Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 7: Sư phụ



Cái tên Báo Nanh Kiếm này là do Tiêu Dao đặt. Lúc trước khi Tiêu Dao thành công Trúc Cơ một lần nữa, tâm trạng không tốt, cho nên khi chia lìa nguyên thần và linh hồn, đắp nặn thân thể cho nó cũng không quá coi trọng chuyện này, trong lòng nghĩ đến cái gì thì liên theo đó mà biến ra. Sau đó, cũng không thèm tử tế nghĩ cho nó một cái tên mới mà trực tiếp gọi luôn là Báo Nanh Kiếm.

Nó từng mãnh liệt kháng nghị, hy vọng Tiêu Dao có thể gọi nó bằng cái tên “Hồng Mông” vốn có, nhưng bị Tiêu Dao kiên quyết bác bỏ.

Báo Nanh Kiếm không muốn thỏa hiệp, từng kiên trì một hồi, nhưng thời gian qua đi, nó cũng đành kệ nàng. Thử nghĩ xem, cả thiên hạ cũng chỉ có một người nói chuyện với ngươi, thế thì gọi ngươi là gì còn không phải do người ta quyết định sao?

Trong mắt Tiêu Dao, Báo Nanh Kiếm tràn đầy sắc thái thần bí. Ngoại trừ chuyện tu luyện, thì cơ bản bọn họ toàn cãi nhau, vốn không có cách nào khai thông, bao gồm cả chuyện Tiêu Dao hỏi nó về Tiên giới, nó đều lảng tránh nói:

“ Giờ cô biết quá sớm cũng không tốt cho việc tu luyện là bao. Chờ đến cảnh giới đó, tự nhiên cô khác biết.”

Nàng chỉ có thể hỏi được một số tin tức tất yếu, ví dụ như mình không thể tu luyện ở Nhân giới, nếu không tiên khí đưa tới sẽ làm sụp đổ giới vị.

Trong Hư không vô tận, thời gian dần trôi qua, một năm, hai năm, đến đến năm thứ mười, Báo Nanh Kiếm mở mắt ra trước, Tiêu Dao cảm nhận được động tĩnh bên cạnh cũng ngừng tu luyện.

“Đã qua mười năm rồi sao?”

“Ừ, lại đến thời điểm Tiên Vũ Môn tuyển đệ tử, cô có việc rồi đó.” Vẻ mặt Báo Nanh Kiếm phiền chán, gật đầu nói: “Môn phái chó má chính là phiền phức như vậy.Thôi, lần bế quan này chấm dứt. Chúng ta cũng nên chuẩn bị để tham gia lịch lãm Khê Giản Cốc ba mươi năm sau đi.”

Nó lại giơ giơ móng vuốt. Trong Hư không xuất hiện một cái khe nhỏ. Hai người tiến vào rồi trở lại trong động phủ của Tiêu Dao.

Trước tiên Tiêu Dao quan sát bốn phía một hồi, xác định không có dấu vết người đến mới yên tâm gật đầu, lại lấy ra một cái ngọc giản trống từ trong túi trữ vật tùy thân, ghi lại những tâm đắc lần tu luyện này.

Sau khi ghi xong, nàng liền nói với Báo Nanh Kiếm: “Chúng ta đến chỗ sư phụ thông báo một tiếng rằng ta muốn tham gia lịch lãm Khê Giản Cốc, tiện đường đi ra thị phường mua vài thứ. Chờ việc chọn đệ tử xong xuôi ta sẽ bế quan đến tận khi Khê Giản Cốc mở ra mới thôi.”

Báo Nanh Kiếm ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng liền nhập vào trong thân thể nàng.

“Tùy cô, dù sao cũng là thời gian của cô. Chỉ là cô đừng quên so với người khác, thời gian của chúng ta ít hơn nhiều lắm.”

Ra khỏi động phủ, Tiêu Dao trực tiếp bay đến Yêu Nguyệt Phong của sư phụ, lúc rơi xuống tiền môn đúng lúc thấy Đại sư huynh Quách Kính Thiên nhà mình. Nàng mỉm cười tiến lên hành lễ,“Tiêu Dao bái kiến Đại sư huynh. Sư huynh vừa từ chỗ sư phụ về sao? Không biết sư phụ có bên trong không?”

Quả thật Quách Kính Thiên vừa đi ra từ chỗ sư phụ. Hắn nhìn thấy Tiêu Dao thì khẽ cau mày, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

“Sư phụ đang dạy quy củ cho vài vị đệ tử mới vào.”

Tiêu Dao nghe thấy sư phụ còn ở trong thì yên lòng lại, chuyện Khê Giản Cốc đối với nàng mà nói là chuyện lớn, vẫn nên tự mình thông báo thì tốt hơn. Nghĩ vậy, nàng lại cười nói với Quách Kính Thiên.

“Đa tạ sư huynh đã báo. Không biết năm nay sư phụ thu bao nhiêu đồ đệ mới?”

“Không nhiều lắm, chỉ có ba người. Ngươi cũng biết sư phụ xưa nay thà thiếu không ẩu, nếu không có tư chất tốt nhất, tuyệt đối không thu.” Dứt lời hắn còn ý vị thâm trường* liếc nàng một cái.

* ý chỉ hàm súc thâm sâu

Tiêu Dao vẫn mỉm cười không thèm để ý, tiếp tục nói:“Không có sư phụ nghiêm khắc dạy bảo, Yêu Nguyệt Phong chúng ta sao có thể vang danh nội môn nhiều năm như vậy. Chỉ là không biết ba vị đệ tử mới có linh căn thuộc tính gì?”

Thấy Tiêu Dao giống như đang thảo luận việc nhà với hắn, Quách Kính Thiên có chút không kiên nhẫn, khoát tay áo nói.

“ Lát nữa sư muội gặp sư phụ thì tự hỏi người đi. Sư huynh còn chút việc, đi trước đây.”

Tiêu Dao tỏ vẻ hơi áy náy, nghiêng người nhường đường cho hắn.

“Là sư muội nhiều lời rồi. Sư huynh đi thong thả.”

“Lục sư muội”

Tuy rằng Quách Kính Thiên không muốn nhiều lời, nhưng vẫn không nhịn được thuyết giáo:“Ta vốn không muốn nhiều lời, nhưng bây giờ vẫn muốn lấy thân phận sư huynh báo cho sư muội một câu, sư phụ ghét nhất là bị môn hạ đệ tử bôi nhọ, làm Yêu Nguyệt Phong ta mất mặt, khiến chúng ta bị các Phong khác chê cười. Thứ hai đó chính là đệ tử không kiêu ngạo, chuyên đi nịnh nọt làm mấy việc hèn mọn. Hai điểm này sư muộn cần phải nhớ cho kĩ.”

Từ đầu tới cuối, nụ cười của Tiêu Dao chưa từng thay đổi.

“Sư muội cẩn tuân sư huynh dạy bảo, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ sư môn và sư phụ.”

Quách Kính Thiên càng nhíu mày, chẳng lẽ còn chưa bôi nhọ? Gần như đám đồng lứa đều biết chuyện của nàng ta, đây cũng chính là vết ô của Yêu Nguyệt Phong bọn họ. Nay nàng lại mang dáng vẻ không sao cả, thái độ giống như có chết cũng không hối cả. Rõ ràng đã không còn tư chất nghịch thiên, đúng là không hiểu nổi tại sao sư phụ không xóa tên nàng ta ra khỏi sư môn.

“Cung tiễn sư huynh.”

Thấy Quách Kính Thiên nhìn mình coi thường không chút che dấu, Tiêu Dao lại cười cười.

Quách Kính Thiên khinh miệt thu hồi ánh mắt, xoay người gọi ra pháp bảo phi hành của mình, hóa thành một đạo hồng quang dài bay đi.

Tiêu Dao híp mắt, tươi cười vẫn hiện trên mặt. Đệ tử sư phụ dạy dỗ vĩnh viễn đều mang dáng vẻ ngông nghênh như vậy. Nàng đã từng là một trong số đó, mà nay lại.

Đi vào khu tiếp khách của sư phụ, nàng liền phát hiện nơi này đặt một đạo cấm chế, chỉ có thể dùng phù truyền âm.

Bùa truyền xong, đợi một lát liền thấy cấm chế biến mất, có người dùng thần thức truyền âm vào.

“Vào đi.”

Trong động phủ ngoại trừ sư phụ còn có ba gương mặt trẻ tuổi chưa từng gặp qua. Hai nam một nữ, hẳn là đệ tử sư phụ vừa nhận.

“Đệ tử Tiêu Dao bái kiến sư phụ.” Tiêu Dao hành lễ

“Ừ” Lữ Bất Quần cũng không nhìn nàng, chỉ là gật gật đầu “Tìm vi sư có chuyện gì?”

“Đệ tử tới là vì muốn báo danh lịch lãm Khê Giản Cốc, xin sư phụ chấp thuận.”

“Lịch lãm Khê Giản Cốc?”

Nghe thấy Khê Giản Cốc, rốt cục Lữ Bất Quần cũng liếc mắt nhìn nàng, trầm tư một hồi, vuốt râu hỏi:“ Từ đây tới lịch lãm Khê Giản Cốc còn những ba mươi năm, sao lại báo danh sớm vậy?”

Tiêu Dao đúng mực trả lời:“Qua một thời gian nữa đệ tự sẽ bế quan đến tận khi Khê Giản Cốc mở ra. Con sợ lúc đó không kịp báo danh cho nên đặc biệt tới đây báo cho sư phụ trước.”

Ánh mắt Lữ Bất Quần yên lặng đặt trên người nàng, cuối cùng mới gật đầu xem như đồng ý, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu.

“Vi sư nhớ là con còn chút việc ở chỗ Ngô chưởng sự. Xử lý cho tốt rồi hãy bế quan. Vi sư còn vài lời muốn nói với sư đệ sư muội của con, con cứ lui xuống trước đi.”

“Đệ tử cáo từ”

Trong ánh mắt tò mò của ba vị sư đệ sư muội, Tiêu Dao rời khỏi động phủ. Sau khi nàng rời đi, cấm chế lại tự động khôi phục như cũ.

Từ sau khi nàng vỡ Kim đan, hai trăm năm qua quan hệ giữa nàng và sư phụ càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí mười năm, hai mươi năm cũng không gặp mặt một lần. Ngẫm lại, lúc còn trẻ mỗi khi gặp vấn đề trong lúc tu luyện, nàng đều đi tìm sư phụ ngay, nhưng giờ đã không thể như xưa.

Có những lúc nàng cảm thấy vô cùng thẹn với ân sư. Sư phụ nàng luôn dạy bảo tận tâm tận lực, chưa bao giờ bỏ bê nàng. Hiện nay nàng đã biến thành như vậy nhưng sư phụ cũng không nghe lời người ngoài, xóa tên nàng khỏi sư môn. Nàng chẳng hề bận tâm đến lời của đám người kia, nhưng lại rất khổ tâm khi không thể giải thích rõ ràng với sư phụ.

Trước đây sư phụ kỳ vọng vào mình không kém Phương Yên sư huynh, nhưng sau khi nàng thành công Trúc Cơ lần thứ hai, trở lại Tiên Vũ Môn, ánh mắt sư phụ nhìn nàng đầy tức giận và lạnh lùng. Mà sự tồn tại của Báo Nanh Kiếm là một bí mật lớn, nàng vĩnh viễn không thể nói ra tất cả với sư phụ.

Nhớ lại chuyện cũ, Tiêu Dao thầm thở dài một tiếng, lúc này mới rời khỏi Yêu Nguyệt Phong.

Lúc này Báo Nanh Kiếm đã ngủ được một giấc, mơ màng vươn đầu hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu? Phân phối nhiệm vụ cho đám đệ tử mới hả?”

Tiêu Dao lắc đầu, nhét nó trở lại vạt áo.

“Chúng ta đi thị phường trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện