Chân Đế

Chương 38: Vô đề 2



Tác Giả: Lâu quá không có sắc, giờ có thêm chút. Mấy a e thông cảm chưa có sắc vs ghệ mới, cần phải xây dựng thêm một chút.

-Nghịch thiên đảo huyền căn!

Tôn Văn cùng sư muội kinh hô. Lam Tường thì trong lòng trầm xuống, đối với hắn mà nói, cho dù cách làm này là có thể thì hắn cũng không tự tin là có đủ tài lực. Lam Tú Nhi ở một bên im lặng, mặt cúi xuống, nàng là nữ hài tử thông minh, lập tức hiểu được nỗi lòng của Lam Tường.

Tông chủ Lam Hà tông nhìn sang thấy nữ nhi như vậy thì lồng ngực đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi Cổ Tước:

- Cổ dược sư, phương pháp này, không biết đòi hỏi dược liệu như thế nào?

Cổ Tước không tỏ thái độ gì đáp:

- Thực tế thì phần Chuyển Huyền cao này chỉ có một món chủ dược là vấn đề nan giải, còn lại toàn bộ thành phần khác đều là dược thảo nhất biến dược điếm nào cũng trưng bày đầy kệ.

Lam Tường hai mắt sáng lên, nhưng bị Tôn Văn cướp lời:

- Tiểu hữu, vì sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?

Tôn Văn nghĩ mãi cũng không hiểu làm sao một phần dược cao nghịch thiên như vậy lại có thành phần phối phương là dược thảo nhất biến phổ thông, quả thực quá mức bất hợp lý.

Cổ Tước giơ một ngón tay, trả lời:

- Lúc thế giới mới từ trong hỗn độn vô tận khai thiên lập địa, những loài cây cỏ đầu tiên mọc trên mặt đất chính là các loại thảo dược nhất biến. Bọn chúng hoàn toàn mới sinh ra, chưa hề thông qua biến đổi mà hình thành dược tính kỳ lạ gì. Đây đều là những loại dược thảo đến từ căn nguyên của thiên địa. Chúng là thuần túy nhất, sơ khai nhất. Chính vì vậy mà bọn chúng lại có thể kết hợp trở thành thuốc thang kinh khủng nhất. Có điều, phối phương luyện chế là vô cùng gian nan, lệch một ngón tay liền nổ tan nát dược đỉnh.

Hai vị các chủ dược các Ngọc Liên sơn nghe hắn nói xong thì rơi vào trầm tư, bắt đầu suy diễn lại rất nhiều kiến thức dược đạo mà trước đây còn mơ hồ. Những điểm mờ này càng dựa theo nguyên lý của Cổ Tước nói giải đáp thì huyền ảo bên trong càng trở nên rõ ràng mạch lạc. Chỉ qua một phút, hai vị các chủ liền bị dọa sợ ra mặt, nuốt nước bọt một cái, nhìn chằm chằm Cổ Tước.

Cổ Tước lại nở nụ cười nói tiếp:

- Ví dụ như Hồng Thủy Phách Thiên của cô nương đây. Tuy rằng có nhiều cách diễn giải khác nhau tùy theo chưởng đạo của mỗi người, nhưng căn nguyên nhất của môn chưởng pháp này vẫn là quy về một mối rất đơn giản, đọc kỹ chân quyết liền thấy rõ.

Tú Nhi giật mình, ngẩng mặt trừng mắt nhìn Cổ Tước, trong đầu nàng theo phản xạ tự nhiên bắt đầu nghĩ một lượt qua chân quyết của Hồng Thủy Phách Thiên, không ngờ nhìn thấy chút manh mối giống như lời hắn nói. Hai cha con nàng bắt đầu cảm thấy có chút bất an, người này không ngờ lại biết rõ một trong mấy môn huyền kỹ bí truyền của Lam Hà tông.

Cổ Tước nhún vai, nói ra:

- Không cần nhìn ta như vậy, Hồng Thủy Phách Thiên chung quy cũng không phải gốc gác đến từ Lam Hà tông nho nhỏ các ngươi. Đây là tinh túy chưởng pháp của chưởng đạo chi tôn Lâm Kiệt để lại cho Thanh Vân sơn, nhưng về sau môn phái này bị thời gian bào mòn, cuối cùng hôi phi yên diệt.

Cường giả Huyền Tôn đạt đến cấp độ Đạo Tôn có thể tự lập đạo cho riêng mình, đi vào con đường chỉ có bản thân mới có thể bước lên. Đạo Tôn Lâm Kiệt năm xưa chính là tinh thông chưởng pháp.

Lam Tú Nhi nhìu mày liễu, khẽ hỏi:

- Làm sao ngươi biết đến Thanh Vân sơn?

Cổ Tước nhìn về phía xa ngoài cửa sổ, đáp:

- Sư phụ ta là người thích chu du nhìn ngắm thiên hạ, lúc ta còn nhỏ người từng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện trên đời, sau này những chuyện này lại trở thành kiến thức lăn lộn trong thiên hạ.

Không cần phải nói, đây là Cổ Tước diễn sâu. Hắn làm quái gì có sư phụ nào. Khai Thế Tiên Vương là lão tổ sư của rất nhiều trường phái tu luyện huyền khí, trên Thánh Huyền Giới còn có người đủ bản lĩnh đi dạy hắn sao?

Lam Tường cẩn thận hỏi:

- Xin phép mạo phạm hỏi, vị sư phụ này của Cổ dược sư là...?

Cổ Tước cười khổ đáp:

- Lão ta để lại cảm ứng tinh thần lực trên người ta, ta vừa khai ra lai lịch của lão, liền sẽ bị bóp chết ngay tại chỗ.

Lam Tường giật mình nói:

- Tiền, tiến bối lượng thứ.

Tôn Văn cùng sư muội của hắn lúc này mới tỉnh lại, quay sang Cổ Tước nói:

- Bọn ta cảm thấy lời ngươi nói quả thật là rất có lý, nhưng đồng thời cũng rất khó tin. Không biết ngươi có bẳng chứng gì để xác minh phương thức thoát thai hoán cốt này không? Dù sao thì bọn ta đến Lam Hà tông là để chữa bệnh, nên cần phải làm tròn bổn phận của thầy thuốc.

Cổ Tước hợp ngụm trà, nói ra:

- Trước khi nói tới chuyện đó, cần phải làm rõ một chuyện đã.

Tôn Văn nhướng mày hỏi:

- Là chuyện gì?

Cổ Tước đặt tách trà xuống, chớp chớp mắt nói ra:

- Hình như ta bị mời tới đây chỉ để nói rõ sự việc với tỷ tỷ ta a, cũng không phải là ta nhận lời đi chữa bệnh. Cho dù là dược sư thì cũng phải kiếm sống nha, đan dược tầm cỡ Chuyển Huyền cao cũng không phải dầu gió xanh hiệu con con ó, nói muốn lấy ra là lấy ra.

Bốn người Lam Tường lập tức ngớ ra. Đến bây giờ họ mới chợt nhớ lại, hình như hắn nói cũng đúng. Tuy là lúc ở bên ngoài có nghe được hắn dễ dàng nói ra tình trạng của Lam Tú Nhi, nhưng từ đầu cũng không phải là mời hắn tới đây để chữa bệnh thay hai vị các chủ dược các Ngọc Liên sơn.

Lam Tường bắt đầu cứng hàm, hơi khó xử.

Tôn Văn thấy vậy bèn nói:

- Trước mắt thì hai người bọn ta chỉ biết đến phương pháp dùng Tụ Huyền đan, nhưng theo lời Cổ Tước thì cách làm này có thể gây nguy hiểm cho con gái ngươi. Về phần nghịch thiên đảo huyền căn thì ta không hiểu rõ, không thể nói bừa được, nhưng ta cũng không có hoài nghi trình độ dược đạo của Cổ Tước... Lam Tường, ngươi suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định.

Lúc này, Cổ Tước lại lên tiếng:

- Cá nhân ta lại có chuyện muốn thương lượng với dược các Ngọc Liên sơn một chút.

Hai vị các chủ nhìn Cổ Tước cười tươi rói mà hơi ngẩn ra.

Cổ Tước ở lại chỗ này nói chuyện thật lâu, đến tối khuya mới xong. Hắn được một chấp sự Lam Hà tông dẫn về chỗ mấy người Dạ Tuyết đang ở lại, Triệu Tôn cũng ở rất gần đó. Hiện tại đã khuya, nên mọi đều đã tắt đèn đi nghỉ, Cổ Tước cũng không muốn làm phiền ai nên yên lặng về phòng trước. Vân Kỳ tu vi cao cường thì càng dễ dàng vô thanh vô tức vào phòng Thanh Ngọc. Hai thị nữ đã được an bài ở chung một phòng.

Cổ Tước ăn uống tắm rửa xong trở lại phòng thì thấy Dạ Tuyết đang ngồi bên bàn đợi hắn, trên người mặc một bộ đầm ngủ màu trắng bằng lụa mỏng, mập mờ có thể thấy được thân thể tuyệt mỹ của nàng ở trong. Trêng lưng ghế nàng có treo một tấm áo choàng, xem ra là của Dạ Tuyết dùng để che dấu thân thể trên đường đến phòng Cổ Tước.

Hắn đến gần kéo ghế ngồi cạnh nàng, cười hỏi:

- Tỷ tỷ, đã khuya như vậy, đến tìm ta có việc gì không?

Dạ Tuyết cười ôn nhu đáp:

- Là đến cám ơn đệ.

Cổ Tước nhướng mày hỏi lại:

- Là chuyện sư tôn của tỷ?

Dạ Tuyết gật đầu:

- Ừm. Nhờ có đệ mà ngài đã qua cơn nguy kịch, tình hình đã ổn định hẳn lại.

Cổ Tước cười khổ lắc đầu:

- Đây là cảm kích đặt nhầm chỗ. Ta cứu lão là vì muốn giải quyết chuyện ồn ào xoay quanh chúng ta ở Lam Hà tông. Trong trường hợp cứu lão mà còn bất lợi chúng ta thì ta chắc chắn sẽ không cứu. Tỷ nên nhớ kỹ, trên đời này ít có bữa cơm miễn phí nào là thật sự “dễ ăn.”

Dạ Tuyết cầm tay hắn vuốt ve:

- Dù là trong trường hợp xấu kia, đệ cũng là nghĩ cho an nguy của mọi người mà không cứu đúng không? Nhưng hiện tại, sự thật là đệ đã cứu sư tôn rồi, nên tỷ vẫn là đến cám ơn.

Cổ Tước tựa khuỷu tay lên bàn, chống cằm vừa ngắm Dạ Tuyết vừa nói ra:

- Tương lai tỷ nên có chuẩn bị tâm lý. Dù là phụ thân hoặc gia gia của tỷ gặp nguy hiểm, nếu đối với người ở gần ta bất lợi thì ta chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nên nhớ, Cổ gia cũng không phải đồng minh gì của ta. Ta không ghi hận trở về diệt Cổ gia là vì nể phần tình cảm của tỷ cùng Mộng phu nhân.

Mộng Từ Hương là mẫu thân của Dạ Tuyết, lúc Cổ Tước còn nhỏ, nàng đôi lúc đến chăm sóc hắn như con ruột. Về sau nàng bị cha hắn cấm cửa nên chỉ còn mỗi Dạ Tuyết đến chơi với hắn.

Dạ Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng nói ra:

- Tỷ biết đệ là như thế nào đối với Cổ gia, nhưng mà mấy chuyện này đến lúc đó rồi hãy nghĩ. Thế sự khó lường, không phải việc gì cũng mười phần giống như bản thân dự đoán.

Cổ Tước vân ve mấy ngón tay nhỏ xinh của Dạ Tuyết, cười nói:

- Lời này lại rất có lý, cho dù là Tiên Vương cũng không có đoán trước được tương lai.

Dạ Tuyết cười hì hì, đứng lên tiến đến bên Cổ Tước, ngồi vào lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn, hỏi han:

- Đệ bàn bạc chuyện gì với mấy người kia vậy? Kể tỷ nghe được không?

Thân thể mềm mại ấm áp của nàng dán sát vào ngực hắn, chỉ thông qua một lớp lụa rất mỏng, ở dưới cũng không có mặc yếm lót. Máu nóng trong người Cổ Tước không khỏi ùng ục lên một chút.

Cổ Tước dùng tay chải vuốt mái tóc đen dài buông xõa của nàng, đáp:

- Là mấy chuyện có lợi cho tương lai, ta hy vọng là sẽ thuận lợi suôn sẻ.

Trên đời này cũng chỉ có Cổ Tước là người mà Dạ Tuyết cho dù mặt không son phấn, tóc không cột búi vẫn có thể mặt đối mặt, thân mật tâm sự. Trong mắt hắn, dù nàng là mặt mộc hay mặt trang điểm kỹ nàng thì cũng là một khuôn mặt Cổ Dạ Tuyết, không có gì khác nhau.

Cổ Tước tường thuật lại một số chuyện trọng điểm mà hắn cùng với Lam Tường và Tôn Văn cho Dạ Tuyết nghe, khiến nàng đôi mắt to tròn xinh đẹp mở lớn, vô cùng ngạc nhiên.

Dạ Tuyết nghe hắn kể xong, e dè hỏi:

- Còn... người tên Lam Vương kia thì sao?

Cổ Tước lắc đầu thở dài:

- Hắn nhờ vào ma khí bỏ chạy đuổi không kịp. Chuyện nghiêm trọng ở chỗ, ta nhận ra thứ ma khí này. Nếu ta nhớ không lầm thì nó đến từ một khối ma vật vẫn thường ngày ở trong tay một Địa Linh bên trong Lam Hà. Xem ra Lam Vương khảo hạch thất bại, bị Địa Linh cho một cái ma vật quỷ quái mà không biết, tưởng là bảo vật mang trên người, cuối cùng bị ma khí thôn phệ tâm trí.

Dạ Tuyết giật mình:

- Là lần Lam Hà mở ra năm ngoái!

Cổ Tước gật đầu:

- Xem ra là như vậy.

Một khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm hai người, cả hai đều đang suy nghĩ về những chuyện khác nhau, nhưng giống ở chỗ là hai tỷ đệ đều là tính toán chuyện an nguy cho tương lai của mọi người.

Được một lúc thì Cổ Tước bỗng đưa tay nâng cằm Dạ Tuyết lên, cười nói:

- Dạ Tuyết, tối nay nàng thật quyến rũ.

Hai má Dạ Tuyết ửng hồng, phản bác:

- Dối trá! Người ta không có trang điểm, tóc cũng không có chải, như thế nào quyến rũ?

Cổ Tước cười ha ha đáp:

- Nàng có trang điểm hay để mặt mộc thì vẫn y nguyên là quyến rũ.

Dạ Tuyết nũng nịu hừ một cái:

- Hứ, một lời này ngươi cũng thì thầm với Thanh Ngọc cùng Vân Kỳ rồi chứ gì? Lừa đảo!

Cổ Tước gãi đầu cười khổ:

- Ta còn chưa có thân mật với hai nàng kia, làm sao biết rõ quyến rũ của họ bằng quyến rũ của nàng được đây?

Dạ Tuyết híp mắt hỏi lại:

- Thật lòng?

Cổ Tước quyết đoán gật đầu:

- Thật trăm phần. Các nàng mỗi người mỗi vẻ, không thể trộn lẫn với nhau a.

Dạ Tuyết khẽ cười khúc khích, cảm thấy trêu đùa như vậy là đủ, rướn cổ lên hôn Cổ Tước. Hắn đáp lại nàng một cách tự nhiên, khẽ mút môi nàng, đầu lưỡi nhẹ liếm lưỡi nàng một cái.

Dạ Tuyết một tay vòng quanh cổ hắn, một tay luồng vào áo hắn, xoa nắn thân thể vạm vỡ kia. Cổ Tước tay cũng không yên được, tay trái đỡ lưng nàng, tay phải lén chui vào giữa hai đùi thon. Dạ Tuyết vốn đã những ngày này không được gần gũi với tình lang, huyệt động bí mật vừa bị mấy ngón tay hắn chọc ghẹo đùa bỡn một chút đã ứa ra xuân tuyền ấm áp trơn trượt.

Cảm giác được những dao động khoái cảm nơi bụng dưới, Dạ Tuyết môi mọng càng thêm hăng, mút miệng lưỡi Cổ Tước chùn chụt, thỉnh thoảng còn bạo dạn cắn yêu môi hắn mấy cái.

Cổ Tước chìm đắm vào trong mùi thơm trên cơ thể ngọc ngà của tỷ tỷ, mấy ngón tay chọc sâu vào trong, liên tục nguậy ngọ chọc phá những điểm nhạy cảm mà hắn đã sớm khám phá ra. Eo hông Dạ Tuyết khẽ run lên, một cỗ nhiệt lưu từ sâu thẳm bên trong dâng lên tràn bờ.

- Ô... Tước, tỷ sắp...!

Dạ Tuyết dựa sát vào người Cổ Tước, ôm chặt hắn, mặc cho hắn thoải mái chọc móc nàng bên dưới. Ngược lại, Dạ Tuyết còn ngày càng lớn tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc vô cùng dâm mị.

Không được bao lâu, hai đùi nàng kẹp lại, cấm khu giữa hai chân run lên bần bật.

- Ôô... thật thoải mái...

Cổ Tước nghe tiếng rên của tỷ tỷ thì cười tà:

- Ta mang nàng lên giường hầu hạ, cho nàng thoải mái gấp mười lần.

Dạ Tuyết trong đê mê dễ dàng gật đầu:

- Tước, mau hảo hảo yêu tỷ, tỷ muốn lắm rồi...

Cổ Tước hai mắt phún ra xuân quang, bế Dạ Tuyết lên giường êm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện