Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 57: Tiếc nuối



Truyền tống trận đã mở ra một lúc, nhưng Tiêu Dao vẫn tủm tỉm chưa hề có ý định rời đi, lão long không khỏi nghi ngờ, lên tiếng: “Truyền thống trận đã mở ra cho ngươi, vì sao còn không mau mau rời đi?”

Tiêu Dao cung kính hành lễ, trong lòng lại nghĩ cớ xin ở lại.

“Không phải tiểu bối không muốn đi mà là tiểu bối còn một tâm nguyện nho nhỏ, cả gan xin tiền bối thành toàn.”

Lão long vốn xảo quyệt, nghe thấy nàng còn yêu cầu, lập tức không vui nói:“ Ngay cả bốn chiếc đế đèn lão phu cũng đưa ngươi rồi, ngươi cũng biết bốn chiếc đế đèn này giá trị cỡ nào, vì sao còn nói nhảm nhiều vậy? Đúng là lòng tham không đáy, rắn đòi nuốt voi! Khuyên ngươi chớ nên quá tham lam, nếu không cuối cùng lại chẳng còn gì trong tay!”

“Tiền bối hiểu lầm tiểu bối rồi.” Tiêu Dao mượn cơ hội tiến lên từng bước, cho tới khi chỉ còn cách bức rèm thủy tinh một sải ngắn: “Nghe nói tiền bối đến từ bộ tộc cao quý nhất trong giới thần thú thượng cổ là long tộc, tiểu bối luôn ở Nhân giới, đừng nói là rồng mà ngay cả kỳ lân cũng chưa gặp bao giờ, cho nên tiểu bối muốn xin tiền bối cho được chiêm ngưỡng tôn dung của ngài một lần. Sinh thời được nhìn thấy chân tiên thì cũng coi như đời này tiểu bối sống không uổng.”

Tiêu Dao vờ nịnh nọt khiến người trong rèm rơi vào trầm mặc, hiển nhiên lão long đang thầm cân nhắc chuyện này. Mà Tiêu Dao đứng bên ngoài lòng cũng không yên, nếu như lão long từ chối, chỉ sợ sẽ phải dùng sức mạnh mới cướp được.

Không lâu sau, lão long rốt cuộc mở miệng: “Nể mặt Ngạo Khí Chân Quân, lão phu đồng ý cho ngươi nhìn một cái. Sau khi nhìn xong nếu còn không rời đi thì chớ trách lão phu không nể mặt gia chủ ngươi mà thẳng tay trừng phạt!”

“Đa tạ tiền bối thành toàn! Tiểu bối cam đoan sau khi nhìn xong sẽ lập tức rời đi!”

Tiêu Dao khom người vái sâu, chỉ là khi cúi đầu khóe miệng không nhịn được hơi giơ lên, truyền âm nói:“Báo Nanh Kiếm, chuẩn bị một chút.”

Đợi nàng ngẩng đầu lên, bức rèm thủy tinh kia đã từ từ tự động mở ra hai bên, long thân to lớn uấn lượn phủ vảy tử kim hoàn toàn hiện ra trước mặt nàng. Sừng rồng cao chót vót, vảy rồng màu tử kim, râu dài vuốt nhọn không khác gì long đồ đằng trên cánh cổng ban nãy. Khí phách vương giả hiển lộ một cách tự nhiên, đồ đằng ban nãy không cách nào so sánh được. Trên đời này không ngờ lại có giống loài mỹ lệ khí phách đến vậy, Tiêu Dao vô cùng cảm thán trước sự huyền diệu của tạo vật thế gian.

“Được rồi, lão phu đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, còn không mau rời đi!”

Đột nhiên mắt rồng như mặt trống đồng chợt mở, lộ ra vẻ hung ác, một cỗ uy áp vô hình bao phủ Tiêu Dao giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật lên công kích nàng vậy.

Loại uy nghi trời sinh này khiến trái tim Tiêu Dao kinh hoảng, nhưng là hưng phấn hay sợ hãi thì ngay cả bản thân nàng cũng không thể nói rõ.

“Lão thất phu, còn nhớ lão tử không?!”

Nhưng Tiêu Dao hơi thất thần không có nghĩa là Báo Nanh Kiếm cũng như vậy, nó lao ra khỏi cơ thể Tiêu Dao, hai tay chống nạnh khẩu khí kiêu ngạo. Nhìn kỹ mới thấy, nó không nói về phía đầu rồng mà khiêu khích nhìn về chấm sáng phát ra hơi thở mỏng manh bên cạnh đầu rồng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, chấm sáng hơi ngẩn ra, không ngờ rằng mình sẽ bị người ta phát hiện, càng đáng sợ hơn là trên người con báo này còn phát ra hơi thở đáng ghét mà nó vô cùng quen thuộc.

“Grào Grào Grào!! Cái đồ đáng chém ngàn đao nhà ngươi sao còn chưa chết?!!”

Cái mùi ghê tởm này cho dù nó có hóa thành tro cũng không bao giờ quên! Tàn hồn còn lại của lão long chớp mắt đã bị khơi lên lửa giận!

“Hồng Mông! Ngươi dám còn sống? Lão phu thề nhất định phải cùng ngươi đồng quy vu tận!”

Sau khi gầm rú, thấy Báo Nanh Kiếm vẫn cười nhạo nhìn nó thì chợt cảm thấy không ổn, dường như mình đã quên mất thứ gì đó. Đợi khi nó nhớ ra vẫn còn một người là Tiêu Dao thì đã muộn.

Con nhỏ tiểu bối Kim Đan kỳ kia không biết từ lúc nào đã đi vào trong rèm túm lấy đuôi nó, híp mắt cười thân thiện với nó, rồi sau đó dừng sức kéo một cái. Giống như màn ảo thuật, thân lồng dài mấy ngàn thước trong chớp mắt đã bị nhét vào túi trữ vật của nàng ta.

“Báo Nanh Kiếm! Rút!” Sau khi đoạt được xác rồng, Tiêu Dao quyết định rất nhanh, hô to một tiếng, lập tức chạy về phía cột sáng truyền tống.

“Hừ, giờ lão tử không rảnh chơi cùng ngươi.” Báo Nanh Kiếm hừ lạnh một tiếng với chấm sáng, sau đó vội vàng quay đầu đuổi theo Tiêu Dao.

Lúc này lão long mới bừng tỉnh, không chút hồ đồ khởi động cấm chế hủy diệt của Thần Long cung đồng thời muốn đóng cửa truyền tống trận!

“Lão phu muốn cùng hai tên nhãi các ngươi đồng quy vu tận!!! Cho dù phải lên trời hay xuống hoàng tuyền lão phu thề nhất định sẽ quấn chặt các ngươi không dời không nghỉ!”

Trong tiếng gào thét của lão long, cột sáng truyền tống dần ảm đạm có vẻ sắp biến mất. Tiêu Dao dùng hết sức bú sữa, hận mình sao không mọc thêm hai cái đùi, như vậy chớp mắt một cái là có thể tới nơi rồi.

“Ầm!!” Một tiếng nổ lớn vang lên.

Có thể nói là mệnh Tiêu Dao vẫn chưa tới lúc tuyệt, trong giờ khắc nguy nan không biết từ không gian nào truyền tới tiếng nổ phân tán sự chú ý của lão long.

“Á! Tiểu tặc, ngươi dám động  vào bảo vật của lão phu?!!”

Đương nhiên, câu này không phải nói với Tiêu Dao mà hướng về phía không gian nơi xảy ra tiếng nổ ngoài ý muốn. Nhờ một giây tạm dừng này mà Tiêu Dao tranh thủ được đường sống, trước khi cột sáng truyền tống biến mất, cuối cùng nàng cũng lao qua.

Theo cột sáng nhạt dần, thân hình Tiêu Dao sắp biến mất, Báo Nanh Kiếm thò đầu bĩu môi làm mặt quỷ về phía lão long, nói: “Lão thất phu! Cho ngươi ở lại đây một mình! Cho dù long tộc nhà ngươi chết hết thì lão tử đây sẽ vẫn sống nhăn răng! Chờ lão tử trở lại Chân Tiên giới, nhất định sẽ chăm sóc đồ tử đồ tôn nhà ngươi thật tốt, để chúng nó xứng với cái tên bộ tộc xa phu!”

Truyền tống trận sắp biến mất, lão long chẳng còn sức xoay chuyển tình thế, chỉ có thể hổn hển gào thét cho bớt giận: “Hồng Mông! Lão phu nguyền rủa ngươi vĩnh không được siêu sinh, chết không tử tế!”

Mặt khác, nó đã khởi động cấm chế hủy diệt, không bao lâu sau Thần Long cung sẽ hóa thành một tòa phế tích vĩnh viễn bị chôn vùi tại nơi này.

“Á! Còn tên tiểu tặc! Bảo vật của lão phu!!!!”

Trong bóng tối, ngoài tiếng ầm ầm do không gian sụp đổ tạo thành thì không còn ai lên tiếng đáp lời nó, hò hét nửa ngày, nó suy sụp nức nở: “Hic...Thân thể của ta, hicbảo tàng của ta. Hồng Mông! Hồng Mônggg! Hồng Môngggggg!”

Lúc gào thét ba tiếng kia, nó ức đến cắn nát hàm răng. Thần Long cung sắp tan thành mảnh nhỏ, tàn hồn của nó dường như cũng sắp biến mất. Rơi xuống tình cảnh ngày hôm nay ngoại trừ hận Hồng Mông, nó cũng oán hận chính mình. Có lẽ, lúc trước không nên theo phe “Thần Cửu” đi bao vây tiễu trừ tên yêu nghiệt này. Đáng tiếc, cho dù là tu sĩ hay chân tiên nghịch thiên đến mấy cũng chẳng thể nào vi phạm quy tắc của thiên địa: Trên đời này vốn không có thuốc hối hận, đã là mệnh thì không thể nghịch!”  

“Có ai ở đây không?! Tại hạ là Triệu Hiển của Ma Môn Tông, ban nãy vị đạo hữu nào lên tiếng vậy?”

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nói khiến lão long kinh ngạc, không ngờ nơi này vẫn còn lại một tên tiểu quỷ xui xẻo, xem ra là do Thần Long cung sụp xuống mà ngoài ý muốn vào được nơi này.

Cũng tốt, ít nhất vẫn còn một tên chết chung. Chẳng phải có câu đường xuống hoàng tuyền không cô đơn đó sao, nó cười lạnh tới gần nơi phát ra tiếng nói

Ánh sáng trắng chợt lóe, không gian chuyển hóa, thế giới u tối chứa đầy tinh vân đột nhiên chuyển thành thanh sơn nước biếc, mây trắng trời xanh. Tiêu Dao nhắm mắt, hai mắt đột nhiên gặp ánh sáng có chút không quen, sau đó lại tự nhéo mình một cái, quả nhiên không phải mình đang nằm mơ, Tiêu Dao nàng lại một lần nữa trở lại đại lục Thái Cổ!

Nhìn trái nhìn phải một vòng, phát hiện nơi này nằm ở phía Tây đại lục Thái Cổ, cách Tiên Vũ Môn không quá xa, quanh đó cũng không phát hiện tu sĩ nào khác. Lúc này Tiêu Dao mới thả lỏng tinh thần, duỗi thắt lưng một cái cảm thán: Cảm giác còn sống thật là tốt! Một lát sau, nàng cũng không lề mề thêm nữa.

Nàng hăng hái*, gọi ra “Thùng rửa chân” bay nhanh về phía động phủ nhà mình ở Tiên Vũ Môn. Mấy thứ trong túi trữ vật đều phải nhanh chóng sửa sang lại, giờ mau chóng chạy về động phủ mới là chính sự.

* gốc là一鼓作气 - nhất cổ tác khí: Ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí là cao nhất. Trong “Tả Truyện” Tào Quệ có nói: “Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Tức là, khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.

Trở lại Tiên Vũ Môn, Tiêu Dao cố ý tránh đi tai mắt của môn phái, cũng không tới chỗ sư phụ báo bình an trước mà âm thầm chui vào động phủ của mình. Cũng chẳng thèm nghỉ ngơi hồi sức, nàng vội gọi Báo Nanh Kiếm:“Mở ra Hư không!”

Thấy vẻ mặt vội vàng của nàng, Báo Nanh Kiếm khinh bỉ trợn nàng một cái rồi mới chậm chạp vẽ một đường cong giữa không trung.

Bước vào Hư không, Tiêu Dao vỗ túi trữ vật, nghiêm chỉnh đem xác rồng đặt giữa không gian rộng lớn đen kịt này, bắt đầu nheo mắt thưởng thức. Nàng sờ trái nhìn phải, miệng thỉnh thoảng còn tặc tặc cảm thán, chỉ thiếu chưa chảy nước miếng.

Tốn gần nửa ngày cũng không thấy nàng định làm gì khác. Báo Nanh Kiếm nhìn không vừa mắt, khoanh tay nhếch miệng nói: “Cô bảo ta mở ra Hư không chỉ để làm chuyện này thôi à? Tay trái có gãy, cô cũng không quản?” 

“Đương nhiên không phải.” Tiêu Dao cười tủm tỉm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sừng rồng, câu được câu không đáp lại: “Xác rồng quá lớn mà không gian trong túi trữ vật lại quá nhỏ. Ta chuẩn bị dùng một chiếc túi trữ vật khác để đựng. Đúng rồi, theo lời ngươi thì bảo tàng ở chỗ nào trong xác rồng? Phải làm thế nào mới lấy ra được? Nói trước nhé, nếu muốn lấy bảo vật mà phải phá hỏng khối xác này thì ta thà không lấy.”

Báo Nanh Kiếm bùng nổ, vươn móng vuốt hung hăng chỉ thẳng vào mặt nàng:“Không được phép phá hỏng? Vậy thì cô đừng có mà rèn pháp bảo bản mạng, rèn pháp bảo thì phải lấy toàn bộ xương rồng ra dung luyện. Đừng có nói với lão tử, tài liệu khó khăn lắm mới lấy được lại bị cô phí hoài ở đây nhé!” 

Tiêu Dao gạt phăng móng vuốt nó ra: “Rèn pháp bảo bản mạng và phá xác lấy bảo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái trước thuộc về ngưng luyện, là thăng hoa, nhưng cái sau thì đích thị là phá hoại. Ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc có biết cách nào để lấy bảo vật không thôi?”

“Chỉ biết khua môi múa mép!” Báo Nanh Kiếm trừng nàng một cái “Lão tử khinh không thèm đấu võ mồm với nữ nhân, cô ngoan ngoãn ngồi đây chờ, lão tử vào bụng nó rồi mang bảo ra.”

Dứt lời, Báo Nanh Kiếm đẩy miệng rồng ra, bay vào trong xác rồng. Tiêu Dao cũng không sốt ruột, tiếp tục thưởng thức chiến lợi phẩm trước mắt.

Một nén nhang sau, Báo Nanh Kiếm đi ra từ xác rồng, vẻ mặt có chút nghiêm trọng:“Tiêu Dao, trong bụng rồng trống không.”

Tiêu Dao vốn chìm đắm trong thỏa mãn cùng vui sướng hơi biến sắc, nheo mắt nói: “Trống không? Là vì lão long này ngay cả bảo vật áp đáy hòm cũng không có hay là vì nguyên nhân nào khác?”

“ Lão thất phu này vốn giàu nứt đố đổ vách, hơn nữa lại keo kiệt, là một tên vắt cổ chày ra nước. Nhớ lúc trước lão tử có lấy mấy món đồ rách của nó, ấy thế mà mấy vặn năm sau nó vẫn không chịu hòa nhã với ta.”

Tiêu Dao nhíu mày, không phủ nhận. Tuy rằng có được bảo vật đúng là chuyện mừng, nhưng về mặt đạo đức, nàng vẫn vô cùng thông cảm với lão long, dính phải tên lưu manh như Báo Nanh Kiếm thì đúng là xui tám đời, trước khi chết chịu nhục thì không nói, nhưng giờ chết rồi mà vẫn còn bị nó cướp xác.

Đương nhiên nàng cũng không tin lão long này không có chút bảo vật nào. Bỗng nhiên nhớ lại lời lão long nói lúc chạy khỏi Long cung, cảm thấy phỏng đoán được vài phần.

“Ngươi có nhớ trước khi hai ta tiến vào truyền tống trận, lão long kia có nói một câu ‘Tiểu tặc, ngươi dám động vào bảo vật của lão phu’ không? Câu này hình như không phải là nói với hai người chúng ta!”

“Hình như có chuyện này thật.” Báo Nanh Kiếm cũng nhớ mang máng “Nhưng tình hình lúc ấy nguy cấp nên ta cũng không nghĩ nhiều, ý cô là có người ở nơi khác tìm được bảo tàng?!”

“Chuyện này vô cùng có khả năng, có lẽ lão long vốn cố ý, biết mọi người đều nghe truyền xác rồng vốn là túi trữ vật nên cố ý tách bảo tàng và thân thể ra cất riêng.” 

Nghe xong Báo Nanh Kiếm vô cùng khó chịu nhe răng:“Lão thất phu này quả nhiên giảo hoạt! Chúng ta liều cả tính mạng cuối cùng lại vẫn kém một chút!”

Bảo tàng không lấy được, trong lòng Tiêu Dao cũng hơi mất mát, nhưng rất nhanh nàng đã quăng cái suy nghĩ này ra sau đầu: Thế gian này nào có chuyện mọi sự đều viên mãn? Đặc biệt hai chữ “cơ duyên” lại càng thêm huyền diệu. Lấy được bảo vật thì có thể nói là vận thịnh, nhưng nhân sinh có một chút tiếc nuối thì mới gọi là nhân sinh.

Nàng vỗ đầu Báo Nanh Kiếm nói:“Thôi, đây cũng là thời vận của hai ta, hơn nữa lấy được xác rồng cũng là may mắn nghịch thiên rồi, cho dù là ở Chân Tiên giới thì cũng không mấy người lấy được đúng không? Không lấy được bảo tàng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là người lấy được bảo tàng của lão long rốt cuộc là ai?”

Báo Nanh Kiếm không kiên nhẫn tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu nó: “Cô có ý gì? Ai lấy được mà chả như nhau, dù sao cũng chẳng vào túi mình.”

Tiêu Dao bất đắc dĩ cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Nó vốn suy nghĩ đơn giản, rất khó để nói rõ băn khoăn của nàng với nó. Có nhiều chuyện vì tình hình lúc đó không cho phép mà không thể cân nhắc nhiều hơn, nhưng sau này nghĩ lại mới thấy lúc đó bản thân đã lưu lại một mối phiền toái lớn. Mong rằng nàng chỉ lo lắng vô cớ, mong rằng người lấy được bảo tàng đừng là người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện