Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 51: Long tộc



Khói tím mịt mùng, người can đảm thừa cơ hỗn loạn đánh cược một phen không chỉ có mình Tiêu Dao, nàng cảm giác được xung quanh có người chen lên nhắm về nơi duy nhất có thể nhìn rõ trong màn khói - long môn lóng lánh kim quang.

Lúc này, bất luận yêu tu hay nhân tu đều giống nhau, không một ai chủ động công kích, bởi lẽ chớp lấy tiên cơ tiến vào Thần Long cung mới là chính sự.

Nhờ sương khói che giấu, Tiêu Dao nhanh chóng xông vào hỗn độn Long môn. Không gian vặn vẹo trong giây lát, nàng phát hiện mình đã rơi xuống một tòa đại điện lộng lẫy nguy nga, sau đó sử dụng thần thức tra xét một vòng nhưng chưa thấy điều gì dị thường. Nàng nhớ, có vài người tiến vào trước mình, nhưng nơi này không hề thấy một tia nhân khí, chỉ sợ Long môn kia không chỉ thông về một hướng mà truyền tống ngẫu nhiên. 

Nơi này bất luận là nền đá cẩm thạch dưới chân hay là đỉnh điện cùng kim trụ đều điêu khắc hình rồng, đủ các loại hình dáng, vui, giận, sân, si, trông rất sống động.  

“Phi!” Trong chớp mắt, Báo Nanh Kiếm đột nhiên chui ra, vừa nhíu mày vừa khịt mũi nói: “Lão tử đã bảo rồi mà, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, đây quả nhiên là chỗ lão thất phu kia ở! Con rồng này thối chết lão tử rồi!”

Nghe vậy, Tiêu Dao nheo mắt, nghĩ thì cũng chẳng có gì lạ, nó đến từ thượng giới giờ vừa vặn đụng phải người quen cũng không có gì ngạc nhiên.

“Ngươi quen chủ nhân Thần Long cung này? Bằng hữu sao?”

Báo Nanh Kiếm nhe răng:“ Quen! Sao lại không quen cho được? Nhưng mà bằng hữu thì miễn đi, trong đám tiểu nhân vây công lão tử lúc trước cũng có lão thất phu này, không ngờ bị lão tử đả thương liền trốn tới đây.”

“Nếu đã quen thì chủ nhân Thần Long cung này rốt cuộc là tu sĩ như thế nào?” Tiêu Dao hơi tò mò hỏi.

“Tu sĩ?” Nó đảo cặp mắt trắng dã “Không thấy đồ đằng hình long chình ình ra đấy à? Nó không phải nhân tu, nó là một con lôi long sống hàng vạn năm từ thời thái cổ.” 

Chủ nhân nơi này là long? Trong [Sơn Hải Kinh] có mô tả về long, phượng, đây vốn là hai loại thần thú cao giai nhất trong các loại thần thú, vốn không hề xuất hiện tại nhân giới, nhưng theo lời Báo Nanh Kiếm thì hẳn là Chân Tiên giới có không ít?

Trong lòng Tiêu Dao bỗng dâng lên cảm giác quái lạ, nhưng hỏi thẳng nó thì không được tốt cho lắm, vì thế dụ từng bước: “Nghe ngươi nói thì hẳn là hai ngươi có thù?”

“Có thù cái lông í!” Dường như những lời này châm lên lửa giận của Báo Nanh Kiếm: “Cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ như hạt thóc! Cơ bản là lão thất phu này vốn chẳng ra làm sao, lòng dạ hẹp hòi! Lão tử cũng chỉ dùng nó kéo xe vài lần, có thế thôi mà cũng ghi hận lão tử? Lại còn tiểu nhân bỉ ổi đâm sau lưng lão tử một đaoƠ, cô nhìn ta kiểu lông gì thế?”  

Nó quay đầu lại, thấy nàng nheo mắt nhìn mình, vẻ mặt quỷ dị, ánh mắt này khiến nó sợ hãi trong lòng.

“Ta đang nghĩ..” Nàng đột nhiên cười đến rực rỡ “ sao lão không đâm chết ngươi luôn đi, cớ gì để ngươi sống rồi gây họa cho thiếu nữ yếu đuối là ta?”

“Đương nhiên rồi.” Nó giương cằm báo: “Cũng không nhìn xem năng lực lão tử cỡ nào? Nó mà giết được ta sao?”

Bị châm chọc mà còn tưởng được khen à? Lôi long này cũng thật xui xẻo, đường đường là thần thú mà phải nín nhịn tới nước này, cuối cùng không ngờ còn bị nó đổ cho là lòng dạ hẹp hòi? Nếu đổi lại là mình, mình đã sớm rút gân lột da, lấy đầu nó làm cầu đá từ lâu rồi!

Tiêu Dao dường như hơi hiêu hiểu vì sao lúc trước nó bị người ta vây công rồi, đúng là ứng với câu danh ngôn tự làm bậy thì không thể sống đây mà.

“Ta bảo này, nếu đây là cung điện của lão thất phu đó thì ngươi cũng đừng mong nơi này có tiên khí.”

Vừa bước hai bước trên nền cẩm thạch, Báo Nanh Kiếm lại miễn cưỡng mở miệng nói. 

Tiêu Dao khó hiểu:“Vì sao?”

“Thật ra thần thú với dị thú cũng không khác nhau là mấy, chúng nó có thiên phú thần thông, lại có thân hình cường hãn, lớp vảy cứng rắn, cùng với nanh vuốt sắc bén, cho nên chúng nó căn bản không cần dùng đến ngoại vật mà vẫn có thể đấu pháp, vì vậy đối với chúng nó, pháp bảo chỉ là thứ vướng tay vướng chân.”

Ôi, số mình kiểu gì thế này? Nàng hơi buồn bực nói: “Nói vậy thì lần này ta nhất định tay không mà về sao?”

Sau đó, lại chưa từ bỏ ý định, hỏi lại:

“Chẳng lẽ nó không có bảo vật nào khác?”

Báo Nanh Kiếm ngồi trên đầu vai nàng, phe phẩy cái đuôi khoe khoang nói:“Cô đúng là ngu ngốc, không biết rồng có thói quen thu thập vàng bạc châu báu à? Bụng chúng nó trời sinh là túi trữ vật, không gian bên trong chứa mấy tòa núi vàng cũng được, còn có vô số thiên tài địa bảo mà người ta tha thiết ước ao. Hơn nữa, nếu có người giết rồng thì hơn phân nửa là nhắm vào máu rồng, da rồng cùng cốt rồng.”

Tiêu Dao hơi suy nghĩ rồi nói:“Ý của ngươi là, chỉ khi tìm được xác rồng thì mới có thể lấy được bảo tàng của nó?”

Báo Nanh Kiếm tỏ vẻ “trẻ nhỏ dễ dạy”, vỗ vỗ đỉnh đầu nàng.

“Đầu óc cô vẫn dùng được đấy, nói chút liền thông, chỉ là đôi khi quá cố chấp. Bình thường chỉ khi thấy tuổi thọ của mình sắp hết thì rồng mới tạo ra tòa Long cung của riêng mình, xem ra lão thất phu này đã không còn trên đời. Lão tử nhớ hình như nó có một thứ đồ chơi khá là hữu dụng với cô, tên là Lại có người tới!” 

Lời còn chưa dứt, Tiêu Dao và Báo Nanh Kiếm đã thấy nội khí trong điện biến đổi, lập tức cảnh giác trốn sau một cột long trụ, nín thở ẩn nấp.

Báo Nanh Kiếm dùng thần thức điều tra, có hai người tiến vào, một trước một sau, dựa theo mùi thì có vẻ là một nhân tu một yêu tu, hơn nữa mùi trên người nhân tu này còn vô cùng quen.

“Aaa!!! Yêu quái! Đừng đụng vào ta,.. Hu hu hu, đau quá! Hạo ca ca mau tới cứu ta, hu hu..”

Giọng nói này là!?

Báo Nanh Kiếm cùng Tiêu Dao đều run rẩy một cái, liếc nhau: Chu Chân Chân!

Theo lời nàng ta vừa nói, không khó để nhận ra một người khác quả thật là yêu tu.

Tiêu Dao không dám lơi lỏng, ngay cả thần thức cũng không thả ra, duy chỉ có thể dựa vào Báo Nanh Kiếm tìm hiểu tình hình. Theo tiếng chân càng ngày càng gần, một người một yêu đi tới giữa đại điện.

“Tiêu Dao, hỏng rồi.” Vẻ mặt Báo Nanh Kiếm nghiêm trọng, truyền âm với nàng “Không ngờ lại là nó! Chính là tên yêu tu lông đỏ muốn đoạt Phượng Hỏa lần trước!”

Không gian trong Thần Long cung phân bố vô cùng kỳ lạ, trong nơi này các không gian nhỏ giăng khắp nơi nhưng tồn tại độc lập, không có cửa vào mà cũng không có cửa ra, thậm chí bên ngoài cũng không có tiếp điểm. Vừa vào từ Long môn sẽ bị phân phối ngẫu nhiên tới những không gian này.

Giờ phút này Bạch Trạch và Nhĩ Thử đang đứng trong một tòa thủy lao, chúng cảnh giác quan sát không gian được tạo bằng lồng sắt trước mặt, bên dưới chính là thủy vực.

“Bạch trạch huynh, huynh có nhìn ra nơi này có huyền cơ gì không?” Nhĩ Thử vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa hỏi Bạch Trạch, ngoại trừ trong phạm vi không gian, thần thức của chúng nó không cách nào tra xét bên ngoài lồng giam.

“Tại hạ cũng không biết.” Bạch Trạch lắc đầu “Nơi này thật quỷ dị, bốn người chúng ta gần như là đồng thời tiến vào Thần Long cung, ấy thế mà không thấy bóng dáng Tất Phương hiền đệ và Hóa Xà đạo hữu đâu, xem ra bọn họ bị phân đến nơi khác. Tuy rằng nơi này chưa phát sinh chuyện gì nguy hiểm, nhưng cũng không biết nên bước tiếp thế nào, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, tại hạ cảm thấy kế tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó!”.

Mà phía trên cách hai yêu không xa có một không gian độc lập khác, bên trong là một biển hoa, trời xanh mây trắng, chim hót hoa thơm. Một yêu tu mỹ lệ đầu người thân sói nằm giữa biển hoa, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, lên giọng nói với nam tử nhân tu cách đó không xa: “Tiểu bối lại đây, đấm bóp cho phu nhân ta.”

Gương mặt tuấn mỹ của nam tử vừa bình thản vừa biếng nhác, ánh mắt lại lạnh như băng, hắn đi đến bên cạnh Hóa Xà, đè lại nỗi chán ghét trong lòng, bắt đầu xoa bóp cho nàng ta.

Hóa Xà vừa lòng nhìn hắn, cười khanh khách: “So với ba lão yêu bẩn thỉu kia thì nam tử nhân tu trẻ tuổi vẫn khiến người ta yêu thích hơn hẳn. Chờ ra khỏi Thần Long cung này, ngươi hãy theo phu nhân ta về động phủ thôi, phu nhân ta cam đoan nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Dứt lời, ả còn lấy đuôi nhẹ nhàng gẩy vạt áo nam tử, lộ ra lồng ngực trơn bóng của hắn. Nếu không phải nơi này không an toàn thì Hóa Xà đã không nhịn được mà nhào lên một ngụm “ăn” sạch hắn rồi.

Nam tử nhếch môi không nói một lời, cũng không nhìn Hóa Xà, khiến cho trái tim Hóa Xà nhộn nhạo một trận.

“Được, được, tình lang mặt lạnh cũng hay. Phu nhân ta thích nhất là xương cứng, như vậy chinh phục mới có cảm giác thành tựu, ha ha...”

Tiếng cười khiến người ta cảm thấy u ám, nam tử vẫn chẳng thèm để ý tới nàng. Thật không thú vị, Hóa Xà thấy nơi này cũng không thích hợp để dạy dỗ hắn một trận nên nàng đành nhớ kĩ món nợ này trước đã, rồi lập tức nhắm mắt thoải mái hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi được xoa bóp.

Thấy ả ta thả lỏng thân thể, lúc này nam tu mới ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Lão yêu phụ, đừng đắc ý quá sớm! Tiện nghi của Cơ Hạo ta há lại dễ chiếm như vậy? Đến lúc đó, nhất định phải khiến ngươi trả lại gấp bội!

Mà ở một nơi khác, trong một không gian cấu tạo giống không gian nơi Tiêu Dao đang đứng, có bốn vị nhân tu rơi xuống nơi này. Trong đó có hai người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bên hông một người chảy máu liên tục, dường như bị thương nặng. Mà hai người còn lại đều là tu sĩ Kim Đan kì, chính là Tả Cảnh và Liễu Mị Nương bị thất lạc với đám người Tiêu Dao.

Trong hai vị Nguyên Anh vô cực, một người ngồi xuống điều tức khôi phục thể lực, người còn lại thì làm nhiệm vụ hộ pháp. Bọn họ coi hai người Tả Cảnh và Liễu Mị Nương như không khí, lúc vào thấy hai người đã ở đây từ trước thì chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: Cút xa một chút!

Tả Cảnh và Liễu Mị Nương đương nhiên không dám tới gần bọn họ, hai người đứng một bên bàn bạc làm thế nào thoát khỏi nơi này, nhưng nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng Tả Cảnh chỉ đành thở dài một tiếng: “Ôi, chỉ mong thiếu chủ bình yên vô sự.”

Lại cách đó mấy không gian là một không gian trống rỗng, trong này chỉ có sương trắng nồng đậm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Triệu Hiển cắn răng bước đi không mục đích, không thấy điểm đầu cũng không thấy điểm cuối.

Mà trong không gian độc lập còn lại, có hai đạo nhân mã đang bị vây khốn, đều là tu sĩ Kim Đan kỳ.

Đang lúc tất cả mọi người đều hồ đồ vì sự quỷ dị của không gian nơi đây, đột nhiên toàn bộ các không gian trong Thần Long cung đều rung lắc kịch liệt, người bị nhốt bên trong đều nghiêm mặt nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có năm vị Nguyên Anh vô cực bị thương nặng vẫn còn ở lại Đại Hoang mới thấy rõ: Kim Long môn đang từ từ đóng lại, tuy rằng bọn họ muốn tiến vào nhưng cũng bất lực. Dưới uy lực của Bát Quái Kinh Lôi Châu mà có thể giữ được tính mạng là đã may mắn lắm rồi, bảo tàng cũng phải có mạng mới lấy được, chỉ có thể nói là cơ duyên lần này không thuộc về bọn họ.

Cách năm người đó không xa là bốn thi thể không trọn vẹn nằm ngổn ngang trên loạn thạch, trong đó Lữ Phượng trợn to đôi mắt, vươn tay giống như muốn tóm lấy thứ gì đó, mà các bộ phận từ lồng ngực trở xuống của lão đã không cánh mà bay, chết vô cùng thê thảm.

Thần Long cung chấn động một lúc mới ngừng lại, mọi người bên trong đều cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mà trước đó, không hiểu sao đại điện chỗ Tiêu Dao lại chấn động vô cùng mạnh, thậm chí ngay cả cột đá cũng lệch khỏi vị trí.

Nếu là người khác thì có lẽ không sao, nhưng lại khiến thân hình Tiêu Dao lộ ra một nửa.

Tuy rằng tạm thời Tất Phương không nhìn thấy, nhưng từ góc độ của Chu Chân Chân thì vừa đúng. Nàng ta trừng lớn đôi mắt, không hề chớp lấy một cái. Tiêu Dao vội vàng ra dấu đừng lên tiếng với nàng ta, dùng khẩu hình không tiếng động nói: “Đừng lên tiếng, tại hạ sẽ nghĩ cách cứu ngươi.”

Ai ngờ Chu Chân Chân kia lại lệ nóng vòng quanh dùng sức gật đầu, đáp lại vô cùng rõ ràng: “Hu hu...Chân Chân nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ tới cứu!”

Tiêu Dao:“..”

Báo Nanh Kiếm:“..”

Nàng ta nói chuyện?? Không phải nghĩ trong đầu mà thực sự là nói ra miệng?!

Lập tức, một cảm giác vô cùng nguy hiểm tràn ngập cõi lòng nàng, lòng bàn tay Tiêu Dao đều là mồ hôi lạnh! Cô nương à, thật sự là bị cô hại thảm rồi! Cô thật sự không cố ý đấy chứ? Thật sự không phải sao? Có thật không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện