Chân Ái Vĩnh Hằng
Chương 73: Ngoại truyện (12)
☆Editor: Thủy Nhược Lam
Cal nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, anh đưa tay chống cằm, buồn ngủ chờ đợi Ismay. Lúc này Emily hẳn là đã lên giường nghỉ ngơi, anh bắt đầu lo lắng sau khi xuống thuyền, phải đi đâu tìm một bác sĩ riêng nổi tiếng để điều dưỡng cơ thể cho Emily. Anh cũng không muốn để Emily có tật bệnh xấu gì, dinh dưỡng không đầy đủ từ xóm nghèo, cho dù em ấy rất có tinh thần, cũng không có nghĩa cơ thể em ấy không bị sao.
Cal nhắm mắt lại, phòng khoang thượng đẳng thật yên tĩnh, anh vẫn còn bảo trì một phần cảnh giác. Một trận lay động rất rõ ràng truyền đến từ dưới thảm, tiếp đó là ghế dựa, đèn treo, Cal mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bên trên.
"Thuyền đang lay động?" Lovejoy cũng ngẩng đầu theo, ông ấy nghi hoặc nói.
Cal trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, nhưng dự cảm này rất nhanh liền biến mất, anh thậm chí còn không rõ dự cảm không tốt này đến từ nơi nào. Đèn treo lay động chậm rãi ngừng lại, Cal nhìn đèn, vô tình nói: "Có thể là giảm tốc quá nhanh, động cơ xảy ra vấn đề."
Phảng phất như đang xác định lời anh nói, vài phút sau động cơ thuyền ngừng công tác, thuyền lớn đang đi triệt để dừng lại.
Cal đứng lên, anh đi đến cửa sổ bên mạn thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Biển lớn hắc ám không chút gió, sao trời chọt lóe trong đêm đen."Xem ra Ismay rất hi vọng có số cổ phiếu kia, ngay cả thuyền cũng đều ngừng, như vậy cũng tốt, Emily có thể yên tâm."
Cal thoải mái cười một cái, sau đó một lần nữa ngồi lên ghế dựa, anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng, tiếp tục chờ đợi Ismay. Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, Cal không chút nào kiêng kị nằm ngửa ra, anh uống một chút rượu, cảm thấy hơi buồn ngủ."Nếu Ismay trở về, gọi tôi một tiếng."
Anh định nghỉ ngơi một chút, miễn cho không có sức lực đàm phán. Bằng không ai biết cái lão ma cà rồng kia lúc trở về sẽ đưa ra cái điều kiện gì chứ, hắn ra sức có thể làm con thuyền dừng lại.
Lovejoy gật đầu, sau đó nhìn cửa phòng, định chờ có tiếng bước chân của Ismay thì gọi cho anh.
Chờ đợi không tính gian nan, Cal không cẩn thận ngủ một giấc, ngủ cũng không sâu, hơn nữa rất nhanh liền bừng tỉnh, bởi vì đây không phải giường của anh, trong tiềm thức của anh vẫn còn giữ một chút cảnh giác và khẩn trương. Anh mệt mỏi xoa nhẹ đôi mắt, theo thói quen lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn thoáng qua thời gian, sắp một giờ."Hắn còn chưa trở về." Cal rốt cục cảm thấy thời gian đã kéo dài lâu lắm, hơn nữa thuyền còn chưa khởi động lại. Cho dù muốn giảm tốc, cũng không có nghĩa phải triệt để dừng lại.
"Có gì đó không thích hợp." Lovejoy đứng ở bên người Cal, cũng không có rời đi, ông ấy nhìn chằm chằm vào cửa phòng, "Bên ngoài thật náo nhiệt."
"Náo nhiệt?" Cal kỳ quái lặp lại, lúc này bên ngoài thật náo nhiệt? Đây không phải tin tức bình thường. Quay đầu nhìn cửa phòng, Cal và Lovejoy đồng thời trầm mặc vài giây, tiếp đó Cal cấp tốc đứng lên, đi nhanh ra ngoài."Ismay không có khả năng để thuyền ngừng lâu như vậy, nó không phải đang giảm tốc, thuyền ngừng sẽ làm hắn tổn thất lớn hơn nữa."
Vừa mở ra cửa phòng, bên ngoài có một nhân viên phục vụ cầm áo cứu sinh màu trắng, vội vã chạy tới. Cal hét lớn: "Trở về, xảy ra chuyện gì?"
Nhân viên phục vụ lúc này mới phát hiện lúc này vẫn còn khách nhân trên khoang thượng đẳng, bởi vì Ismay đã ở bên trên sàn tàu cùng thuyền trưởng, cho nên không có người nghĩ đến phòng hắn còn có khách. Nhân viên phục vụ bởi vì thất trách mà mặt mũi đỏ bừng, áo cứu sinh trong tay hắn nhét vào lòng Cal, hơn nữa nói với anh: "Tiên sinh, mời nhanh chóng lên thuyền cứu nạn, đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng."
"Mệnh lệnh của thuyền trưởng?" Cal cảm thấy hơi buồn cười, đây là chuyện gì?"Đây là cái mệnh lệnh gì?"
"Tất cả mọi người đã ở bên trên, không cần lo lắng, không có chuyện lớn gì." Nhân viên phục vụ tẫn trách nói xong, sau đó dẫn theo Cal đi lên trên.
Cal thuận tay ném áo cứu sinh cho Lovejoy, anh đẩy nhân viên phục vụ ra, bước nhanh hướng trên cầu thang đi. Trước khi vào nhà ăn, Andrew cầm bản bút kí trong tay, tay trái lấy bút vừa đi vừa viết những gì ông ấy gặp qua. Biểu cảm ôn hòa trên mặt Andrew đã biến mất không thấy tăm hơi, Cal kỳ quái nhìn ông ấy nhanh chóng đi xuống cầu thang.
Không thèm quan tâm tới nhà thiết kế già kia, lúc này anh phải đi tìm Ismay, giảm tốc một lần thôi sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chờ đi đến khi ào nhà ăn, mới phát hiện một đống lớn gương mặt quen biết đang mặc áo cứu sinh, ở trong phòng ăn uống rượu, nói chuyện với nhau.
Cal nhìn về phía cửa sổ kính nhà ăn, bên ngoài thuyền viên đang thả thuyền cứu sinh xuống, anh phát hiện chuyện này căn bản không phải là giảm tốc.
"Làm cái gì quỷ?" Cal kinh ngạc nhìn trường hợp này, đầu óc anh trong lúc nhất thời không thể vận chuyển bình thường, nhưng giây tiếp theo sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, trận thế này căn bản giống như đang chạy chối chết. Phản ứng đầu tiên của anh là Emily đâu? Có người thông báo cho em ấy thuyền sắp chìm không.
Ngay lúc anh định kéo tay nhân viên phục vụ hỏi, Lovejoy đột nhiên mở miệng nói: "Rose tiểu thư."
Cal theo ánh mắt của ông ấy nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy trên thuyền cứu nạn đã có người đi lên, mà trong đó có một nữ nhân chính là Rose, còn có tên mặt trắng đang cầm tay cô ấy nói cái gì đó, mà Rose luôn luôn lắc đầu, muốn lôi kéo cái tên mặt trắng kia cùng đi lên.
Nhưng anh không nhìn thấy Emily đi bên bọn họ, đám người vô cùng hỗn loạn, rất nhanh Cal đã bị một đám đông che mất tầm mắt. Anh không xác định được Emily có đứng gần bọn họ hay không, dù sao nhân viên phục vụ nói tất cả hành khách đã ở trên này, không có lý do gì Rose ở đây, mà Emily không ở.
"Đi ra bên ngoài." Cal tránh một nhân viên phục vụ đang bưng rượu, trực tiếp đẩy cửa nhà ăn, không khí rét lạnh lập tức ùa vào cổ áo, làm anh khó chịu híp mắt lại. Anh không chút do dự đẩy hành khách đang che tầm mắt mình ra, thật vất vả mới đi đến trước thuyền cứu nạn, nữ nhân đều đã ngồi ở bên trên, thuyền viên vẫn còn kiệt lực hét mời người đi lên, muốn một phu nhân rời khỏi chồng của mình để lên thuyền.
Mà Rose đứng ở bên cạnh thuyền cứu nạn, sốt ruột thấp giọng nói: "Jack, chúng ta cùng nhau đi."
"Ưu tiên nữ sĩ, anh sẽ ngồi con thuyền cứu nạn khác." Jack cười an ủi cô ấy, muốn đưa cô ấy lên.
"Em đã xem qua số lượng thuyền cứu nạn, chỉ có một nửa, Jack." Rose hốc mắt rưng rưng, cô ấy căn bản không dám buông tay, chỉ sợ lên thuyền cứu nạn rồi vĩnh viễn sẽ không gặp được hắn.
"Anh hứa với em, tuyệt đối sẽ sống sót, em phải tin tưởng anh, Rose." Jack vẫn duy trì tâm tính lạc quan của mình, tươi cười không thay đổi nói, "Em biết anh có biện pháp, đợi đến khi tất cả nữ sĩ và trẻ nhỏ lên thuyền, liền đến phiên anh. Cho nên em đi lên trước, bằng không bọn họ mới sẽ không cho anh đi lên." Jack mặt điên cuồng nháy mắt với thuyền viên.
Cal quay đầu nhìn quanh bốn phía, không có... Vì sao Emily không có ở trong này. Nếu em ấy ở trong này, nhất định sẽ đợi ở bên người Rose cùng Jack, bởi vì trên thuyền em ấy chỉ quen biết bọn họ.
"Emily đâu?" Cal trực tiếp đi đến bên người Jack, dùng sức tách hai người ra, Rose thiếu chút nữa bị lực của anh đẩy xuống dưới biển.
Jack cả kinh, vội vàng kéo Rose.
"Tôi nói, Emily đâu?" Cal căn bản không cần người khác, trong lòng anh lúc này tràn ngập ý ngĩ muốn tìm Emily.
"Các ngươi không có ở cùng nhau sao? Emily đang đợi ngươi." Jack lớn tiếng nói, hắn che trước người Rose, lo lắng Cal sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ.
"Chờ tôi?" Cal không thể hiểu những lời này, anh nhìn ra đằng sau, trong đám đông vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc kia."Không phải tất cả mọi người đều ở trên này sao? Còn có, đây là chuyện gì?" Trong lòng gần như đã khẳng định đáp án, nhưng Cal vẫn hi vọng nó có khả năng khác.
"Thuyền đâm vào núi băng sắp chìm." Rose sau lưng Jack, biểu cảm nghiêm túc nói với Cal.
"Chìm?" Cal gần như không thể tin cười lạnh, sau đó khuôn mặt anh bắt đầu trở nên vặn vẹo, mang theo một tia dữ tợn, "Các ngươi nói Emily đang đợi tôi, chẳng lẽ em ấy vẫn còn ở bên dưới?"
"Chúng tôi vốn muốn kéo cô ấy cùng lên, nhưng cô ấy nói muốn trở về phòng chờ ngươi, lo lắng ngươi không biết chuyện gì xảy ra không lên được thuyền cứu nạn." Jack gắt gao che chở Rose, hắn có thể nhìn ra Cal sắp không khống chế được, bọn họ đứng ở chỗ này rất dễ rơi xuống dưới, hắn không muốn trước khi lên thuyền đã bị ngã chết.
"Các ngươi vốn đi cùng với em ấy, nhưng lại để em ấy ở bên dưới, trong tình huống biết rõ thuyền sắp chìm." Cal tức giận nói, anh hận không thể bóp chết đôi cẩu nam nữ này.
"Cô ấy cho rằng có thể đợi ngươi trở về, chúng tôi không kịp kéo cô ấy." Rose áy náy nhìn anh, thoạt nhìn chuyện Emily không có đi lên thuyền làm cô ấy rất áy náy.
"Cho nên các ngươi liền đi lên đây trước, để em ấy ở dưới đó một mình? Tốt lắm..." Cal nhẫn nại cảm xúc táo bạo trong lòng, lúc này không phải lúc để tức giận, anh phải nhanh chóng mang Emily lên đây. Anh xoay người nhanh chóng đi hai bước, lại đột ngột tạm dừng một chút, lại hung ác quay đầu, vươn ngón tay chỉ Jack cùng Rose, tơ máu lan tràn trong đôi mắt anh, nó làm anh vô cùng đáng sợ."Nếu Emily gặp chuyện không may, tôi sẽ không bỏ qua cho các ngươi, xuống Địa ngục đi thôi."
Cal uy hiếp xong, liền liều mạng đẩy đám người ra, chạy nhanh xuống cầu thang, dàn nhạc diễn tấu ở cửa cầu thang trở thành tạp âm khó có thể nghe lọt. Lovejoy thiếu chút nữa không theo kịp tốc độ của anh, Cal theo thói quen chạy tới thang máy, ra lệnh với nhân viên phục vụ, "Đi xuống, nhanh lên."
Nhân viên phục vụ bị anh rống run rẩy, tay theo thói quen cầm lấy cửa thang máy. Đợi đến khi thang máy đi xuống, Cal mới lấy lại tinh thần, anh nên đi xuống cầu thang, thang máy quá chậm.
"Thuyền làm sao lại chìm?" Cal không thể tin được thì thào tự nói, anh liều mạng hồi tưởng lại lời Emily nói, thuyền sẽ chìm, hai giờ rạng sáng ngày mười năm. Điều này sao có thể, nó không phải Olympic, căn bản không có âm mưu nào. Nếu thuyền thật sự chìm, như vậy... Là âm mưu sao?
Đầu tiên anh hoài nghi, có thể là âm mưu của công ty Quan Đạt bên kia. Nhưng rất nhanh anh liền phủ định ý tưởng này, không ai có thể mua được thuyền viên đi đâm núi băng, loại chuyện này rất buồn cười.
RMS Titanic, gia tốc, giảm tốc, ngày mười bốn, Emily biết thuyền sẽ chìm... Em ấy biết rất rõ ràng, cho nên em ấy mới liều mạng để thuyền giảm tốc như vậy.
Em ấy làm sao biết được? Tiên đoán? Đùa giỡn cái gì chứ.
Cal hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng nó không trở ngại cho việc anh suy nghĩ tới lợi và hại trong chuyện này. Nếu thuyền chìm, như vậy anh phải nhanh điểm tìm được Emily, sau đó hai người phải cùng lên thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn chỉ có một nửa người có thể đi lên, càng chậm cơ hội sống sót càng ít. Bên ngoài lúc này chưa loạn, là vì tin tức thuyền chìm chưa được phát tán, tình huống này có lợi với anh nhất. Bởi vì nếu không có hành khách biết thuyền sẽ chìm, như vậy vị trí trên thuyền cứu nạn sẽ còn lại rất nhiều.
Còn có thuyền phụ cận tới cứu viện, như vậy lấy thời tiết lúc này tính, người chết sẽ vô cùng nhiều, nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Trên RMS Titanic có rất nhiều hành khách có tiền, bọn họ nếu như chết như vậy ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn.
Trị không được, loại tai nạn lớn này, một mình anh gánh sẽ không thể toàn thân đi ra được.
Bởi vì Emily biết thuyền sẽ chìm, đến lúc đó thu thập ý kiến, bọn họ sẽ không bỏ qua cho em ấy. Không!
Thang máy rốt cục dừng lại, Cal chạy đi, Lovejoy đi theo anh, bọn họ vội vàng đi vào hành lang màu trắng. Cal lãnh khốc lầm bầm lầu bầu, "Emily biết thuyền sẽ chìm, loại chuyện này, còn có ai rõ ràng? Mình, Ismay, Rose, Jack, còn có Andrew..."
Andrew... Lão cũ kĩ kia rát khó thu phục. Anh nhất định sẽ không giao Emily ra. Chỉ cần làm Andrew câm miệng, như vậy những người còn lại đều dễ giải quyết.
Không thể để người khác biết chuyện Emily biết thuyền sẽ chìm.
"Ngươi có súng không?" Cal nói với Lovejoy, anh biết người nam phó này lúc nào cũng mang theo súng, bây giờ muốn xác nhận một chút.
Lovejoy trầm mặc một giây, mới gật đầu.
"Tốt lắm." Cal rốt cục đi đến trước cửa phòng mình, mặt không biểu cảm thấp giọng nói, "Thừa lúc loạn lạc cho Andrew một súng, như vậy mọi chuyện liền hoàn mỹ. Ngươi hiện tại đi theo tôi, đừng rời khỏi."
Kĩ thuật bắn súng của Lovejoy so với anh lợi hại hơn, đợi đến khi thuyền chìm, ở dưới Đại Tây Dương, ngay cả thi thể cũng không vớt được. Cho dù có vớt lên, ai có thể tra được phát súng kia của Andrew do ai bắn.
Andrew chỉ cần bình an lên bờ, hắn sẽ tuyệt đối ăn ngay nói thật, đến lúc đó người chết sẽ có thể là Emily.
Ai uy hiếp đến em ấy, anh liền xử lý người đó.
Cal nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, anh đưa tay chống cằm, buồn ngủ chờ đợi Ismay. Lúc này Emily hẳn là đã lên giường nghỉ ngơi, anh bắt đầu lo lắng sau khi xuống thuyền, phải đi đâu tìm một bác sĩ riêng nổi tiếng để điều dưỡng cơ thể cho Emily. Anh cũng không muốn để Emily có tật bệnh xấu gì, dinh dưỡng không đầy đủ từ xóm nghèo, cho dù em ấy rất có tinh thần, cũng không có nghĩa cơ thể em ấy không bị sao.
Cal nhắm mắt lại, phòng khoang thượng đẳng thật yên tĩnh, anh vẫn còn bảo trì một phần cảnh giác. Một trận lay động rất rõ ràng truyền đến từ dưới thảm, tiếp đó là ghế dựa, đèn treo, Cal mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bên trên.
"Thuyền đang lay động?" Lovejoy cũng ngẩng đầu theo, ông ấy nghi hoặc nói.
Cal trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, nhưng dự cảm này rất nhanh liền biến mất, anh thậm chí còn không rõ dự cảm không tốt này đến từ nơi nào. Đèn treo lay động chậm rãi ngừng lại, Cal nhìn đèn, vô tình nói: "Có thể là giảm tốc quá nhanh, động cơ xảy ra vấn đề."
Phảng phất như đang xác định lời anh nói, vài phút sau động cơ thuyền ngừng công tác, thuyền lớn đang đi triệt để dừng lại.
Cal đứng lên, anh đi đến cửa sổ bên mạn thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Biển lớn hắc ám không chút gió, sao trời chọt lóe trong đêm đen."Xem ra Ismay rất hi vọng có số cổ phiếu kia, ngay cả thuyền cũng đều ngừng, như vậy cũng tốt, Emily có thể yên tâm."
Cal thoải mái cười một cái, sau đó một lần nữa ngồi lên ghế dựa, anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng, tiếp tục chờ đợi Ismay. Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, Cal không chút nào kiêng kị nằm ngửa ra, anh uống một chút rượu, cảm thấy hơi buồn ngủ."Nếu Ismay trở về, gọi tôi một tiếng."
Anh định nghỉ ngơi một chút, miễn cho không có sức lực đàm phán. Bằng không ai biết cái lão ma cà rồng kia lúc trở về sẽ đưa ra cái điều kiện gì chứ, hắn ra sức có thể làm con thuyền dừng lại.
Lovejoy gật đầu, sau đó nhìn cửa phòng, định chờ có tiếng bước chân của Ismay thì gọi cho anh.
Chờ đợi không tính gian nan, Cal không cẩn thận ngủ một giấc, ngủ cũng không sâu, hơn nữa rất nhanh liền bừng tỉnh, bởi vì đây không phải giường của anh, trong tiềm thức của anh vẫn còn giữ một chút cảnh giác và khẩn trương. Anh mệt mỏi xoa nhẹ đôi mắt, theo thói quen lấy ra đồng hồ quả quýt, nhìn thoáng qua thời gian, sắp một giờ."Hắn còn chưa trở về." Cal rốt cục cảm thấy thời gian đã kéo dài lâu lắm, hơn nữa thuyền còn chưa khởi động lại. Cho dù muốn giảm tốc, cũng không có nghĩa phải triệt để dừng lại.
"Có gì đó không thích hợp." Lovejoy đứng ở bên người Cal, cũng không có rời đi, ông ấy nhìn chằm chằm vào cửa phòng, "Bên ngoài thật náo nhiệt."
"Náo nhiệt?" Cal kỳ quái lặp lại, lúc này bên ngoài thật náo nhiệt? Đây không phải tin tức bình thường. Quay đầu nhìn cửa phòng, Cal và Lovejoy đồng thời trầm mặc vài giây, tiếp đó Cal cấp tốc đứng lên, đi nhanh ra ngoài."Ismay không có khả năng để thuyền ngừng lâu như vậy, nó không phải đang giảm tốc, thuyền ngừng sẽ làm hắn tổn thất lớn hơn nữa."
Vừa mở ra cửa phòng, bên ngoài có một nhân viên phục vụ cầm áo cứu sinh màu trắng, vội vã chạy tới. Cal hét lớn: "Trở về, xảy ra chuyện gì?"
Nhân viên phục vụ lúc này mới phát hiện lúc này vẫn còn khách nhân trên khoang thượng đẳng, bởi vì Ismay đã ở bên trên sàn tàu cùng thuyền trưởng, cho nên không có người nghĩ đến phòng hắn còn có khách. Nhân viên phục vụ bởi vì thất trách mà mặt mũi đỏ bừng, áo cứu sinh trong tay hắn nhét vào lòng Cal, hơn nữa nói với anh: "Tiên sinh, mời nhanh chóng lên thuyền cứu nạn, đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng."
"Mệnh lệnh của thuyền trưởng?" Cal cảm thấy hơi buồn cười, đây là chuyện gì?"Đây là cái mệnh lệnh gì?"
"Tất cả mọi người đã ở bên trên, không cần lo lắng, không có chuyện lớn gì." Nhân viên phục vụ tẫn trách nói xong, sau đó dẫn theo Cal đi lên trên.
Cal thuận tay ném áo cứu sinh cho Lovejoy, anh đẩy nhân viên phục vụ ra, bước nhanh hướng trên cầu thang đi. Trước khi vào nhà ăn, Andrew cầm bản bút kí trong tay, tay trái lấy bút vừa đi vừa viết những gì ông ấy gặp qua. Biểu cảm ôn hòa trên mặt Andrew đã biến mất không thấy tăm hơi, Cal kỳ quái nhìn ông ấy nhanh chóng đi xuống cầu thang.
Không thèm quan tâm tới nhà thiết kế già kia, lúc này anh phải đi tìm Ismay, giảm tốc một lần thôi sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chờ đi đến khi ào nhà ăn, mới phát hiện một đống lớn gương mặt quen biết đang mặc áo cứu sinh, ở trong phòng ăn uống rượu, nói chuyện với nhau.
Cal nhìn về phía cửa sổ kính nhà ăn, bên ngoài thuyền viên đang thả thuyền cứu sinh xuống, anh phát hiện chuyện này căn bản không phải là giảm tốc.
"Làm cái gì quỷ?" Cal kinh ngạc nhìn trường hợp này, đầu óc anh trong lúc nhất thời không thể vận chuyển bình thường, nhưng giây tiếp theo sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, trận thế này căn bản giống như đang chạy chối chết. Phản ứng đầu tiên của anh là Emily đâu? Có người thông báo cho em ấy thuyền sắp chìm không.
Ngay lúc anh định kéo tay nhân viên phục vụ hỏi, Lovejoy đột nhiên mở miệng nói: "Rose tiểu thư."
Cal theo ánh mắt của ông ấy nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy trên thuyền cứu nạn đã có người đi lên, mà trong đó có một nữ nhân chính là Rose, còn có tên mặt trắng đang cầm tay cô ấy nói cái gì đó, mà Rose luôn luôn lắc đầu, muốn lôi kéo cái tên mặt trắng kia cùng đi lên.
Nhưng anh không nhìn thấy Emily đi bên bọn họ, đám người vô cùng hỗn loạn, rất nhanh Cal đã bị một đám đông che mất tầm mắt. Anh không xác định được Emily có đứng gần bọn họ hay không, dù sao nhân viên phục vụ nói tất cả hành khách đã ở trên này, không có lý do gì Rose ở đây, mà Emily không ở.
"Đi ra bên ngoài." Cal tránh một nhân viên phục vụ đang bưng rượu, trực tiếp đẩy cửa nhà ăn, không khí rét lạnh lập tức ùa vào cổ áo, làm anh khó chịu híp mắt lại. Anh không chút do dự đẩy hành khách đang che tầm mắt mình ra, thật vất vả mới đi đến trước thuyền cứu nạn, nữ nhân đều đã ngồi ở bên trên, thuyền viên vẫn còn kiệt lực hét mời người đi lên, muốn một phu nhân rời khỏi chồng của mình để lên thuyền.
Mà Rose đứng ở bên cạnh thuyền cứu nạn, sốt ruột thấp giọng nói: "Jack, chúng ta cùng nhau đi."
"Ưu tiên nữ sĩ, anh sẽ ngồi con thuyền cứu nạn khác." Jack cười an ủi cô ấy, muốn đưa cô ấy lên.
"Em đã xem qua số lượng thuyền cứu nạn, chỉ có một nửa, Jack." Rose hốc mắt rưng rưng, cô ấy căn bản không dám buông tay, chỉ sợ lên thuyền cứu nạn rồi vĩnh viễn sẽ không gặp được hắn.
"Anh hứa với em, tuyệt đối sẽ sống sót, em phải tin tưởng anh, Rose." Jack vẫn duy trì tâm tính lạc quan của mình, tươi cười không thay đổi nói, "Em biết anh có biện pháp, đợi đến khi tất cả nữ sĩ và trẻ nhỏ lên thuyền, liền đến phiên anh. Cho nên em đi lên trước, bằng không bọn họ mới sẽ không cho anh đi lên." Jack mặt điên cuồng nháy mắt với thuyền viên.
Cal quay đầu nhìn quanh bốn phía, không có... Vì sao Emily không có ở trong này. Nếu em ấy ở trong này, nhất định sẽ đợi ở bên người Rose cùng Jack, bởi vì trên thuyền em ấy chỉ quen biết bọn họ.
"Emily đâu?" Cal trực tiếp đi đến bên người Jack, dùng sức tách hai người ra, Rose thiếu chút nữa bị lực của anh đẩy xuống dưới biển.
Jack cả kinh, vội vàng kéo Rose.
"Tôi nói, Emily đâu?" Cal căn bản không cần người khác, trong lòng anh lúc này tràn ngập ý ngĩ muốn tìm Emily.
"Các ngươi không có ở cùng nhau sao? Emily đang đợi ngươi." Jack lớn tiếng nói, hắn che trước người Rose, lo lắng Cal sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ.
"Chờ tôi?" Cal không thể hiểu những lời này, anh nhìn ra đằng sau, trong đám đông vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc kia."Không phải tất cả mọi người đều ở trên này sao? Còn có, đây là chuyện gì?" Trong lòng gần như đã khẳng định đáp án, nhưng Cal vẫn hi vọng nó có khả năng khác.
"Thuyền đâm vào núi băng sắp chìm." Rose sau lưng Jack, biểu cảm nghiêm túc nói với Cal.
"Chìm?" Cal gần như không thể tin cười lạnh, sau đó khuôn mặt anh bắt đầu trở nên vặn vẹo, mang theo một tia dữ tợn, "Các ngươi nói Emily đang đợi tôi, chẳng lẽ em ấy vẫn còn ở bên dưới?"
"Chúng tôi vốn muốn kéo cô ấy cùng lên, nhưng cô ấy nói muốn trở về phòng chờ ngươi, lo lắng ngươi không biết chuyện gì xảy ra không lên được thuyền cứu nạn." Jack gắt gao che chở Rose, hắn có thể nhìn ra Cal sắp không khống chế được, bọn họ đứng ở chỗ này rất dễ rơi xuống dưới, hắn không muốn trước khi lên thuyền đã bị ngã chết.
"Các ngươi vốn đi cùng với em ấy, nhưng lại để em ấy ở bên dưới, trong tình huống biết rõ thuyền sắp chìm." Cal tức giận nói, anh hận không thể bóp chết đôi cẩu nam nữ này.
"Cô ấy cho rằng có thể đợi ngươi trở về, chúng tôi không kịp kéo cô ấy." Rose áy náy nhìn anh, thoạt nhìn chuyện Emily không có đi lên thuyền làm cô ấy rất áy náy.
"Cho nên các ngươi liền đi lên đây trước, để em ấy ở dưới đó một mình? Tốt lắm..." Cal nhẫn nại cảm xúc táo bạo trong lòng, lúc này không phải lúc để tức giận, anh phải nhanh chóng mang Emily lên đây. Anh xoay người nhanh chóng đi hai bước, lại đột ngột tạm dừng một chút, lại hung ác quay đầu, vươn ngón tay chỉ Jack cùng Rose, tơ máu lan tràn trong đôi mắt anh, nó làm anh vô cùng đáng sợ."Nếu Emily gặp chuyện không may, tôi sẽ không bỏ qua cho các ngươi, xuống Địa ngục đi thôi."
Cal uy hiếp xong, liền liều mạng đẩy đám người ra, chạy nhanh xuống cầu thang, dàn nhạc diễn tấu ở cửa cầu thang trở thành tạp âm khó có thể nghe lọt. Lovejoy thiếu chút nữa không theo kịp tốc độ của anh, Cal theo thói quen chạy tới thang máy, ra lệnh với nhân viên phục vụ, "Đi xuống, nhanh lên."
Nhân viên phục vụ bị anh rống run rẩy, tay theo thói quen cầm lấy cửa thang máy. Đợi đến khi thang máy đi xuống, Cal mới lấy lại tinh thần, anh nên đi xuống cầu thang, thang máy quá chậm.
"Thuyền làm sao lại chìm?" Cal không thể tin được thì thào tự nói, anh liều mạng hồi tưởng lại lời Emily nói, thuyền sẽ chìm, hai giờ rạng sáng ngày mười năm. Điều này sao có thể, nó không phải Olympic, căn bản không có âm mưu nào. Nếu thuyền thật sự chìm, như vậy... Là âm mưu sao?
Đầu tiên anh hoài nghi, có thể là âm mưu của công ty Quan Đạt bên kia. Nhưng rất nhanh anh liền phủ định ý tưởng này, không ai có thể mua được thuyền viên đi đâm núi băng, loại chuyện này rất buồn cười.
RMS Titanic, gia tốc, giảm tốc, ngày mười bốn, Emily biết thuyền sẽ chìm... Em ấy biết rất rõ ràng, cho nên em ấy mới liều mạng để thuyền giảm tốc như vậy.
Em ấy làm sao biết được? Tiên đoán? Đùa giỡn cái gì chứ.
Cal hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng nó không trở ngại cho việc anh suy nghĩ tới lợi và hại trong chuyện này. Nếu thuyền chìm, như vậy anh phải nhanh điểm tìm được Emily, sau đó hai người phải cùng lên thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn chỉ có một nửa người có thể đi lên, càng chậm cơ hội sống sót càng ít. Bên ngoài lúc này chưa loạn, là vì tin tức thuyền chìm chưa được phát tán, tình huống này có lợi với anh nhất. Bởi vì nếu không có hành khách biết thuyền sẽ chìm, như vậy vị trí trên thuyền cứu nạn sẽ còn lại rất nhiều.
Còn có thuyền phụ cận tới cứu viện, như vậy lấy thời tiết lúc này tính, người chết sẽ vô cùng nhiều, nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Trên RMS Titanic có rất nhiều hành khách có tiền, bọn họ nếu như chết như vậy ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn.
Trị không được, loại tai nạn lớn này, một mình anh gánh sẽ không thể toàn thân đi ra được.
Bởi vì Emily biết thuyền sẽ chìm, đến lúc đó thu thập ý kiến, bọn họ sẽ không bỏ qua cho em ấy. Không!
Thang máy rốt cục dừng lại, Cal chạy đi, Lovejoy đi theo anh, bọn họ vội vàng đi vào hành lang màu trắng. Cal lãnh khốc lầm bầm lầu bầu, "Emily biết thuyền sẽ chìm, loại chuyện này, còn có ai rõ ràng? Mình, Ismay, Rose, Jack, còn có Andrew..."
Andrew... Lão cũ kĩ kia rát khó thu phục. Anh nhất định sẽ không giao Emily ra. Chỉ cần làm Andrew câm miệng, như vậy những người còn lại đều dễ giải quyết.
Không thể để người khác biết chuyện Emily biết thuyền sẽ chìm.
"Ngươi có súng không?" Cal nói với Lovejoy, anh biết người nam phó này lúc nào cũng mang theo súng, bây giờ muốn xác nhận một chút.
Lovejoy trầm mặc một giây, mới gật đầu.
"Tốt lắm." Cal rốt cục đi đến trước cửa phòng mình, mặt không biểu cảm thấp giọng nói, "Thừa lúc loạn lạc cho Andrew một súng, như vậy mọi chuyện liền hoàn mỹ. Ngươi hiện tại đi theo tôi, đừng rời khỏi."
Kĩ thuật bắn súng của Lovejoy so với anh lợi hại hơn, đợi đến khi thuyền chìm, ở dưới Đại Tây Dương, ngay cả thi thể cũng không vớt được. Cho dù có vớt lên, ai có thể tra được phát súng kia của Andrew do ai bắn.
Andrew chỉ cần bình an lên bờ, hắn sẽ tuyệt đối ăn ngay nói thật, đến lúc đó người chết sẽ có thể là Emily.
Ai uy hiếp đến em ấy, anh liền xử lý người đó.
Bình luận truyện