Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 45: Vẽ tranh



Editor: Thủy Nhược Lam

Sau đó tình huống liền biến thành thứ gì đó quỷ dị nói không nên lời, không ai có thể tưởng tượng được tôi, Jack, Rose, hơn nữa Cal bốn người ngồi trong phòng khách xa hoa ở khoang thượng đẳng, cảnh tượng hai mặt nhìn nhau hơn nữa không có lời nào để nói.

Tôi rốt cuộc biết Rose chạy đi đâu, cô ấy và Jack đến sàn tàu tán gẫu nhân sinh lí tưởng, còn có nghệ thuật tranh ảnh và cả những nói có thể du lịch, không biết có phải phải ảo giác hay không, Cal và Rose gần như là xé rách da mặt. Tôi nhớ lại tình tiết trong phim, lúc bọn họ xé rách da mặt không phải là thuyền sắp chìm sao, bây giờ thuyền mới xuất phát hai ngày đã sắp không xong rồi?

Cal ngồi ở bên người tôi, anh thay đổi bộ tây trang màu thẫm, tay đặt lên trên tay cầm của ghế dựa, dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ càng thêm sáng rực rỡ. Vẻ mặt anh không cho là đúng lười biếng, đặc biệt là lúc nhìn thấy Jack mặc bộ quần áo nhìn như lao công nhặt rác, còn kéo khóe miệng xuống, thái độ trào phúng rõ ràng, làm cho người ta không hề có cảm giác thích thú.

Đôi mắt trong suốt màu lam của Jack chuyển động một chút, tầm mắt từ trên người Cal chuyển sang người tôi, biểu cảm kia như muốn hỏi, hai người lại làm sao vậy?

Rose lớn mật tức giận nhìn Cal, cô ấy nhìn Cal mang theo cảm giác vớ vẩn và dò hỏi, một chút sắc mặt tốt cũng không cho. Cũng đúng, nhìn thấy vị hôn phu của mình nuôi tình nhân ngay ở trong phòng, hơn nữa bây giờ còn mang theo bên người, làm như một đôi tình nhân sau khi rời thuyền sẽ đính hôn, thiệp mời đều phát hơn năm trăm tấm rồi bây giờ mà thu hồi chẳng khác nào tự giết mình cả.

Cho dù không có quan hệ tình yêu, mất mặt cũng làm cho người ta.tức giận như vậy

Trong nháy mắt tôi có cảm giác muốn cúng bái, cái kịch trường hoang đường này bao giờ mới đánh chữ END đây.

“Cho nên… Giải trừ hôn ước?” Jack rốt cục nhịn không được đánh vỡ không khí nguy hiểm như đứng trên mặt băng mỏng này, trên đầu gối hắn còn chưa kịp thu hồi bản thảo, trên ngón tay còn vương bột than, lúc hỏi còn dùng tay cọ xát vào quyển vở, đây là động tác nhỏ mang tính thỏa hiệp.

Có khả năng tâm trạng của Jack cũng giống tôi lúc này, việc này sao còn chưa kết thúc chứ.

Rose ngồi ở ghế tựa bên cạnh Jack, cô ấy đoan trang mà nghiêm túc, phảng phất như chúng tôi đang thảo luận hướng đi của địa cầu trong hai mươi năm tới.

Tôi tốc chiến tốc thắng lạnh mặt nói: “Đúng, giải trừ hôn ước.” Vẫn là nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này đi, dù sao thuyền không chìm, tôi cũng có rất nhiều thời gian và phương pháp để sau khi rời thuyền mà không bị ai phát hiện, về phần Cal còn ở trên thuyền thì tôi cũng chịu, dù sao tôi cũng không phải tuyển thủ chạy marathon cũng không thể chạy loạn khắp nơi được, anh đuổi theo không tha, cho dù chết cũng không nhận thua.

“Ha…” Jack nhịn không được muốn bật cười, lúc hắn diễn trò quá độ cũng không giống như diễn viên chuyên nghiệp, cũng không kịp ngăn nụ cười lại. Đương nhiên hắn rất nhanh liền đình chỉ, quai hàm mở rộng ra, giống như một con ếch muốn cười mà không cười được.

“Ừ, anh biết anh không thể cho em hạnh phúc, nếu em muốn giải trừ hai chúng ta… Hôn ước.” Jack nhịn không được nhìn Rose liếc mắt một cái, hình như lo lắng cô ấy hiểu lầm, miệng hàm hồ đem hôn ước nói ra, sau đó nói rõ ràng: “Anh đồng ý, chúng ta lập tức giải trừ, từ nay về sau chúng ta không có một chút quan hệ nào.”

Không khí thật xấu hổ, quá trình cũng rất tùy tiện. Tôi cảm thấy nếu đây là vũ đài, chúng tôi đều là người mới không chút kinh nghiệm, đi ra chỉ để làm trò thôi.

Cal cảnh giác nhìn tôi và Jack hỗ động, không có một phút nào anh trầm tĩnh lại, hình như lo lắng chúng tôi tro tàn lại cháy.

Tôi gật đầu, sau đó thì không mở miệng nói chuyện. Jack cũng cảm thấy mình đã hoàn thành định mức công việc, cũng không muốn vắt óc nghĩ lời kịch, không khí xung quanh lại bắt đầu đi vào hướng quỷ dị.

Cal đợi một lúc, mới không vừa lòng hỏi: “Cứ như vậy?”

Bằng không anh còn muốn như thế nào nữa?

Có phải anh muốn tôi đứng dậy múa cùng Jack một đoạn múa cổ điển, anh mới vừa lòng đúng không.

“Hai người quen nhau như thế nào?” Cal đột nhiên cảm thấy chúng tôi rất tùy tiện, ngược lại không có cảm giác chân thật, anh bắt đầu đa nghi mà thẩm vấn chúng tôi.

“Ha..” Jack hơi mất tự nhiên liếc tôi một cái, hình như muốn thông đồng đáp án với tôi.

Đều đứng đối mặt với nhau rồi thì thông đồng kiểu gì? Tôi lạnh nhạt nói: “Chỉ phúc vi hôn, tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, chúng tôi đi ra sinh ở Wisconsin. Cha anh ấy và cha tôi là nhân viên tạp vụ, lúc chúng tôi còn chưa sinh ra mẹ tôi nói nếu không đồng tính thì sẽ cho chúng tôi kết hôn. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nơi đó mùa đông rất mỹ lệ, cũng rất dài, giống như băng thiên địa tuyết, đến mùa đông ngoại trừ săn lộc cũng chỉ có thể đập băng…” Tôi tạm dừng một chút, thoạt nhìn giống như là ở nhớ lại thời thơ ấu.

Jack nghe được chuyện quen thuộc, vô cùng tự nhiên tiếp lời tôi nói, “Câu cá, đập một cái hố, chuẩn bị tốt củi lửa buổi tối còn có thể nướng cá.”

Tôi ở một bên gật đầu, sau đó hai chúng tôi nhất trí đồng bộ nói về một vài thứ ở Wisconsin, có vẻ rất quen còn đặc biệt có sức thuyết phục.

Cal vốn rất nhẫn nại nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng khi chúng tôi càng nói càng hăng say, từ hồ Wissota đến sông Mississippi, lại từ con sông nói đến cá mới bắt được, còn chưa có nói tới đoạn nấu cá lên ăn như thế nào thì anh đã không chịu nổi. Mắt trợn ngược, hung ác trừng mắt liếc nhìn Jack một cái, trừng tới mức Jack bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ mình không muốn cùng anh đánh nhau. Sau đó Cal da mặt dày trực tiếp vòng tay qua bả vai tôi, ngón tay anh hơi mát, xuyên qua lớp áo cảm nhận được độ ấm.

Rose cuối cùng liếc mắt một cái rồi quay đi, qua trận hỗn loạn tối qua, Caledon Hockley ở trong lòng cô ấy biến thành công tử hoa tâm hoang đường, hoặc là hung ác bạo lực cuồng thích đánh nhau. Cô ấy thấy Cal trực tiếp ôm tôi, ánh mắt hơi kì quái không thể tin được, hình như cảm thấy động tác này quá lớn mật.

Ánh mắt Jack nhìn Cal cũng không thích hợp, dù sao ở trước mặt vị hôn thê, thoải mái ôm một cái nữ nhân, dũng khí không biết xấu hổ này thật hiếm thấy.

“Dawson tiên sinh, nghe nói anh là một nghệ thuật gia?” Cal tươi cười vô cùng lịch sự, trên mặt treo cái mặt nạ xã giao, tay dùng lực kéo bờ vai tôi, liều mạng muốn ấn tôi vào trong lòng anh.

“Nghệ thuật gia? Không, tôi chỉ thích vẽ tranh.” Jack bị nói đến mức ngượng ngùng, hắn vô tội ôm bản thảo phác họa nhìn Cal, trong ánh mắt đè nén không được ý cười. Tôi dám khẳng định hắn nhất định đang cười Cal, bởi vì vô luận Cal dùng lực lớn thế nào tôi cũng không ngã vào lòng anh, tư thế bây giờ của tôi là ngồi thẳng tắp hai chân chạm đất.

Nếu có người nhìn từ xa sẽ thấy Cal gần như là dán lên người tôi.

“Anh đến nước Mĩ làm gì? Có phòng ở hay tiền gửi ngân hàng hay không?” Cal cuối cùng không thể không buông tha cho kế hoạch ấn tôi vào lòng anh, vốn ánh muốn học tập khí chất lão đại ôm tôi vào trong lòng, đáng tiếc tôi không phối hợp.

Jack vui vẻ cười rộ lên, “Không có.”

“Vậy anh vẽ tranh thu lại được bao nhiêu?” Cal giống như mẹ vợ khắc nghiệt không muốn gả con gái đi, mở miệng ngậm miệng đều là tiền tiền tiền.

“Từng ở bến tàu vẽ tranh thuê, một bức một đồng.” Cũng làm khó nam nhân vật chính lòng dạ rất tốt, một chút cũng không so đo thái độ thẩm vấn của Cal.

Ngược lại Rose hơi không nín được, cô ấy lạnh lùng mở miệng, “Jack rất có thiên phú hội họa, cái này không phải cứ dùng tiền là mua được.”

Tôi bất đắc dĩ muốn đỡ trán, tình cảnh này bao giờ mới hết rơi tiết tháo đây. Cal ôm tôi, Rose bảo vêh Jack, người không biết còn tưởng tôi và Cal mới là một đôi, mà Jack và Rose còn lại là khách đến thăm đôi vợ chồng mới cưới.

Cal không cho là đúng cười lạnh một chút, trực tiếp châm chọc nói: “Nghe nói anh không có tiền đồ gì, tôi cảm ơn anh đã chiếu cố Emily, nếu anh cần người bán hộ tranh, tôi có thể tài trợ cho anh một ít tiền, hoặc là anh có thể mua kiệt tác rồi bán cho tôi. Nước Mĩ cũng không giống như trong suy nghĩ của người di cư, khắp nơi đều có hoàng kim, trên người tích trữ nhiều tiền một chút sẽ không chết ở khu ổ chuột New York.”

“Tôi nghĩ không cần, Hockley tiên sinh, tôi sẽ không bán tranh của mình cho một người không hiểu chúng.” Jack rốt cục bị anh chọc giận, hắn trực tiếp đứng lên, tay phải cầm bản thảo, tay trái thuận tiện lấy áo khoác giá rẻ vắt trên lưng ghế dựa, sau đó nghiêng đầu mặt không biểu cảm nhìn Cal.

Cal không đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn lên trên, mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người.

Rose thì tự nhiên đứng lên, vô hình trung tăng thêm không khí căng thẳng ở hiện trường. Mọi người sắc mặt đều không tốt, tôi cảm giác mình như đang đứng trong một cuộc chiến tranh tàn khốc, tùy thời sẽ xảy ra cuộc chiến máu thịt đầm đìa.

Jack đột nhiên đảo mắt tươi cười vô cùng đáng yêu với tôi, vuốt vuốt mái tóc vàng ở trên trán, hắn nhẹ giọng nói: “Emily, tuy rằng chúng ta giải trừ hôn ước, nhưng không có nghĩa là anh không thích em, anh lúc nào cũng chờ em trở về. Còn nhớ rõ buổi tối tuyệt vời kia không? Chúng ta vẽ tranh cho nhau, em nói yêu anh, anh cảm thấy nó là buổi tối tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình.”

Tay Cal đặt trên vai tôi nóng lên, tôi không dám nhìn mặt anh lúc này, độ mạnh yếu của ngón tay anh đã nói cho tôi biết, anh đang không vui, hơn nữa còn vô cùng không vui.

Đùa dai trắng trợn, Jack muốn chỉnh người ngay cả tôi cũng kéo vào. Có quỷ mới cùng hắn vẽ tranh buổi tối, còn có câu nói tốt đẹp kia nữa.

Jack bỏ bom xuống liền lập tức đi ra ngoài, lúc đi qua Rose, hắn còn ám chỉ cô ấy đi theo. Chỉnh người xong còn không quên câu gái, khí phách nhân vật chính hiển nhiên biến mất.

Sau đó Rose cho Cal một ánh mắt khinh bỉ, cứ như vậy đi theo Jack đi mất… Nữ thần cô sao có thể bị câu đi dễ dàng như vậy chứ.

Tôi và  Cal, tiếp tục ngồi yên lặng, lúc tôi đang lo lắng có nên đi vào động tác yoga hay không, phía sau lạnh lẽo cùng với ngón tay nóng rực làm tôi có cảm giác mình đang trong tình cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thật vất vả lừa người kia đi, kết quả lúc này anh lại không được bình thường.

“Hai người lớn lên cùng nhau?” Cal thanh âm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, anh không cao giọng rít gào cũng không biến đổi thanh âm, vô cùng bình tĩnh kể lại câu chuyện.

Tôi nên gật đầu hay không nên gật đầu mới tốt đây.

“Cùng nhau câu cá trượt tuyết?” Cal tiếp tục bình thản nói.

Tôi hồi tưởng một chút lời nói vừa rồi của mình, lúc tán gẫu nói dối thì rất thuận lợi, kết quả thật đúng là nói bừa một đống thứ linh tinh lặt nhặt. Có lẽ tôi và Jack trừ bỏ vẽ tranh cùng múa ra, còn có thể đi viết tiểu thuyết, có lẽ chúng tôi còn có thiên phú ảo tưởng.

“Hai người còn vẽ tranh cho nhau, thổ lộ với nhau.”

Ngữ khí càng ngày càng không đúng rồi, hơn nữa khí lực bàn tay đặt trên vai tôi càng lúc càng lớn làm tôi nhíu mày.

“Em để bức tranh của anh ta trên người, lúc nào cũng xem.”

Là lúc nào cũng hận không thể lấy ra để ném phi tiêu, tôi có đôi khi không nhịn được một người đàn ông lớn tướng rồi mà còn chít chít méo mó mấy chuyện này, làm đàn ông thì lòng dạ phải rộng lượng hơn một chút.

“Em còn…”

Anh còn muốn tiếp tục dong dài nữa! Tôi rốt cục không chịu đựng anh được nữa, trực tiếp nói: “Đúng thì thế nào?”

Cal,…

Tôi bỏ tay anh ra, đứng dậy, thuận tay vuốt nếp nhăn trên váy, làn váy màu Huân Y Thảo theo động tác của tôi mà trượt xuống. Sau đó tôi bình tĩnh nhìn Cal, tay anh còn duy trì tư thế bị bỏ ra kia, sửng sốt nhìn tôi, áo khoác thẫm màu và cà vạt hỗn độn.

“Cho dù em và anh ấy lớn lên cùng nhau, câu cá trượt tuyết, vẽ tranh thổ lộ, thế thì sao chứ?” Bị anh nhắc tới phiền, tôi cũng không muốn anh tiếp tục dong dài.

Cal động động khóe miệng, khóe mắt hơi giật, sau đó anh hơi chần chừ nói: “Về sau không cho em làm như thế nữa.”

“Rồi.” Tôi không mặn không nhạt trả lời.

“Không cho em nhìn anh ta.” Cal rốt cục cũng bình tĩnh lại, anh nghiêm khắc mệnh lệnh.

Tôi thờ ơ nhìn lò sưởi trong tường, gương bên trên xuất hiện một bức tranh đẹp. Phòng trang trí nội thất xa hoa, trên ghế dựa có một người đàn ông mặc áo khoác thẫm màu, cà vạt màu đỏ, tóc anh ngắn được chải chuốt tỉ mỉ ra sau, gương mặt sạch sẽ nghiêm túc.

So với dong dài, cái giọng điệu nghiêm khắc như đốc công ở công trường đang ngược đãi công nhân thì càng làm người khác không tiếp thu được hơn, có thể là do được nuông chiều từ nhỏ, trong đầu anh không có chút tôn trọng cơ bản nào với người khác. Đại khái ở trong mắt anh, những người không có nhiều tiền bằng anh đều xứng đáng bị khinh bỉ, điển hình ăn chơi trác táng, cuộc sống ngập trong vàng son làm anh cảm thấy loại mệnh lệnh này thật đương nhiên.

Tôi lười ứng phó lại, trầm mặc rời đi, biến mất trong tấm gương. Đi đến trên sàn tàu tư nhân, tùy ý tựa vào một gốc cây nhìn thực vật bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn Đại Tây Dương ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời buổi chiều mang theo tia sáng lấp lánh chiếu lên mặt tôi, làn váy dưới ánh sáng này càng tôn thêm vẻ cao quý.

Trong lòng phiền chán bị ánh mặt trời phơi khô lại, tôi rốt cục lộ ra một cái mỉm cười thoải mái.

Sau đó không lâu, một tiếng bước chân do dự đi đến, anh đi vài vòng ở sàn tàu bên kia, mới thủ mang theo khói thuốc chậm rãi đi tới.

“Anh biết tâm trạng em không tốt.” Cal ngăn trở ánh mặt trời, đi đến trước mặt tôi, hơi mệt mỏi nói với tôi.

Tôi không có biểu cảm gì nhìn anh, sau đó định đổi chỗ tiếp tục phơi nắng. Cal vội vàng hoạt động bước chân, ngăn tôi lại, hành động của anh hơi vô thố, tuy biểu cảm vẫn là dáng vẻ lạnh lùng.

“Anh sẽ không nói mấy câu như vậy nữa, cái gì câu cá, thổ lộ, anh đều sẽ quên.” Cal miễn cưỡng hứa hẹn, gian nan muốn giúp tôi treo lên đỉnh Chomolungma.

Kỳ thực anh không quên được cũng không sao, tôi chỉ là có hơi mệt, không muốn ứng phó vị công tử thế gia này thôi.

“Em có thể… Giúp anh vẽ một bức tranh không?” Anh cuối cùng, vẫn là thấp giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo quang mang khát cầu.

Vẽ tranh? Tôi vừa định cự tuyệt, đã thấy anh nhịn không được hít một hơi thuốc, hình như muốn làm giảm cảm giác khẩn trương không biết đến từ đâu này, ánh mặt trời rốt cục nghiêng qua vai anh chiếu lên làn váy tôi, tóc tối màu mang theo ánh sáng màu vàng lóng lánh.

“Chỉ một bức.” Anh thấy tôi không mở miệng, nhịn đau nói, giống như bị cắt mất một miếng thịt lớn.

Ăn xong, tôi bất đắc dĩ thở dài nói: “Một bức một đồng.”

“Rẻ như vậy?” Cal phản ứng đầu tiên thế nhưng không là muốn thu phí, mà là ghét bỏ giá rất thấp.

Cho dù anh có vẽ ra cũng không phải chỉ có giá một đồng thôi đâu.

“Vậy được rồi, nếu em vẽ tốt, anh có thể mua rất nhiều tiền.” Cal thu hồi sắc mặt bản thân ghét bỏ, nghiêng đầu ý bảo người bên cạnh. Lão Poodle xuất quỷ nhập thần xuất hiện, cầm trong tay một cái túi, đi tới để bút chì lên trên sàn tàu, tiếp đó dựng thẳng một cái giá đỡ, bên trên có giấy vẽ. Động tác ông ấy lưu loát hoàn chỉnh hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó nhìn cũng không nhìn tôi một cái, liền bước chân vững vàng đi ra sàn tàu, không biết vừa rồi trốn ở góc nào nhìn chúng tôi.

Cal tự giác lui về sau, sau đó nghiêm trang ngồi trên ghế dựa, còn tự nhận là tao nhã thử kẹp điếu thuốc, dựng bàn tay lên, cũng không lo lắng tàn thuốc rơi xuống bả vai. Tôi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ nghiêm cẩn của anh thật buồn cười, nhịn xuống cảm giác muốn cười, tôi nghiêm túc đi đến trước bàn vẽ, tùy tay cầm một cái bút, lại cẩn thận đánh giá người đàn ông kia.

Anh ý thức được ánh mắt chuyên chú của tôi, tư thế đột nhiên cứng ngắc. Gió biển từ bên goài thổi vào, làm mái tóc anh bay bay, ánh sáng mang theo sắc thái âm áp bao bọc lấy anh.

Tôi rốt cục vẽ, bút thứ nhất, thẳng tắp méo mó khúc khúc phá hư giấy trắng thuần khiết. Bút thứ hai, đường cong gãy khai, vốn muốn dùng bút vẽ một bức tranh bình thường, lại phát hiện tay không nghe theo sai sử.

Thảm, từ lúc rời khỏi nhà trẻ tôi chưa từng dùng tới bút vẽ. Ánh mắt một lớn một nhỏ, không có việc gì tiếp tục vẽ lớn một chút, biến thành ánh mắt bị lệch mất.

Vẽ tranh cũng là một loại tưởng tượng, tôi lạnh nhạt tiếp tục hạ bút. Cánh tay giống như cành củi khô thật dài xuất hiện, một đống đường cong vẽ quần áo miễn cưỡng xuất hiện.

Cal còn duy trì tư thế tao nhã kia, tàn thuốc rơi xuống đầu vai, anh nhếch khóe miệng, tiếp tục ngồi nghiêm cẩn nhìn về phía trước.

Tay tôi lại run lên, quần áo hình như vẽ rất khoa trương, giống như bộ ngực bị kéo dài. Lại giương mắt nhìn thấy Cal tư thế người mẫu tiêu chuẩn, ý cười nhịn không được theo khóe miệng vặn vẹo xuất hiện, tôi rốt cục không nín được, tiếng cười đè nén biến thành thấp giọng cười, cuối cùng tay nắm lấy bàn vẽ, cười đến cúi đầu run run.

Mà Cal còn mặt quái dị mờ mịt, anh bị ánh mặt trời phơi tới mơ màng, vẫn như trước duy trì cái kia tao nhã tư thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện