Chân Đế
Chương 29: Chinh phục khảo hạch (2)
Trong tổ viện Lam Hà tông, một thiếu nữ dung nhan yêu kiều, khuynh đảo chúng sinh đang đứng trước mặt các vị trưởng lão. Đứng bên cạnh nàng là một thiếu niên trạc tuổi nàng, đồng dạng cũng là đệ tử thân truyền Lam Hà tông. Sắc mặt hai người lúc này cực kỳ khó coi.
- Sư tôn...
Thiếu nữ đưa mắt nhìn sư tôn của nàng đang ngồi trên hàng ghế trưởng lão, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cầu khẩn, kêu cứu, nhưng vị sư tôn kia lại do dự một lúc lâu, sau đó thở dài nặng nề nói ra:
- Mộng nhi, con là niềm tự hào của tông môn, hãy vì sư tôn, vì tông môn cố gắng...
Tia hi vọng trong mắt thiếu nữ héo tàn, nói ra:
- Sư tôn, con là niềm tự hào của tông môn sao? Ngay cả quyền quyết định chuyện tình cảm cả đời của mình còn không có quyền quyết định, đây là tự hào hay là công cụ?
- Ta...
Vị sư tôn kia chưa kịp nói gì thì bị đại trưởng lão đương thời cắt ngang:
- Đừng nói nhiều nữa. Nếu nó đã có ý định chống đối, vậy thì thi hành đi!
Bốn trưởng lão khác nhảy ra, định bắt gọn hai người, chia cắt bọn họ ra, sau đó giết thiếu niên, tạm giam thiếu nữ. Kế hoạch cực đoan này đã được chưởng môn đương nhiệm thông qua, hòng thiết lập quan hệ thông gia với Thuận Thiên Kiếm môn, một tông môn thượng phẩm.
- Sư tôn... Dưỡng phụ, kiếp này Mộng nhi bất hiếu rồi...
Thiếu nữ cầm tay tình lang, lệ châu lăn dài trên má, đau khổ nói ra.
- Các vị sư huynh, khoan!!!
Sư tôn của nàng cũng là cha nuôi, rất hiểu nàng, không khỏi kinh hoảng hét lên.
Thế nhưng, mấy vị trưởng lão đâu thèm nghe hắn, tiếp tục xông tới. Có điều bọn họ vừa đưa tay định bắt người thì đôi uyên ương kia đã nhảy lên cao, huyền khí cuồng bạo bao quanh hai người, hình thành một tâm bão có sức công phá hủy thiên diệt địa.
Bốn trưởng lão hãi hùng nhào tới, muốn ngăn cản họ, nhưng chậm một nhịp, thiếu niên chỉ mới là Huyền Sư đỉnh phong, nên đan điền còn nhỏ, phát nổ sớm hơn sư tỷ của mình. Hắn đưa mắt đầy nhu tình nhìn nàng một cái, rồi tự bạo.
Thiếu nữ vuốt mặt hắn yêu thương rồi mở ra năng lượng trong đan điền. Nàng là một Huyền Vương chân chính nên uy lực vô cùng khủng khiếp, chấn bay bốn vị trưởng lão, trong đó có hai người bay quá gần, nội tạng lập tức bị nát vụn, chết ngay tại chỗ trong vòng nửa cái ngáp.
- Khôôôôôôông!!!
Triệu Tôn nhảy dựng lên, thở hổn hển, nhìn lại thì thấy xung quanh không có gì, chỉ có căn phòng tối tăm hiu quạnh của hắn, bên ngoài hừng đông chỉ mới vừa ló dạng. Gương mặt già nua của lão lúc này nhìn như lại già thêm trăm tuổi, râu tóc cũng trắng thêm một chút.
- Lại là điềm dữ gì đây?
Lão thở dài, lẩm bẩm.
Đã lâu lắm rồi lão không có gặp ác mộng mãnh liệt như vậy, nhưng đột nhiên hôm nay lại bị, khiến cho lão không khỏi thầm lo lắng, không lẽ Dạ Tuyết sắp sửa gặp chuyện rồi?
- Không được. Ta phải đi làm chuẩn bị!
Triệu Tôn lau mồ hôi trên trán, nhảy xuống giường, thay y phục rồi rời khỏi phòng.
Bên trong Lam Hà, Dạ Tuyết cuối cùng tỉnh dậy, thấy nội thương đã phục hồi không ít thì thở phào nhẹ nhõm, dù rằng nàng có chút khó hiểu, không biết tại sao hao tổn kia lại có thể được bù đắp nhanh như vậy. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu nên nàng tạm thời bỏ qua.
Dạ Tuyết nhìn viên ngọc châu màu trắng tinh trong tay mình thì cười đến ngoác miệng, thứ này thực sự là rất thích hợp với thuộc tính Thủy và công pháp sử dụng huyền băng của nàng.
Cẩn thận cất bảo ngọc vào trong Đan Điền Thiên Địa, Dạ Tuyết ngồi nhắm mắt điều chỉnh trạng thái thân thể môt chút. Nửa ngày sau, nàng lại nhảy vào trong một hồ nước khác.
Sau khi đột phá tầng tiếp theo của Cực m Tiên Hà, những thử thách kế tiếp không còn làm khó Dạ Tuyết quá nhiều đuợc nữa. Bất quá sau khi hoàn thành khảo hạch, nàng cũng không có được đồ vật gì quý hiếm ngoài mấy môn huyền kỹ cùng đan dược cấp thấp. Mấy thứ dược phẩm này nếu nàng xin Cổ Tước hắn sẽ luyện cho nàng một lô chất lượng cao gấp đôi.
Dạ Tuyết chinh phục những hồ nước thử thách này xong thì bay đi nơi khác thám hiểm. Nàng vẫn cảm nhận được Cổ Tước thông qua huyền khí định vị trên người hắn, nhưng mà nàng không muốn cứ mỗi lúc đều bám theo bên cạnh hắn, nên cũng không có đi tìm.
Mấy ngày sau, bên trong một bí cảnh có địa hình giống như sơn mạch, Cổ Tước toàn thân te tua đứng trước mặt một thạch nhân dáng người nhỏ yếu. Thật ra thì đây là một thạch nhân nữ giới, số đo ba vòng tương tự Dạ Tuyết, chỉ khác ở chỗ thạch nhân hoàn toàn không có mặt mũi gì.
Đừng nhìn dáng dấp nho nhỏ của thạch nhân mà tưởng rằng nó yếu. Đây chính là thủ hộ giả chân chính của thanh bảo kiếm cắm trên đỉnh núi kia, đám thạch nhân lúc trước chỉ là lính quèn.
Cổ Tước đứng nhìn thạch nữ một chút, thấy nó không tấn công thì trực tiếp ngồi xuống ăn vào đan dược trị thương, vận dụng Cửu Thiên Quyết tăng thêm hiệu quả hồi phục.
Nửa ngày sau, Cổ Tước cuối cùng trở lại trạng thái đỉnh phong, cơ thể không còn bầm tím nhiều như trước, máu huyết bị mất cũng đã được bổ sung đầy đủ. Có điều, hắn không phải Huyền Vương, chưa thể chế tạo bản mệnh huyền binh, nên không có vũ khí cường đại nào trong tay. Nếu hắn lấy được thanh bảo kiến trên đỉnh núi kia, hắn có thể chờ đến lúc Khai Thiên Địa thu nó vào đan điền, sau đó dùng huyền khí của mình bồi dưỡng, khiến nó nhận chủ, trở thành bản mệnh huyền binh của hắn.
Số lượng bản mệnh huyền binh của một tu sĩ cũng không chỉ giới hạn ở một cái, nên sau này hắn nếu muốn chế tạo thêm cũng không phải bất khả thi, chỉ là tốn nhiều thời gian và công sức.
Cổ Tước mở ra Cửu Thiên Quyết Tam Thiên, nhân ba lực sát thương bản thân, đồng thời rót thuộc tính Lôi vào huyền khí, hình thành một lớp màng hộ thể màu tím. Hắn cong tay, đánh ra một chưởng màu tím kích cỡ cự đại. Chưởng khí oanh lên trên người thạch nữ, làm phần bụng nó nứt ra, đồng thời cũng kích hoạt cửa khảo hạch cuối cùng của bí cảnh.
Thạch nữ ngẩng đầu lên, rút trường kiếm ra, nhắm thẳng cổ họng của Cổ Tước mà đánh tới.
Hắn nhanh nhẹn né qua, trong đường tơ kẽ tóc tránh được một kiếm khủng bố kia, tốc độ của đòn đánh khiến cho người thuộc tính Lôi như Cổ Tước cũng toát cả mồ hôi lạnh. Nếu hắn không phải thuộc tính Lôi, có lẽ đã bị một kiếm kia của thạch nữ xiên thịt làm chả rồi.
Lợi dụng lúc thạch nữ còn chưa có hồi phục tư thế, Cổ Tước vỗ một chưởng vào vai nó, nhưng chưởng này uy thế không bằng một chưởng đầu tiên kia được, không thể làm cho thạch nữ sứt mẻ gì, ngược lại còn tạo ra chút sơ hở cho nó phản công. Thạch kiếm xoẹt ngang, suýt nữa cắt đầu Cổ Tước xuống, cũng may hắn lẹ mắt, kịp phản ứng né xuống.
Cổ Tước lại tung một quyền bao bọc bên trong huyền khí Lôi hệ, cũng chính là một chiêu trong bộ huyền kỹ cận chiến kỳ lạ mà hắn sáng chế. Quyền này đập thẳng vào nơi bị nứt nẻ trên bụng của thạch nữ, làm vết nứt càng lan ra thêm.
Thạch nữ biết Cổ Tước nhắm vào chỗ suy yếu của mình, động tác tựa như thể hiện chút giận dữ, tay không cầm kiếm muốn chặt vào cổ hắn, rất tiếc là hắn dựa vào thuộc tính của huyền căn, vèo một cái liền né đi.
Nhưng chuyện không có đơn giản như vậy, Cổ Tước vừa đặt chân xuống đất, thì thạch nữ đã giết tới trước mặt, tốc độ khiến cho hắn có chút líu lưỡi.
Đến nước này, hắn không kịp né nữa, đành phải bọc huyền khí quanh bàn tay, lấy chưởng hóa kiếm, hất lưỡi thạch kiếm qua một bên. Tay kia của hắn không có để chơi, lập tức tung ra một chiêu trong Bách Lôi Chưởng, tạo ra âm thành như lôi thần giáng thế, đập vào bụng thạch nữ.
Thạch nữ kinh hãi lui lại, nhưng đã chậm, bị một chưởng thuộc tính Lôi oanh trúng, phần bụng vỡ nát. Cổ Tước bắt lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, định xuất ra toàn bộ chiêu thức trong Bách Lôi Chưởng.
Nhưng hắn tính sai, không ngờ bị thạch nữ chộp cổ tay.
- Cái gì!?
Cổ Tước chỉ ngạc nhiên một giây, lập tức nhận ra vấn đề.
- Thì ra là kế tung hỏa mù!
Hắn nhìn vào bụng thạch nữ thì thấy bên dưới chỗ nứt vỡ là một lớp bích ngọc màu xanh, ngoài ra chân thân của thạch nữ không tổn hại chút nào. Thì ra hắn đã bị lừa, bị dẫn dụ.
- Ặc!
Thạch nữ dùng sống kiếm quất vào mặt Cổ Tước một cái, làm hắn đầu váng mắt hoa, máu mũi phun ra, may mắn là chưa gãy cái răng nào. Đẹp trai như hắn mà sún răng thì nhìn thật buồn cười, ít nhất thì đây là suy nghĩ tự kỷ của Cổ Tước, còn hắn có thật sự đẹp hay không... chỉ có Dạ Tuyết là đồng ý với giả thuyết này.
Nhưng thạch nữ cũng không có nhân từ như vậy, một tay giữ cổ tay hắn, một tay cầm kiếm quất oanh ương vào mặt hắn, không cho hắn chút thời gian thở dốc nào. Phải nói là nhân phẩm của thạch nữ này không kém gì Địa Linh, vốn có thể giết hắn, nhưng lại muốn hành hạ, đùa bỡn hắn một phen.
- Mẹ ngươi cái ác nữ này!
Cổ Tước tức giận tụ huyền lực vào răng, cắn vào lưỡi kiếm, chặn đòn tấn công lại.
Thạch nữ ngạc nhiên, không ngờ trên đời có người dùng răng đỡ kiếm. Trong vòng một giây ngưng trệ này, Cổ Tước vung tay tát 10 cái lên mặt thạch nữ, mỗi bên 5 cái, mà mỗi cái đều là mang theo lực lượng Lôi hệ, còn kết hợp với huyền kỹ cận chiến mà hắn tự sáng chế.
Rôm rốp...
Lớp đá xám vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt bằng ngọc đẹp tuyệt mỹ.
- Tía má con ơi, là Thiên Ngọc Tiên Vương!!!
Cổ Tước nhảy ngược lại chục bước, hú lên rất quái dị, giống như gặp quỷ vậy. À không, đối với hắn, đây còn kinh khủng hơn gặp quỷ. Thiên Ngọc Tiên Vương là một nữ cao thủ cảnh gới Đại Tiên Vương cùng thời đại với lão đầu Khai Thế. Nàng quật khởi chỉ sau hắn mấy năm, có lời đồn rằng nàng là một khối huyền ngọc rất hiếm thấy tu yêu đạo mà thành tiên.
Cổ Tước bắt đầu nhíu mày trầm tư, mà ngọc nữ kia sau khi có thêm đá xám bị phá vỡ thì cử động bắt đầu khó khăn, không thể di chuyển được nữa, cũng không còn tấn công Cổ Tước.
- Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Thiên Ngọc lại còn ở Thánh Huyền Giới? Không phải nàng vẫn luôn ở trên Thiên Vực tu luyện Thiên Ngọc Tâm công sao? Với lại, vì sao mà thành bộ dạng thê thảm này? Tu vi mất hết, yêu đạo cũng bị thụt lùi, trở thành một khôi lỗi bằng bích ngọc...
Cổ Tước càng nghĩ càng thấy rét run, cái thể loại tồn tại nào mà có thể đánh cho Đại Tiên Vương trở thành hình dạng này? Sau đó con đem nàng giam vào trong Lam Hà...
- Không lẽ...
Cổ Tước nuốt ực một cái, run rẩy tự hỏi:
- Không lẽ là đại năng Đế Huyền cảnh trong thần thoại trăm vạn năm trước...?
Phía trên cảnh giới Tiên Huyền còn có Thần Huyền, sau đó là Đế Huyền. Hai loại này chỉ có ở trong thần thoại, ngay cả Tiên Vương ở Thiên Vực cũng không hiểu rõ. Từng có lời đồn rằng phía trên Thiên Vực còn có Đế Vực, là nơi ở của thần linh và Tối Thượng Chân Đế.
- Sư tôn...
Thiếu nữ đưa mắt nhìn sư tôn của nàng đang ngồi trên hàng ghế trưởng lão, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu cầu khẩn, kêu cứu, nhưng vị sư tôn kia lại do dự một lúc lâu, sau đó thở dài nặng nề nói ra:
- Mộng nhi, con là niềm tự hào của tông môn, hãy vì sư tôn, vì tông môn cố gắng...
Tia hi vọng trong mắt thiếu nữ héo tàn, nói ra:
- Sư tôn, con là niềm tự hào của tông môn sao? Ngay cả quyền quyết định chuyện tình cảm cả đời của mình còn không có quyền quyết định, đây là tự hào hay là công cụ?
- Ta...
Vị sư tôn kia chưa kịp nói gì thì bị đại trưởng lão đương thời cắt ngang:
- Đừng nói nhiều nữa. Nếu nó đã có ý định chống đối, vậy thì thi hành đi!
Bốn trưởng lão khác nhảy ra, định bắt gọn hai người, chia cắt bọn họ ra, sau đó giết thiếu niên, tạm giam thiếu nữ. Kế hoạch cực đoan này đã được chưởng môn đương nhiệm thông qua, hòng thiết lập quan hệ thông gia với Thuận Thiên Kiếm môn, một tông môn thượng phẩm.
- Sư tôn... Dưỡng phụ, kiếp này Mộng nhi bất hiếu rồi...
Thiếu nữ cầm tay tình lang, lệ châu lăn dài trên má, đau khổ nói ra.
- Các vị sư huynh, khoan!!!
Sư tôn của nàng cũng là cha nuôi, rất hiểu nàng, không khỏi kinh hoảng hét lên.
Thế nhưng, mấy vị trưởng lão đâu thèm nghe hắn, tiếp tục xông tới. Có điều bọn họ vừa đưa tay định bắt người thì đôi uyên ương kia đã nhảy lên cao, huyền khí cuồng bạo bao quanh hai người, hình thành một tâm bão có sức công phá hủy thiên diệt địa.
Bốn trưởng lão hãi hùng nhào tới, muốn ngăn cản họ, nhưng chậm một nhịp, thiếu niên chỉ mới là Huyền Sư đỉnh phong, nên đan điền còn nhỏ, phát nổ sớm hơn sư tỷ của mình. Hắn đưa mắt đầy nhu tình nhìn nàng một cái, rồi tự bạo.
Thiếu nữ vuốt mặt hắn yêu thương rồi mở ra năng lượng trong đan điền. Nàng là một Huyền Vương chân chính nên uy lực vô cùng khủng khiếp, chấn bay bốn vị trưởng lão, trong đó có hai người bay quá gần, nội tạng lập tức bị nát vụn, chết ngay tại chỗ trong vòng nửa cái ngáp.
- Khôôôôôôông!!!
Triệu Tôn nhảy dựng lên, thở hổn hển, nhìn lại thì thấy xung quanh không có gì, chỉ có căn phòng tối tăm hiu quạnh của hắn, bên ngoài hừng đông chỉ mới vừa ló dạng. Gương mặt già nua của lão lúc này nhìn như lại già thêm trăm tuổi, râu tóc cũng trắng thêm một chút.
- Lại là điềm dữ gì đây?
Lão thở dài, lẩm bẩm.
Đã lâu lắm rồi lão không có gặp ác mộng mãnh liệt như vậy, nhưng đột nhiên hôm nay lại bị, khiến cho lão không khỏi thầm lo lắng, không lẽ Dạ Tuyết sắp sửa gặp chuyện rồi?
- Không được. Ta phải đi làm chuẩn bị!
Triệu Tôn lau mồ hôi trên trán, nhảy xuống giường, thay y phục rồi rời khỏi phòng.
Bên trong Lam Hà, Dạ Tuyết cuối cùng tỉnh dậy, thấy nội thương đã phục hồi không ít thì thở phào nhẹ nhõm, dù rằng nàng có chút khó hiểu, không biết tại sao hao tổn kia lại có thể được bù đắp nhanh như vậy. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu nên nàng tạm thời bỏ qua.
Dạ Tuyết nhìn viên ngọc châu màu trắng tinh trong tay mình thì cười đến ngoác miệng, thứ này thực sự là rất thích hợp với thuộc tính Thủy và công pháp sử dụng huyền băng của nàng.
Cẩn thận cất bảo ngọc vào trong Đan Điền Thiên Địa, Dạ Tuyết ngồi nhắm mắt điều chỉnh trạng thái thân thể môt chút. Nửa ngày sau, nàng lại nhảy vào trong một hồ nước khác.
Sau khi đột phá tầng tiếp theo của Cực m Tiên Hà, những thử thách kế tiếp không còn làm khó Dạ Tuyết quá nhiều đuợc nữa. Bất quá sau khi hoàn thành khảo hạch, nàng cũng không có được đồ vật gì quý hiếm ngoài mấy môn huyền kỹ cùng đan dược cấp thấp. Mấy thứ dược phẩm này nếu nàng xin Cổ Tước hắn sẽ luyện cho nàng một lô chất lượng cao gấp đôi.
Dạ Tuyết chinh phục những hồ nước thử thách này xong thì bay đi nơi khác thám hiểm. Nàng vẫn cảm nhận được Cổ Tước thông qua huyền khí định vị trên người hắn, nhưng mà nàng không muốn cứ mỗi lúc đều bám theo bên cạnh hắn, nên cũng không có đi tìm.
Mấy ngày sau, bên trong một bí cảnh có địa hình giống như sơn mạch, Cổ Tước toàn thân te tua đứng trước mặt một thạch nhân dáng người nhỏ yếu. Thật ra thì đây là một thạch nhân nữ giới, số đo ba vòng tương tự Dạ Tuyết, chỉ khác ở chỗ thạch nhân hoàn toàn không có mặt mũi gì.
Đừng nhìn dáng dấp nho nhỏ của thạch nhân mà tưởng rằng nó yếu. Đây chính là thủ hộ giả chân chính của thanh bảo kiếm cắm trên đỉnh núi kia, đám thạch nhân lúc trước chỉ là lính quèn.
Cổ Tước đứng nhìn thạch nữ một chút, thấy nó không tấn công thì trực tiếp ngồi xuống ăn vào đan dược trị thương, vận dụng Cửu Thiên Quyết tăng thêm hiệu quả hồi phục.
Nửa ngày sau, Cổ Tước cuối cùng trở lại trạng thái đỉnh phong, cơ thể không còn bầm tím nhiều như trước, máu huyết bị mất cũng đã được bổ sung đầy đủ. Có điều, hắn không phải Huyền Vương, chưa thể chế tạo bản mệnh huyền binh, nên không có vũ khí cường đại nào trong tay. Nếu hắn lấy được thanh bảo kiến trên đỉnh núi kia, hắn có thể chờ đến lúc Khai Thiên Địa thu nó vào đan điền, sau đó dùng huyền khí của mình bồi dưỡng, khiến nó nhận chủ, trở thành bản mệnh huyền binh của hắn.
Số lượng bản mệnh huyền binh của một tu sĩ cũng không chỉ giới hạn ở một cái, nên sau này hắn nếu muốn chế tạo thêm cũng không phải bất khả thi, chỉ là tốn nhiều thời gian và công sức.
Cổ Tước mở ra Cửu Thiên Quyết Tam Thiên, nhân ba lực sát thương bản thân, đồng thời rót thuộc tính Lôi vào huyền khí, hình thành một lớp màng hộ thể màu tím. Hắn cong tay, đánh ra một chưởng màu tím kích cỡ cự đại. Chưởng khí oanh lên trên người thạch nữ, làm phần bụng nó nứt ra, đồng thời cũng kích hoạt cửa khảo hạch cuối cùng của bí cảnh.
Thạch nữ ngẩng đầu lên, rút trường kiếm ra, nhắm thẳng cổ họng của Cổ Tước mà đánh tới.
Hắn nhanh nhẹn né qua, trong đường tơ kẽ tóc tránh được một kiếm khủng bố kia, tốc độ của đòn đánh khiến cho người thuộc tính Lôi như Cổ Tước cũng toát cả mồ hôi lạnh. Nếu hắn không phải thuộc tính Lôi, có lẽ đã bị một kiếm kia của thạch nữ xiên thịt làm chả rồi.
Lợi dụng lúc thạch nữ còn chưa có hồi phục tư thế, Cổ Tước vỗ một chưởng vào vai nó, nhưng chưởng này uy thế không bằng một chưởng đầu tiên kia được, không thể làm cho thạch nữ sứt mẻ gì, ngược lại còn tạo ra chút sơ hở cho nó phản công. Thạch kiếm xoẹt ngang, suýt nữa cắt đầu Cổ Tước xuống, cũng may hắn lẹ mắt, kịp phản ứng né xuống.
Cổ Tước lại tung một quyền bao bọc bên trong huyền khí Lôi hệ, cũng chính là một chiêu trong bộ huyền kỹ cận chiến kỳ lạ mà hắn sáng chế. Quyền này đập thẳng vào nơi bị nứt nẻ trên bụng của thạch nữ, làm vết nứt càng lan ra thêm.
Thạch nữ biết Cổ Tước nhắm vào chỗ suy yếu của mình, động tác tựa như thể hiện chút giận dữ, tay không cầm kiếm muốn chặt vào cổ hắn, rất tiếc là hắn dựa vào thuộc tính của huyền căn, vèo một cái liền né đi.
Nhưng chuyện không có đơn giản như vậy, Cổ Tước vừa đặt chân xuống đất, thì thạch nữ đã giết tới trước mặt, tốc độ khiến cho hắn có chút líu lưỡi.
Đến nước này, hắn không kịp né nữa, đành phải bọc huyền khí quanh bàn tay, lấy chưởng hóa kiếm, hất lưỡi thạch kiếm qua một bên. Tay kia của hắn không có để chơi, lập tức tung ra một chiêu trong Bách Lôi Chưởng, tạo ra âm thành như lôi thần giáng thế, đập vào bụng thạch nữ.
Thạch nữ kinh hãi lui lại, nhưng đã chậm, bị một chưởng thuộc tính Lôi oanh trúng, phần bụng vỡ nát. Cổ Tước bắt lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, định xuất ra toàn bộ chiêu thức trong Bách Lôi Chưởng.
Nhưng hắn tính sai, không ngờ bị thạch nữ chộp cổ tay.
- Cái gì!?
Cổ Tước chỉ ngạc nhiên một giây, lập tức nhận ra vấn đề.
- Thì ra là kế tung hỏa mù!
Hắn nhìn vào bụng thạch nữ thì thấy bên dưới chỗ nứt vỡ là một lớp bích ngọc màu xanh, ngoài ra chân thân của thạch nữ không tổn hại chút nào. Thì ra hắn đã bị lừa, bị dẫn dụ.
- Ặc!
Thạch nữ dùng sống kiếm quất vào mặt Cổ Tước một cái, làm hắn đầu váng mắt hoa, máu mũi phun ra, may mắn là chưa gãy cái răng nào. Đẹp trai như hắn mà sún răng thì nhìn thật buồn cười, ít nhất thì đây là suy nghĩ tự kỷ của Cổ Tước, còn hắn có thật sự đẹp hay không... chỉ có Dạ Tuyết là đồng ý với giả thuyết này.
Nhưng thạch nữ cũng không có nhân từ như vậy, một tay giữ cổ tay hắn, một tay cầm kiếm quất oanh ương vào mặt hắn, không cho hắn chút thời gian thở dốc nào. Phải nói là nhân phẩm của thạch nữ này không kém gì Địa Linh, vốn có thể giết hắn, nhưng lại muốn hành hạ, đùa bỡn hắn một phen.
- Mẹ ngươi cái ác nữ này!
Cổ Tước tức giận tụ huyền lực vào răng, cắn vào lưỡi kiếm, chặn đòn tấn công lại.
Thạch nữ ngạc nhiên, không ngờ trên đời có người dùng răng đỡ kiếm. Trong vòng một giây ngưng trệ này, Cổ Tước vung tay tát 10 cái lên mặt thạch nữ, mỗi bên 5 cái, mà mỗi cái đều là mang theo lực lượng Lôi hệ, còn kết hợp với huyền kỹ cận chiến mà hắn tự sáng chế.
Rôm rốp...
Lớp đá xám vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt bằng ngọc đẹp tuyệt mỹ.
- Tía má con ơi, là Thiên Ngọc Tiên Vương!!!
Cổ Tước nhảy ngược lại chục bước, hú lên rất quái dị, giống như gặp quỷ vậy. À không, đối với hắn, đây còn kinh khủng hơn gặp quỷ. Thiên Ngọc Tiên Vương là một nữ cao thủ cảnh gới Đại Tiên Vương cùng thời đại với lão đầu Khai Thế. Nàng quật khởi chỉ sau hắn mấy năm, có lời đồn rằng nàng là một khối huyền ngọc rất hiếm thấy tu yêu đạo mà thành tiên.
Cổ Tước bắt đầu nhíu mày trầm tư, mà ngọc nữ kia sau khi có thêm đá xám bị phá vỡ thì cử động bắt đầu khó khăn, không thể di chuyển được nữa, cũng không còn tấn công Cổ Tước.
- Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Thiên Ngọc lại còn ở Thánh Huyền Giới? Không phải nàng vẫn luôn ở trên Thiên Vực tu luyện Thiên Ngọc Tâm công sao? Với lại, vì sao mà thành bộ dạng thê thảm này? Tu vi mất hết, yêu đạo cũng bị thụt lùi, trở thành một khôi lỗi bằng bích ngọc...
Cổ Tước càng nghĩ càng thấy rét run, cái thể loại tồn tại nào mà có thể đánh cho Đại Tiên Vương trở thành hình dạng này? Sau đó con đem nàng giam vào trong Lam Hà...
- Không lẽ...
Cổ Tước nuốt ực một cái, run rẩy tự hỏi:
- Không lẽ là đại năng Đế Huyền cảnh trong thần thoại trăm vạn năm trước...?
Phía trên cảnh giới Tiên Huyền còn có Thần Huyền, sau đó là Đế Huyền. Hai loại này chỉ có ở trong thần thoại, ngay cả Tiên Vương ở Thiên Vực cũng không hiểu rõ. Từng có lời đồn rằng phía trên Thiên Vực còn có Đế Vực, là nơi ở của thần linh và Tối Thượng Chân Đế.
Bình luận truyện