Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
Chương 35
́u
Hoắc Thiên Ngạo không lái xe về luôn mà dừng lại ở cây cầu cao bắc qua sông ngay giữa thành phố. Hắn cùng cô phía trên thành cầu ngắm nhìn thành phố lộng lẫy vào ban đêm. Không ai nói tiếng nào, gió khá mạnh, thổi bay làn tóc Miêu Nguyệt, tà váy cũng lượn theo hướng gió khiến cô trông vào mỏng manh nhưng cương nghị. Thiên Ngạo cởi áo vest xuống, khoác lên vai cô. Miêu Nguyệt bất giác quay lại nhìn hắn, tay vô thức giữ hai vai lại khẽ chạm vào tay hắn trên vai cô.
Đối diện với cô là khuôn mặt cuốn hút vô cùng,môi nở nụ cười ấm áp, Miêu Nguyệt chưa từng thấy hắn “thân thiện” như thế này. Gió cứ đùa giỡn với lá cây, trăng sao dường như lười nhác ẩn trốn thay cho những ánh điện lập lòe, dòng xe cộ nườm nườm chạy qua, biển người mênh mông..thế nhưng trên kia, có hai kẻ phong thái phiêu diêu dường như tách mình ra khỏi cuộc sống bộn bề, tấp nập.
-Thật ra chiếc váy đầu tiên cũng rất đẹp – Miêu Nguyệt là người tiên lên tiếng trước.
-Ừ – Thiên Ngạo chỉ ừ một tiếng, nụ cười vẫn không tắt.
-Vậy sao còn muốn đổi?
Hắn nheo mắt nhìn cô, xoay người cô đối diện về phía hắn, nhẹ nhàng phả từng chữ mang theo mị lực vào tai cô:
-Để em mặc đẹp như lần trước không biết sẽ kéo theo bao nhiêu lũ cóc?Ai ngờ cố ý làm xấu đi rồi mà Miêu nữ vẫn đẹp không chịu được.
Mật ngọt chết ruồi. Ông bà quả không sai chút nào. Cô bị những lời này của hắn làm cho tim đập rộn ràng. Thiên Ngạo rất có tố chất khiến người ta điên đảo mà chết.
-Hoắc thiếu gia không ngờ miệng ngọt như thế.- Miêu Nguyệt chỉ cười khan đáp lạị, sau đó liền nhìn về phía xa xăm
-Nguyệt…em đừng đi đâu cả, đừng rời khỏi tôi.
Một lời hắn nói ra khiến cho thần trí đảo lộn. Một lời hắn nói ra khiến người ta chỉ muốn giũ bỏ muộn phiền theo hắn.
Miêu Nguyệt tâm tư rối bời. Cô có nên nói cho hắn biết? Cô có thật sự có thể vui vẻ khi thoát ly hoàn toàn với cuộc sống của hắn? Nhưng Miêu Nguyệt biết, chỉ cần hắn ở gần cô sẽ bị liên lụy. Miêu Nguyệt không nhẫn tâm.
-Thiên Ngạo, thật ra trước đây tôi tiếp cận anh là vì muốn lợi dụng anh. Nhưng trải qua một số chuyện, tôi cảm thấy cũng không nhẫn tâm, hơn nữa tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tôi thừa nhận bời vì tôi động tâm nên không nỡ. Vì thế tôi nghĩ giữa chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Miêu Nguyệt miệng nói ra thản nhiên nhưng nội tâm thì vô cùng kích động. Miêu Nguyệt thật sự rất muốn nói: “ Nếu không có gì vướng bận, tôi thật sự sẽ thích anh” cuối cùng lại không nói được mà nuốt suy nghĩ ấy vô.
Hoắc Thiên Ngạo mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là nụ cười trên môi dần dần thu hồi lại.
- Có ba người đàn ông thật lòng cùng yêu em, em thích ai hơn? – Hắn hỏi, giọng đắng chát.
Miêu Nguyệt ngẩn người. Ba người? Là ba người nào? Cô chưa từng trải qua hương vị tình yêu, không thể biết được nhưng cũng lờ mờ đoán ra là Hoàng vũ, Thiên Ngạo và U Lãng. Cô thích ai hơn? Ngay cả bản thân cô cũng còn không biết. Có một điều cô chắc chắn đó là Hoàng Vũ, đối với cô, anh là một người anh trai tuyệt vời. Ở gần anh rất thoải mái, ấm áp vô cùng. Còn Thiên Ngạo, ở gần hắn có vui, có giận, có ghét, có thích, có bất ngờ, có tâm tư. U Lãng cũng thế. Giữa hai người này khác nhau nhưng dường như lại vô cùng giống nhau. Nhưng mà đó gọi là yêu sao? U Lãng gặp được cô mấy lần lại nói là yêu? Thiên Ngạo cho dù đối diện nhiều hơn nhưng trước giờ chỉ toàn với cô cứng ngắc. Đó cũng la yêu sao?
Miêu Nguyệt tâm tư khôn thấu, đau đầu nói:
-Tôi không biết. Cũng không biết thế nào là yêu.
Thiên Ngạo cười khổ. Đúng vậy, từ nhỏ đã máu lạnh vô tình thì biết thế nào là yêu. Hắn may mắn hơn là đã yêu đôi mắt máu lạnh đó từ lúc nào không hay.
-Tình yêu thể hiện rõ nhất qua hoạn nạn. Rồi sẽ có lúc em cảm nhận được thôi.
Cô miện cười gượng gạo, cũng chẳng biết nên đáp lời hắn như thế nào.
-Giờ trở về thôi. Đừng rời đi. Ít nhất cho tôi một thời gian ngắn để chứng minh rằng em cũng yêu tôi.
Miêu Nguyệt ngẩn người, mãi nửa ngày sau lại mỉm cười gật đầu với hắn. Hai người sóng vai cùng trở về.
Là yêu hay là cảm xúc nhất thời? Hãy để thời gian giải thích đi.
Hoắc Thiên Ngạo không lái xe về luôn mà dừng lại ở cây cầu cao bắc qua sông ngay giữa thành phố. Hắn cùng cô phía trên thành cầu ngắm nhìn thành phố lộng lẫy vào ban đêm. Không ai nói tiếng nào, gió khá mạnh, thổi bay làn tóc Miêu Nguyệt, tà váy cũng lượn theo hướng gió khiến cô trông vào mỏng manh nhưng cương nghị. Thiên Ngạo cởi áo vest xuống, khoác lên vai cô. Miêu Nguyệt bất giác quay lại nhìn hắn, tay vô thức giữ hai vai lại khẽ chạm vào tay hắn trên vai cô.
Đối diện với cô là khuôn mặt cuốn hút vô cùng,môi nở nụ cười ấm áp, Miêu Nguyệt chưa từng thấy hắn “thân thiện” như thế này. Gió cứ đùa giỡn với lá cây, trăng sao dường như lười nhác ẩn trốn thay cho những ánh điện lập lòe, dòng xe cộ nườm nườm chạy qua, biển người mênh mông..thế nhưng trên kia, có hai kẻ phong thái phiêu diêu dường như tách mình ra khỏi cuộc sống bộn bề, tấp nập.
-Thật ra chiếc váy đầu tiên cũng rất đẹp – Miêu Nguyệt là người tiên lên tiếng trước.
-Ừ – Thiên Ngạo chỉ ừ một tiếng, nụ cười vẫn không tắt.
-Vậy sao còn muốn đổi?
Hắn nheo mắt nhìn cô, xoay người cô đối diện về phía hắn, nhẹ nhàng phả từng chữ mang theo mị lực vào tai cô:
-Để em mặc đẹp như lần trước không biết sẽ kéo theo bao nhiêu lũ cóc?Ai ngờ cố ý làm xấu đi rồi mà Miêu nữ vẫn đẹp không chịu được.
Mật ngọt chết ruồi. Ông bà quả không sai chút nào. Cô bị những lời này của hắn làm cho tim đập rộn ràng. Thiên Ngạo rất có tố chất khiến người ta điên đảo mà chết.
-Hoắc thiếu gia không ngờ miệng ngọt như thế.- Miêu Nguyệt chỉ cười khan đáp lạị, sau đó liền nhìn về phía xa xăm
-Nguyệt…em đừng đi đâu cả, đừng rời khỏi tôi.
Một lời hắn nói ra khiến cho thần trí đảo lộn. Một lời hắn nói ra khiến người ta chỉ muốn giũ bỏ muộn phiền theo hắn.
Miêu Nguyệt tâm tư rối bời. Cô có nên nói cho hắn biết? Cô có thật sự có thể vui vẻ khi thoát ly hoàn toàn với cuộc sống của hắn? Nhưng Miêu Nguyệt biết, chỉ cần hắn ở gần cô sẽ bị liên lụy. Miêu Nguyệt không nhẫn tâm.
-Thiên Ngạo, thật ra trước đây tôi tiếp cận anh là vì muốn lợi dụng anh. Nhưng trải qua một số chuyện, tôi cảm thấy cũng không nhẫn tâm, hơn nữa tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tôi thừa nhận bời vì tôi động tâm nên không nỡ. Vì thế tôi nghĩ giữa chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Miêu Nguyệt miệng nói ra thản nhiên nhưng nội tâm thì vô cùng kích động. Miêu Nguyệt thật sự rất muốn nói: “ Nếu không có gì vướng bận, tôi thật sự sẽ thích anh” cuối cùng lại không nói được mà nuốt suy nghĩ ấy vô.
Hoắc Thiên Ngạo mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là nụ cười trên môi dần dần thu hồi lại.
- Có ba người đàn ông thật lòng cùng yêu em, em thích ai hơn? – Hắn hỏi, giọng đắng chát.
Miêu Nguyệt ngẩn người. Ba người? Là ba người nào? Cô chưa từng trải qua hương vị tình yêu, không thể biết được nhưng cũng lờ mờ đoán ra là Hoàng vũ, Thiên Ngạo và U Lãng. Cô thích ai hơn? Ngay cả bản thân cô cũng còn không biết. Có một điều cô chắc chắn đó là Hoàng Vũ, đối với cô, anh là một người anh trai tuyệt vời. Ở gần anh rất thoải mái, ấm áp vô cùng. Còn Thiên Ngạo, ở gần hắn có vui, có giận, có ghét, có thích, có bất ngờ, có tâm tư. U Lãng cũng thế. Giữa hai người này khác nhau nhưng dường như lại vô cùng giống nhau. Nhưng mà đó gọi là yêu sao? U Lãng gặp được cô mấy lần lại nói là yêu? Thiên Ngạo cho dù đối diện nhiều hơn nhưng trước giờ chỉ toàn với cô cứng ngắc. Đó cũng la yêu sao?
Miêu Nguyệt tâm tư khôn thấu, đau đầu nói:
-Tôi không biết. Cũng không biết thế nào là yêu.
Thiên Ngạo cười khổ. Đúng vậy, từ nhỏ đã máu lạnh vô tình thì biết thế nào là yêu. Hắn may mắn hơn là đã yêu đôi mắt máu lạnh đó từ lúc nào không hay.
-Tình yêu thể hiện rõ nhất qua hoạn nạn. Rồi sẽ có lúc em cảm nhận được thôi.
Cô miện cười gượng gạo, cũng chẳng biết nên đáp lời hắn như thế nào.
-Giờ trở về thôi. Đừng rời đi. Ít nhất cho tôi một thời gian ngắn để chứng minh rằng em cũng yêu tôi.
Miêu Nguyệt ngẩn người, mãi nửa ngày sau lại mỉm cười gật đầu với hắn. Hai người sóng vai cùng trở về.
Là yêu hay là cảm xúc nhất thời? Hãy để thời gian giải thích đi.
Bình luận truyện