào?”

“Thiếu chủ phán đoán đương nhiên sẽ không nhầm, tuy rằng tư liệu từ Tiên Vũ Môn không phải là giả, nhưng tình huống cụ thể chỉ sợ cũng không quá rõ, khó tránh khỏi có chỗ không đầy đủ, theo ý kiến của thuộc hạ có lẽ Nguyệt Hà không hợp khẩu vị nàng ta.”

Khóe môi Cơ Hạo nổi lên ý cười:“Ừ, ta cũng cảm thấy vậy, không ngờ ánh mắt của nàng ta cũng cao đấy, có lẽ là bị đám vô cực làm hư cũng không chừng. Tả Cảnh!”

“Có thuộc hạ.”

Nghe chủ nhân gọi, người trong chỗ tối trả lời.

“Lần này ngươi tự mình đi một chuyến.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Lại một cơn gió nữa, cánh cửa liền đóng lại, nến đỏ sáng lên lần nữa, khóe môi Cơ Hạo vẫn duy trì độ cong như trước, lẩm bẩm:

“ Ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc cô giả vờ rụt rè hay là thật sự thông minh.”

Lúc này nữ tử dưới thân đã dần tỉnh lại, nũng nịu nói:“Thiếu chủ đang nói gì vậy, sao lại bỏ mặc ta một bên?”

Cơ Hạo cười khẽ nhéo nhéo mũi cô gái, lại đè lên thân thể mềm mại của nàng lần nữa.

“Bản thiếu chủ đang nói là ái thiếp của ta sao lại mảnh mai đến vậy, không chịu nổi hái thải.”

Tiếp theo chỉ nghe nữ tử “ưm” một tiếng, trong màn trướng ngoại trừ tiếng thở gấp của nữ tử cùng tiếng thân thể va chạm kịch liệt thì không còn âm thanh nào khác.

“Cô đang nghĩ gì vậy? Tên nam hầu kia đi rồi thì không còn tâm tư tu luyện hả? Cô phải biết rằng nếu cứ như vậy mà tu luyện thì một chút hiệu quả cũng không có.” Trong Hư không, Báo Nanh Kiếm nằm sấp, mí mắt hơi hé, khó hiểu nói: “Nều như muốn thì vừa nãy cứ giữ hắn lại là được, cần gì phải giả vờ rụt rè ngăn người ta ngoài cửa.”

“Không hiểu thì đừng nói bừa.” Tiêu Dao tức giận đáp lại nó, nhưng hiển nhiên vẫn có chút không tập trung.

“Cô không nói thì sao lão tử biết được?” Nó đứng lên ngồi trước mặt Tiêu Dao “Lão tử chỉ sợ ảnh hưởng tới đạo tâm của cô.”

“Tu sĩ vốn không từ bỏ thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố là không thể tránh khỏi, cứ cố đè nén không bằng phóng túng ra, như vậy ý niệm trong đầu mới thông thấu, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới đạo tâm đâu.”

Nhìn vẻ mặt của nàng, Báo Nanh Kiếm cũng hơi khó chịu, ho nhẹ hai tiếng, nằm úp sấp trên đùi nàng.

“Lại nhớ Sở Tầm?”

Tiêu Dao cười tự giễu:“ Rõ ràng như vậy sao?”

“Nhìn thói quen thôi, luôn phát tác theo chu kỳ, sau khi đến nếu không nổi nóng thì cũng là không tập trung, hôm nay đừng tu luyện nữa, lão tử cùng cô nói chuyện phiếm được chứ?”

“Ừ”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tấm da thú lẻ loi trôi nổi trong đan điền được nàng lấy ra, nhẹ nhàng vuốt ve, lại mở ra xem, cuối cùng gắt gao ôm chặt vào lòng.

Báo Nanh Kiếm ở trên đùi nàng bô bô nói gì đó, nàng không nghe rõ, nhưng trong lòng vô cùng tĩnh lặng.

Đại đạo tu tiên gian nan mà khổ cực nhưng nàng không sợ, nàng đã nếm trải vô vàn nhân tình ấm lạnh, nhìn thấu đủ loại quy tắc tàn khốc, dù thế nào nàng đều hiên ngang đứng thẳng chống đỡ đến khi mọi chuyện trôi qua, nhưng thi thoảng cũng có lúc quá cô đơn, nàng cần một chút ấm áp, ví dụ như tiếng lải nhải của Báo tử hay là phần tình cảm ấm áp mà nàng đang ôm trong lòng.

Tuy rằng tu sĩ không cần ngủ, nhưng Tiêu Dao vẫn nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, nàng tập trung toàn bộ tinh thần lặp lại quá trình tu luyện buồn tẻ, Báo Nanh Kiếm thấy nàng không sao, liền nhàn nhã tự đắc nằm úp sấp ngủ. Ngay trưa hôm đó, đột nhiên ngoài cửa có người gọi:

“Xin hỏi Tiêu cô nương có đó không?”

Báo Nanh Kiếm là người đầu tiên cảnh giác bò dậy, tuy rằng ngoài cửa có thiết lập cấm chế, cộng thêm một tầng ngăn cách giữa Hư không với bên ngoài nhưng cẩn thận vẫn hơn, nó và Tiêu Dao liếc nhau một cái, cả hai đồng thời ra khỏi Hư không, sau khi xác nhận không bại lộ gì Tiêu Dao mới sửa sang lại quần áo tiến đến mở cửa.

Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng chiếu lên người nam tử ngoài cửa, làm nổi bật một đầu tóc ngắn hơi phiếm sắc xanh cùng khuyên tai bảo thạch lấp lánh chói mắt của hắn.

Từ xưa đến nay thân thể là cha sinh mẹ dưỡng, không thể phá hoại, đây cũng là một cách tận hiếu. Cho nên dù là ở giới tu tiên đại lục Thái Cổ thì Tiêu Dao cũng chưa bao giờ thấy có người cắt tóc, trừ phi là hòa thượng, nhưng nam tu này mặc dù tóc ngắn nhưng không ngắn tới mức đầu trọc, tóc mái trên trán hơi xoăn khiến hắn có một vẻ phong tình dị tộc, hiển nhiên người này vô cùng hợp với tóc ngắn, mái tóc ngắn hoàn toàn tôn lên ngũ quan cương nghị tuấn mỹ của hắn. Cả người hắn tạo cho người ta cảm giác sạch sẽ gọn gàng, chiều cao hơn tám thước, vai rộng mông thon, vừa nhìn là biết trước khi tu đạo đã luyện qua công phu nơi thế tục, tu vi cũng là Kim Đan sơ kì, người mặc một tấm ngoại bào màu trắng thêu hoa tím trên ngực thêu một chữ “Địa”.

Nhìn nam tử mặt mang nét cười, Tiêu Dao cũng lễ phép cười lại, nói:“Không biết  đạo hữu tìm tại hạ có chuyện gì?”

“Thiếu chủ nghe nói Tiêu cô nương không thích Nguyệt Hà hầu hạ, cho nên đặc biệt bảo tại hạ đến hầu hạ cô nương, tại hạ họ Cơ, tên Tả Cảnh.”

Nguyệt Hà? Hẳn là tên của thiếu niên hôm qua, Tiêu Dao cười híp mắt trong lòng thầm nghĩ, xem ra hôm qua vị cô nương áo tím đã nói mọi chuyện cho Cơ Hạo biết, nếu không hắn sao nỡ gọi một đệ tử cấp “Địa” tới hầu hạ mình.

“Ý tốt của Cơ thiếu chủ, tại hạ xin nhận, chỉ là tại hạ xưa nay đã quen độc lai độc vãng, cho nên không thích có người hầu hạ, cũng không phải lỗi của thiếu niên hôm qua, nhờ Tả Cảnh đạo hữu nói một tiếng với Cơ thiếu chủ, hai ngày này một mình Tiêu Dao dạo quanh là được, không cần phiền tới người khác.”

Thấy Tiêu Dao từ chối, Tả Cảnh cũng không tỏ ra bất ngờ, vẫn hé ra khuôn mặt tươi cười như trước nói: “Ra là thế, trước đó không tìm hiểu kĩ sở thích của cô nương là chúng ta sơ sót rồi, được rồi, lát nữa tại hạ trở về sẽ báo cáo với thiếu chủ không để người khác tới quấy rầy Tiêu cô nương thanh tu nữa. Chỉ là không biết Tiêu cô nương có chịu cho tại hạ một cơ hội bù đắp không?”

Ôi, quả nhiên thủ đoạn của nam tử trước mặt cao hơn thiếu niên hôm qua không ít, Tiêu Dao làm bộ hứng thú hỏi:“Xin đạo hữu chỉ giáo?”

Tả cảnh cười vươn tay làm một tư thế mời.

“Hôm qua nghe tiểu đồng dẫn đường nói cô nương hình như có chút hứng thú với lần tuyển đệ tử nhập môn này của Cơ gia, hay là để tại hạ dẫn đường mang cô nương đi thăm thú một vòng, không biết có vinh dự được đón tiếp Tiêu cô nương?”

Đi hay là không? Nhìn gương mặt cương nghị của Tả Cảnh, Tiêu Dao cười sáng lạn nói:“Tả Cảnh đạo hữu đã đón tiếp nồng hậu như thế, nếu tại hạ lại từ chối không khỏi có chút thất lễ, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, phiền đạo hữu dẫn đường.”

Hôm nay thời tiết không tệ, ra ngoài dạo thị phường hoặc là đi đạp thanh đều là những lựa chọn không tồi, hoặc là cứ đi dạo vòng quanh một chút, hấp thu dương khí trong thiên địa cũng không tệ. Dọc đường đi hai người tùy tiện hàn huyên một vài vấn đề vô thưởng vô phạt, lúc này Tiêu Dao mới biết một vài tin tức đơn giản như Cơ gia ở Phượng Dương chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mà không có vô cực Nguyên Anh kỳ, các tu sĩ Nguyên Anh đều ở chỗ khác, đồng thời, trước mắt Cơ gia tổng cộng có bảy vị thiếu chủ, dựa theo tuổi tác cùng thực lực thì Cơ Hạo xếp thứ hai.

Điều khiến Tiêu Dao cảm thấy không ngờ là ngoài mấy vấn đề vụn vặn này, Tả Cảnh không hề nhắc đến hay ám chỉ chuyện trong Khê Giản Cốc, giống như thật sự chỉ cùng mình nói chuyện phiếm, xuất phát từ chân tâm thật lòng thật ý mời mình đi dạo.

Hơi liếc mắt nhìn Tả Cảnh luôn giữ vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh, dáng người hắn cao ngất, khuôn măt hoàn mĩ hơn nữa càng ngày càng lộ ra vẻ quan tâm săn sóc cùng với nụ cười sang sảng trên mặt, nếu không phải Tiêu Dao từ lâu đã không còn là thiếu nữ hoài xuân thì chỉ sợ đã sinh ra tình cảm nhàn nhạt với hắn, “Mỹ nam kế” này đúng là cao!

Đương nhiên, nếu không có nhân tố bề ngoài này thì lại là một vấn đề khác. Bất luận là đại thế gia như Cơ gia hay Mộ dung gia thì đều có những khác biệt với môn phái như bọn họ, đặc biệt là trên phương diện chọn đạo lữ, tất cả đều phải đặt lợi ích gia tộc làm trọng, đối tượng không chỉ tu vi cao mà tướng mạo cũng phải ở mức cực phẩm, cho nên bình thường trong gia tộc tu tiên tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể, không giống các môn phải, đệ tử đều là chọn từ thế tục, dáng vẻ muôn hình muôn dạng.

“Tiêu cô nương, chúng ta đến rồi, nơi này chính là sân thử luyện của nhóm quý tộc thế tục.”

Cùng mỹ nam du ngoạn, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chốc lát bọn họ đã đến trước một tòa đại điện. Trên điện phủ treo một tấm bảng hiệu to lớn, viết ba chữ vàng “Điện thử luyện”, trong điện rộng mênh mông, đại điện do 6 đại trụ bàng long chống đỡ, khiến cho người ta cảm giác nơi đây chính là điện triều nơi hoàng đế phàm giới khảo khoa cử, khâm điểm Trạng Nguyên.

Tiêu Dao tùy ý đánh giá một vòng, phát hiện bên trong tất cả đều là người, không chỉ thế, bên ngoài còn một đám phó dịch theo hầu công tử “đi thi” không được phép đi vào.

Đang định đi vào, thần thức của nàng liền phát hiện một tên phó dịch đang vụng trộm đánh giá mình.

Ồ, người này chẳng phải là xa phu hôm qua đó sao? Nhất thời, nàng hơi nheo mắt, cười cười nhìn về phía tên xa phu kia.

Tiêu Dao thừa nhận mình có chút hẹp hòi, nhưng thấy tên xa phu kia bị dọa mặt trắng bệch, trong lòng nàng vẫn thích thú vô cùng.

“Tiêu cô nương, chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?”

Hiển nhiên chỉ một động tác nhỏ cũng bị hắn phát hiện, Tả Cảnh theo ánh mắt của nàng nhìn về phía tên xa phu kia, hơi nhíu mày.

Chỉ một cái liếc mắt như vây, ngay cả thời gian để Tiêu Dao mở miệng giúp hắn thoát thân cũng không có, xa phu kia lập tức “bùm” một tiếng, quỳ xuống dập đầu hô lớn: “Tiên cô tha mạng, là tiểu nhân có mắt như mù!”

Người này cũng quá nhát gan, nàng vốn không có ý định bắt chẹt hắn trước mặt mọi người, chỉ muốn cho hắn biết sau này chớ lại ỷ thế hiếp người, nhìn thấy mình cũng đủ khiến hắn khủng hoảng tỉnh táo rồi, không ngờ mọi chuyện lại bị hắn làm rối beng lên.

Động tác của xa phu quá lớn khiến mọi người ở ngoài điện đều chú ý, ngay cả Cơ Vận Hạo phụ trách đợt thử luyện cũng đi ra xem xét. Khi nhìn thấy Tả Cảnh, hắn liền cung kính hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến Tả Cảnh công tử, không biết có chuyện gì mạo phạm tới công tử, xin để tiểu nhân thay công tử xử lý.”

“Bảo hắn tự nói.”

Giọng nói của Tả Cảnh vẫn bình tĩnh không xao động, nhưng Tiêu Dao vẫn chú ý tới con ngươi hắn trong nháy mắt trở lên thâm trầm, lãnh khốc vô tình, hiển nhiên vẻ mặt này của hắn so với vẻ mặt tươi cười ban nãy còn tự nhiên hơn.

Xa phu run rẩy kể lại chuyện hôm qua gặp phải Tiêu Dao, sau đó còn không ngừng dập đầu nhận sai, cầu xin tha thứ.

Thấy dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ trán hắn, Tiêu Dao thoáng nhăn mi, trong lòng có chút không vui.

Lúc này Tả Cảnh lên tiếng:“ Phàm nhân đê tiện mà dám cả gan mạo phạm cô nương, không biết Tiêu cô nương muốn xử trí hắn thế nào, Cực Hình Đường cách nơi này không xa, Cơ gia nhất định giúp cô nương hả mối giận này.”

Mặc dù Tiêu Dao vẫn tươi cười nhưng trong lòng vô cùng chán ghét chuyện này, càng không muốn Tả Cảnh mượn chuyện này lấy lòng mình.

“Thôi bỏ đi, người không biết vô tội, chỉ cần hắn chịu nhận lỗi với ta, đồng thời lập lời thề sau này không bao giờ cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, là được.”

“Tuy rằng Tiêu cô nương khoan hồng độ lượng, nhưng Cơ gia không thể không có gia quy.”

Tả Cảnh cười cười với nàng, sau đó ra lệnh cho Cơ Vân Hạo:

“Cơ Tam chưởng sự, nhanh chóng điều tra xem kẻ này là phó dịch của ai, sau đó gọi chủ tử của hắn tới gặp ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện