Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)

Chương 40



̀m hòa

….Tại điểm hẹn

-Anh.. – Miêu Nguyệt cố nặn ra một nụ cười

-Trông em tệ thật – Hoàng Vũ vuốt sợi tóc không vào nếp của cô trách.

-Em ổn mà

-Ông chủ rất tức giận, em còn không cẩn thận thì sẽ phải về mật thất ở luôn đấy.

-Em biết rồi. Tổ chức ổn chứ?

-Ổn..chuẩn bị nhiệm vụ mới. Em cũng chuẩn bị đi. Đây là thuốc làm nhanh lành thương. Em cầm đi. Ông chủ gửi.

Miêu Nguyệt cảm động cầm lấy. Mọi người ở SĐT đều rất tốt với cô.

-Được rồi. Anh có chuyện phải đi. Em cẩn thận.

-Anh cẩn thận..

Hoàng Vũ nở nụ cười yêu thương với cô xoay người rời đi. Đợi anh đi khỏi cô mới quay về.

Miêu Nguyệt trở về thấy Thiên Ngạo đang trong phòng làm việc, chỉ liếc một cái rồi đi thẳng vào phòng Chung Hạ Nhi. Thiên Ngạo mặt y như cũ nhưng hoàn toàn thấy được sự thâm trầm khó đoán.

-Nguyệt..- Chung Hạ Nhi thấy cô đi vào thì vội ngồi dậy

Miêu Nguyệt đi đến đợ cô ta tựa lưng vào thành giường.

-Em sao rồi?

Miêu Nguyệt nhướn mày nhìn. Bản thân như vậy còn lo cho cô bị sao. Từ nhỏ đến lớn. Ngoài ba mẹ và STĐ thì đây là người đầu tiên dùng cá tính mạng để bảo vệ cô. Bảo cô sau này phải làm thế nào? Phải đối xử với người này như thế nào?

-Con nhỏ này…xem nào. Nói nhiều một chút. Chị vì em mà bị thương thế mà đến hỏi thăm cũng không có sao?

-Thuốc trị thương – Miêu Nguyệt đưa lọ thuốc đến trước mặt Hạ Nhi

Chung Hạ Nhi ngẩn nhìn lọ thuốc lại nhìn Miêu Nguyệt, sau lại bật cười:

-Được rồi, chị sớm khỏe thôi. Ngạo biết em tỉnh rồi chắc sẽ vui lắm.

Hắn vui? Đến ngó ngàng hắn cũng chẳng ngó ngàng đến. Có nên nói rằng hắn cả ngày chỉ nắm tay chờ cô ta tỉnh không. Đột nhiên trong lòng cô rất bức xúc.

-Thật ra…Em đừng để ý chị nữa. Chị và anh ấy sớm đã không thể. Chỉ là chị cố chấp thôi. – Hạ Nhi cố thẳng lưng lên để nói chuyện dễ dàng

Miêu Nguyệt im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cô ta. Bên trong mang một nỗi buồn mang mác.

-Haizz! Thôi bỏ đi. Tình cảm chẳng thể gượng ép. Thật ra chị cũng sớm thích một người khác. Cậu ta thật đáng ghét. Em biết ai chứ?

Miêu Nguyệt cong môi, ngay khi vừa mở miệng. Người nào đó đang mua vé máy bay liền hắt xì.

-------------------------- tôi là giải phân cáh làm huề------------------------------

Tối, tại căn phòng nào đó

-Em định không nói chuyện với tôi nữa? – ai đó đang bất lực nhìn mèo nhỏ cuộn tròn giả ngủ trong chăn.

-Em suy nghĩ kỹ rồi?

-…. Im Lặng….

- Chậc… chỗ nhả cũ của em lý tưởng để xây chung cư nhỉ

Miêu Nguyệt vừa lọt tai câu nói của hắn liền trợn mắt nhìn. Thiên Ngạo biết đã nắm được thóp liền tiếp tục đả kích:

-Xây loại 2A hay 3A hợp lý hơn nhỉ? Có nên đầu tư 4H không?

-…Tiếp tục trợn mắt…

Thiên Ngạo liếc nhìn cô, nhịn xuống cơn cười bấm điện thoại gọi chủ thầu Mễ

Đầu dây bên kia…

-Alô! Hoắc Thiếu gia, cậu có chuyện gì phân phó

-Khu biệt thự cũ ở đường XX, ông thấy thế nào? – Thiên ngạo cố mở loa to để Miêu Nguyệt nghe thấy

-Vâng vâng… ở đó rất thuận lợi để đầu từ chung cư.

Miêu Nguyệt bật dậy ra hiệu cho hắn tắt điện thoại nhưng hắn lại cười mà làm lơ

-4H thế nào?

-Nếu được đầu tư 4H lợi nhuận chắc chắn sẽ không nhỏ.

- À… - Thiên Ngạo à một tiếng dài đầy ẩn ý nhìn sang cô

Miêu Nguyệt toan giựt điện thoại hắn nhưng không nhanh tay bằng. Cô trừng mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt. Thôi đành liều đi

-Vậy tôi muốn…Hm – Câu nói bị ngắt khi môi cô chạm vào môi hắn.

Thiên Ngạo đẩy cô ra định tiếp tục điện thoại nhưng Miêu Nguyệt lại dùng toàn lực đè hắn xuống hôn cuồng nhiệt, ngay cả cơ hội rời môi cô cũng không có.

Ai biết đâu khóe miệng hắn cong lên đắc ý.

Mãi lâu sau khi Miêu Nguyệt đã ngủ Thiên Ngạo liền tùy ý nhắn tin cho chủ thầu Mễ tiếp vế sau còn đang nói chưa xong

“ Tôi… muốn chúc ông ngủ ngon! “

Tin nhắn gửi đi, Thiên Ngạo nở một nụ cười phúc hắc, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng ngủ.

….Tại căn nhà lớn nào đó:

- Mình ơi! Hình như tôi bị cảm lạnh rồi. – Lão Mễ thẫn thờ nhìn vợ mình.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện