Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 53: Hỏi



Sau lời tựa khiến người ta câm nín là một đoạn thuyết minh quy tắc trò chơi:

Cửa này có thể nói là khó, có thể nói là không khó, qua cửa, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, không qua cửa, vĩnh viễn không được siêu sinh, rơi vào địa ngục A Tì. Hỏi: dễ cỡ nào? Dễ nhất trong Long cung! Hỏi: khó cỡ nào? Khó nhất trong Long cung!

Các ngươi chọn ra một người tiến vào Long môn, trả lời câu hỏi bên trong, chỉ cần một người trả lời đúng là có thể thông qua, trả lời lúc nào cũng được.

Sai! Sai! Sai! Một bước đi sai thua cả bàn cờ! Oán! Oán! Oán! Cả đời oán nuốt hận nơi cửu tuyền!

Cả đoạn văn tự mà chỉ có mỗi một câu hữu dụng, trong mắt Tiêu Dao mấy câu khác hoàn toàn là lời vô nghĩa. Trò chơi này nói trắng ra là dựa vào may mắn, không có bất cứ quy định nào hết, thiên địa to lớn, chuyện lạ vô số, ai dám vỗ ngực cam đoan thông tường mọi sự, huống hồ trong vũ trụ bao la rộng lớn này có vô số giới vị, Nhân giới, Tiên Linh giới, Chân Tiên giới, thậm chí còn một vài giới vị thần bí khác, phạm vi câu hỏi quá mức rộng lớn, cho dù có hỏi ông trời thì chưa chắc đã có thể đưa ra đáp án chính xác.

Hiện giờ Tiêu Dao bị người quản chế, đương nhiên sẽ không là người đầu tiên hành động, nàng nhìn về phía Tất Phương đang thầm tự hỏi, xem nó tính toán thế nào.

Hiển nhiên Tất Phương bị tiếng kêu thảm thiết vừa rồi ảnh hưởng, mày nhăn mặt nhíu, do dự không biết nên chọn cửa nào mới là cửa đơn giản nhất. Thời gian dần trôi qua, nó gần như đã dạo qua tất cả các cửa một vòng, nhưng cũng không phát hiện những cánh cửa này có gì khác nhau, điều này so với đụng phải đối thủ cường đại còn đáng lo hơn, nỗi sợ không biết tên mới là dày vò lớn nhất. 

Ngay khi nó vẫn không cách nào đưa ra quyết định đột nhiên nghe thấy có tiếng nói yếu ớt vang lên sau lưng mình.

“Nếu tiền bối không biết chọn thế nào thì để ta đi trước thử xem. Trước kia ở thư phòng của phụ hoàng, Chân Chân cũng từng đọc rất nhiều điển tịch, hẳn là sẽ có ích.” 

Chu Chân Chân đột nhiên lên tiếng, khiến Tiêu Dao và Tất Phương đều kinh ngạc.

“Thật sao?”

Tất Phương hơi nghi ngờ nhìn cô gái co rúm vì bất an, mặt đầy nước mắt này một cái, ban nãy hắn không định giết nàng ta vì nghĩ nhỡ lát nữa gặp phải nguy hiểm gì thì có thể lấy nàng ta làm đệm lưng. Giờ mình còn chưa ra lệnh, nàng ta đã anh dũng xung phong trước. Cũng được, dù sao trong ba người chỉ cần có một người đáp đúng là được, cho dù nàng ta đáp sai mà mình bù lại thì cũng xong. Nó chủ yếu là không yên lòng con nhóc giảo hoạt như hồ kia, nàng ta lắm mưu nhiều kế nhiều, tạm thời để lại quan sát mới yên tâm. 

“Được, cho ngươi vào trước.”

Thấy Tất Phương đồng ý, Tiêu Dao run rẩy một trận, yêu tu này sợ là chưa thấy chỗ lợi hại của bà cô này đi? Bản chất cô nương này thế nào, bản thân nàng đã nhìn thấu triệt. Cảnh này khiến nàng cảm thấy yết hầu như mắc phải xương, phun không được mà nuốt cũng không xong. Vừa muốn nhắc nhở Tất Phương một chút, đừng có không cẩn thận gieo vạ vào thân nhưng lại nghĩ Chu Chân Chân tốt xấu gì cũng cùng phe với mình, nói như vậy liệu có thiếu đạo đức quá không, có lẽ sẽ không tệ như mình nghĩ nhỉ? Nội tâm nàng vô cùng phức tạp, nhìn Chu Chân Chân vô cùng tự tin đi về phía cửa “Dần”.  

Cô nương này chẳng hề băn khoăn trực tiếp vặn khóa cửa, ngay khi tay nàng chạm phải cánh cửa, Tiêu Dao và Tất Phương đều nín thở. Thấy nàng ta bình yên vô sự đẩy cửa ra, bên trong là một mảnh tối đen, sau khi tiến vào cửa tự động khép lại, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí trên mặt Tất Phương còn nổi lên vẻ hối hận. Chỉ là giờ muốn đổi ý thì đã muộn.

Hai người cứ thế lẳng lặng chờ đợi, căn phòng trống trải im ắng tựa như một nhà giam rộng lớn, áp lực vô cùng, ngay cả không khí cũng vạn phần ngột ngạt.

Thời gian một nén nhang qua đi, cánh cửa chữ “Dần” mà Chu Chân Chân tiến vào vẫn không có động tĩnh gì. Lại thêm nửa canh giờ rồi một canh giờ nữa trôi qua... Sau ba canh giờ, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, Tất Phương nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, ngay cả Tiêu Dao luôn thích giả vờ giả vịt cũng có chút khó hiểu.

“Mặc kệ!” Tất Phương hét lớn một tiếng, lấy tay chỉ vào Tiêu Dao “Ngươi! Chọn một cửa đi vào!”

Tiêu Dao nhíu mày, nó đã không còn kiên nhẫn. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, tùy tiện chọn một cánh cửa, thay vì cẩn thận suy tính chẳng bằng chọn bừa một cái, dù sao kết quả cũng như nhau.

Nhưng lần này, nàng còn chưa đi tới trước cánh cửa chữ “Tử” thì đã thấy căn phòng bắt đầu rung lắc nho nhỏ, sau đó rung lắc càng ngày càng mạnh, kế tiếp trong nháy mắt, sáu cánh cổng Long môn đột nhiên sụp xuống, bao gồm cả cánh cổng chữ “Tử” mà nàng đang muốn tiến vào.

Sáu cánh Long môn vỡ vụn đầy đất cùng sáu cánh cổng trơ trọi còn lại tạo thành một bức tranh đối lập, mà tại cánh cổng chữ “Dần” Chu Chân Chân tiến vào, chữ “Dần” đã biến mất và thay bằng chữ “Phong”.

“Thế này là sao?”

Tất phương hoảng sợ, có chút không rõ tình huống hiện nay. Tiêu Dao tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lui ra phía sau đứng cùng một chỗ với Tất Phương.

Lúc này trong phòng lại hiện lên một đoạn văn tự:

Bổ sung thêm, nếu như có người đáp sai, một nửa số Long môn sẽ sụp xuống, nếu như toàn bộ Long môn đều đã sụp mà vẫn chưa có người đáp đúng thì coi như thua cuộc. GM đề nghị tốt nhất là đồng thời tiến vào, nếu có người trả lời sai sẽ không có cơ hội chọn lại, nhớ lấy, nhớ lấy!

Văn tự biến mất, Tiêu Dao nhìn sắc mặt đen kịt của Tất Phương, thở dài trong lòng: Chẳng lẽ Chân Tiên giới là nơi chuyên sản sinh những đóa kỳ hoa? Chứ nếu không sao hai con người này đều hành sự quái dị như vậy chứ?

“Còn lại năm cánh long môn là Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ngươi chọn cánh nào?”

Tất phương lạnh lùng hỏi Tiêu Dao, rõ ràng nó đang cố gắng kiềm chế không nổi điên. Lúc này, ai không có mắt đi trêu chọc nó, chỉ sợ kết cục vô cùng thảm.

Tiêu Dao tùy ý nhìn một vòng nói:“Cửa chữ “Hợi” đi.”

“Được, ta chọn chữ “Thân”, ta muốn nhìn ngươi đi vào trước.”

Nhìn thì làm được gì, nơi này ngay cả nó cũng trốn không thoát, huống chi là mình? Nàng thờ ơ sải bước đi tới trước cánh cửa “Hợi”, có Chu Chân Chân đi trước, nàng biết mở cửa cũng không có gì nguy hiểm nên nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong là một mảnh tối đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì. 

Đến tận khi màn đêm nhấn chìm thân ảnh nàng, cánh cửa tự động đóng lại, lúc này Tất Phương mới đi về phía cửa chữ “Thân”.

Về phần Tiêu Dao, nàng đứng giữa màn đêm, thần thức không thể tra xét được bất cứ thứ gì. Đến khi Long môn phía sau đóng lại, màn đêm đột nhiên tiêu tán, lúc naỳ nàng mới nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Nơi này không có bất cứ thứ gì, không có trời, không có đất, chỉ có một mảnh không gian màu trắng vô biên vô hạn, giống như bị vứt bỏ, chỉ có một mình nàng ở nơi này.

Tiếng nói của lão long đột nhiên vang lên giữa phiến không gian trống trải:

“Lão phu là Ngao Đình, cả đời này giết địch vô số, uy danh hiển hách khắp Chân Tiên giới, khiến chúng tiên nghe danh mà kinh hồn táng đảm. Nhưng lão phu có một kẻ thù, cừu hận to lớn khiến lão phu thà hồn phi phách tán cũng muốn tự tay đâm chết nó, nhà ngươi có biết nó là ai không? Nếu nói được tên, thì cho nhà ngươi qua cửa!”

Đây là câu hỏi trong cửa chữ “Hợi” sao? Suy nghĩ trong đầu Tiêu Dao phút chốc hơi chậm lại, cảm giác “con rồng này thật thảm” dần dần dâng lên trong lòng.

Ai ngờ chưa đợi Tiêu Dao cân nhắc nên mở miệng thế nào, Báo Nanh Kiếm đã nhảy từ trong cở thể nàng ra, ồn ào nói: “Tiêu Dao! Cơ hội tới rồi! Câu này để lão tử trả lời cho! Nghe nói lão thất phu này có xích mích với lão quy Đông Tiên Hải, lão quy kia tên”

Chữ tên còn chưa nói xong, nó đã bị người nào đó bịt chặt miệng, Tiêu Dao híp mắt phun ra hai chữ: “Hồng Mông.”

Báo Nanh Kiếm nhất thời giận dữ, truyền âm quát:“Cái cô này! Rõ ràng lão tử biết đáp án mà lại bị cô phá hỏng cơ hội, không dưng cô gọi tên lão tử làm gì?”

Mặc nó khóc lóc om sòm, nàng trực tiếp xách nó lên, lúc này trong không gian trắng xóa vô tận đột nhiên hiện ra vô số vết rách, sau đó bong ra từng mảng, vỡ vụn, trong không trung truyền tới tiếng ngâm khẽ:

“Sai! Sai! Sai! Một bước sai thua cả bàn cờ. Oán! Oán! Oán! Cả đời oán, nuốt hận nơi cửu tuyền.. Ôi, chắc nó cũng không còn trên đời này nữa! Cho các ngươi qua cửa.”

Tại một không gian chứa đầy hài cốt nhân tu cùng yêu thú, Cơ Hạo quần áo rách nát, vai phải lộ ra ngoài đầm đìa. máu tươi Hắn cười mà như không cười, nhìn Hóa Xà nằm trên mặt đất, trên ngực có một cái lỗ, gần như chỉ còn lại một hơi thở, lười biếng nói: “Hóa Xà phu nhân, xem ra tại hạ không thể cùng phu nhân về động phủ rồi, với lại, yêu đan của phu nhân, tại hạ xin nhận.”

Trên gương mặt mỹ lệ của Hóa Xà tràn đầy vẻ tuyệt vọng cùng oán hận, miệng hơi hé nhưng tốn hết sức mà không nói lên lời.

Cơ Hạo cười lạnh, cây sáo bạch ngọc trong tay hơi dùng sức đánh về phía đầu mày của nàng ta, đảo mắt, xác sói té trên mặt đất không còn sinh khí.

“Đúng là đáng tiếc.” Cơ Hạo thu thi thể nó vào túi trữ vật, thở dài: “Tấm bùa của thúc thúc uy lực quá lớn, không ngờ lại tạo ra một cái lỗ lớn như vậy trên người mụ ta, xem ra giá tấm da sói này phải giảm không ít.”

Cuối cùng, hắn nhìn cánh cửa mở ra trên đống hài cốt, giương khóe môi.

“Nên ra ngoài thôi, không biết cửa tiếp theo sẽ có cái gì?”

Mà cách xa Đại Hoang, nơi biên giới giáp ranh giữa Thái Cổ và Thái Hư là một phiến thảo nguyên, không ít dân du mục đang chăn dê thả bò ở nơi này, đột nhiên một tia sáng chói vụt lên, bốn người đột nhiên xuất hiện.

Đám dân du mục thấy thế, sợ tới mức vội vã quỳ xuống, đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời không phải tiên nhân thì là gì? VÌ thế, thành kính quỳ xuống dập đầu về phía bốn người bọn họ.

Mà bốn người đột nhiên xuất hiện vẫn còn có chút mờ mịt, căn bản không rõ nơi này rốt cuộc là Thần Long cung hay là Đại Hoang.”

Một người trong số đó dùng thần thức điều tra một phen, vẻ mặt phiền muộn nói với người bên cạnh: “Nơi này không phải Thần Long cung, cũng không phải Đại Hoang, hình như chúng ta bị truyền tống trận kia truyền tống đến đây, nơi này có lẽ là thảo nguyên chăn cừu chỗ biên giới giữa Thái Cổ và Thái Hư.”

Người bên cạnh hình như có thương tích trên người, bên hông vẫn chảy máu loang lổ, hắn hơi suy tư rồi trầm ngâm nói: “Nếu đã bị truyền tống ra ngoài thì gần như không có cách nào trở lại, tuy rằng không lấy được bảo vật nhưng cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng. Tiền huynh, xem ra chúng ta đành trở về môn phái thôi.”

“Cũng được, Tôn huynh, huynh vốn bị trọng thương, không nên mạo hiểm nữa, chỉ có thể nói hai người chúng ta vô duyên với cơ duyên lần này, trở về báo cáo sư môn thôi.”

Hai người có cùng ý kiến, đảo mắt đã biến mất giữa không trung, mà hai người còn lại thì nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Liễu Mị Nương hết hồn vỗ vỗ lồng ngực: “Lần này nếu không phải may mắn theo sau hai vị Nguyên Anh vô cực thì chỉ sợ hai người chúng ta đã bỏ mạng tại không gian sa mạc kia rồi. Không biết kế tiếp Tả Cảnh đạo hữu có tính toán gì không?” 

Tả cảnh trầm mặc một hồi mới nói:“Tại hạ phải về Đại Hoang xem tình hình thiếu chủ thế nào, không biết ngài đã ra khỏi Thần Long cung chưa!”

“Mới nhặt lại cái mạng mà đạo hữu còn định trở lại nơi đó?” Liễu Mị Nương có chút không thể tin nhìn hắn “ Mỗi người mỗi mệnh, cho dù Tả Cảnh đạo hữu có trở lại Đại Hoang thì chưa chắc đã tìm thấy thiếu chủ nhà ngươi.”

“Bất luận kết quả thế nào thì tại hạ cũng phải trở về.” Hắn nhìn về phía Đại Hoang trầm giọng nói.

Liễu Mị Nương hơi nhếch môi, thờ ơ nói:“ Đấy là quyền của đạo hữu, ta đương nhiên không can thiệp, chúng ta từ biệt tại đây đi. Ta sẽ không bao giờ quay lại chỗ chết tiệt kia nữa, đạo hữu hãy bảo trọng.”

Dứt lời, nàng gọi ra pháp bảo của mình, hóa thành dải sáng đi về phía Yên Thủy Các. Tả Cảnh thở dài gọi ra pháp bảo của mình bay về phía Đại Hoang. Chỉ còn lại thảo nguyên mênh mông cùng đám dân du mục gầy yếu không rõ chân tướng liên tục bái trời. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện