Chân Đế
Chương 55: Đến Bảo Long Thành
Cổ Tước chìm vào trong thế giới song tu kia, cảm nhận chỉ như một lần giao hoan bình thường, nhưng không ngờ hai người bọn hắn lại liên tục kết hợp suốt hai ngày hai đêm.
Cái này làm Cổ Tước có chút nghẹn họng, nhưng mà một lần này ngắm Âm Dương Song Hoa ngộ đạo cũng đem lại cho hắn lợi ích tương đối lớn, nên hắn cũng không có gì để phàn nàn.
Cổ Tước giúp Dạ Tuyết mặc quần áo chỉnh chu xong, nhìn lại thì thấy Âm Dương Song Hoa đã biến mất từ bao giờ. Lần này tuy hai người chỉ ngộ ra được một thức trong công pháp song tu kia, nhưng một thức này là thuộc về đạo song tu chung cực nhất trong thiên địa, không chỉ đơn thuần là khoái lạc chuyện phòng the nam nữ, mà là chân lý Âm Dương tương sinh tương khắc, tương hòa phối hợp sinh ra vạn đạo.
Lần này hai người chỉ hoàn thành một thức song tu đã mơ màng nhìn thấy một chữ trong Thiên Đạo Thư, về sau nếu có đầy đủ m Dương Hợp công, hắn nghi ngờ là có thể chân chính lật xem Thiên Đạo Thư hoàn chỉnh.
Cổ Tước mang Dạ Tuyết trở về nơi mọi người đang chờ, vội vã bắt đầu đi về phía Bảo Long thành, để cho nữ tử họ Lãnh kia chờ mất hai ngày như vậy, Cổ Tước cũng có chút áy náy.
Trên xe, hắn luyện thêm chút đan dược bổ máu cho Ngô thiếu, chăm sóc vết thương kia một chút, rồi ngồi dựa lưng vào ghế, để Vân Kỳ rót trà bồi tiếp hắn, mắt nhắm dưỡng thần.
Không lâu sau, đoàn người cuối cùng cũng tới Bảo Long thành.
Vừa vào cổng thành, Cổ Tước liền cảm nhận được khí tức quen thuộc của nữ tử kia nên cho dừng xe, xuống chào hỏi nàng một chút.
- Để cô nương đợi hai ngày vất vả rồi, thật có lỗi.
Cổ Tước áy náy nói ra.
- Công tử có việc bận ta hiểu được, so với ân cứu mạng của công tử, hai ngày chờ đợi này hoàn toàn không đáng đề cập tới.
Lãnh Sương Sương xua tay nói ra, ánh mắt nhìn Cổ Tước có chút khác trước rất nhiều, bên trong có xen lẫn tò mò, bối rối, nói chung là nhiều cảm xúc phức tạp, không hổ là một nữ hài tử đang độ hoa nở.
- Ta trước mang mấy vị Tôn các chủ đi tìm khách điếm nghỉ ngơi trước, sau đó lại đi tìm tiểu thư bàn chuyện chứng thực phẩm cấp dược sư.
- Tôn các chủ?
Lãnh Sương Sương nghiêng đầu hỏi.
- Tam tiểu thư, đã lâu không gặp a.
Tôn Văn bước xuống xe, cười hiền hòa chào một tiếng.
- Oa, thì ra là Ngọc Liên sơn Tôn các chủ, tiểu nữ bất kính!
Lãnh Sương Sương vội cúi đầu nhún gối hành lễ.
Dược các Ngọc Liên sơn vẫn thường qua lại với Lãnh gia Thương Nghiệp hội để mua bán đan dược cùng linh thảo, mà Tôn Văn hàng tháng vẫn là đến Phách Mại đường của Lãnh gia đấu giá đồ vật, cũng có quen biết mấy vị thiếu gia, tiểu thư Lãnh gia.
- Không cần đa lễ, không cần đa lễ.
Tôn Văn khoát tay, cười thân thiện nói ra.
- Thì ra công tử là người của Ngọc Liên sơn, nhưng sao xưa nay ta chưa nghe nói qua?
Lãnh Sương Sương cực kỳ tò mò nhìn Cổ Tước, ánh mắt nàng thể hiện nàng muốn biết mọi thứ về thiếu niên lạ lùng này. Dược pháp của hắn rất cao siêu, lại là một tu sĩ thuộc tính Lôi vô cùng khó lường, ấn tượng hắn để lại trong tâm nàng là rất sâu.
- Ta chỉ là đang trong thời kỳ khảo hạch bái nhập Ngọc Liên sơn mà thôi, không có gì đáng nói.
Cổ Tước cười cười đáp, không tỏ thái độ gì.
- Thì ra là vậy... À, nếu chư vị không chê, xin mời đến khách điếm của Lãnh gia ta, Lãnh gia đã chuẩn bị sẵn phòng cao cấp nhất!
Lãnh Sương Sương hơi thất thần một chút, sau đó nhanh chóng hồi phục lại, nói ra.
- Vậy đa tạ Lãnh tiểu thư. Phải rồi, bọn ta còn tìm được một người sống sót, không biết có phải cùng nhóm với tiểu thư hay không.
Cổ Tước nghiêm túc nói ra.
Toàn thân Lãnh Sương Sương run lên một cái, vội nói ra:
- Công tử có thể cho ta nhìn thấy người này không?
- Mời.
Cổ Tước dẫn Sương Sương vào trong thùng xe. Vừa thấy được Ngô thiếu, Lãnh Sương Sương lập tức sắc mặt trầm xuống, nội tâm không khỏi khổ sở vô cùng. Nàng còn sống nguyên ở đây, thương tích đều đã được vị công tử kia chữa trị, trong khi đồng bạn của nàng đa số biến thành thi thể khô héo, còn sống sót một người thì cũng là thương tích vô cùng trầm trọng, tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Bất giác, trong lòng Sương Sương tràn ngập khổ sở, khóe mắt cũng bắt đầu cay lên.
Cổ Tước khẽ đưa tay vỗ vai nàng một cái, nói ra:
- Như trước kia ta đã nói, nàng không nên tự trách mình. Thế đạo khó lường, làm tu sĩ ai cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, chỉ có thể gắng gượng mà bước qua.
- Đa tạ công tử an ủi...
Sương Sương chùi nước mắt, khẽ đáp.
- Nếu Lãnh tiểu thư biết nhà hắn ở đâu, bọn ta có thể đưa hắn về. Tình hình của hắn đã ổn định không ít, chắc chắn sẽ không chết, chỉ cần chậm rãi tẩm bổ trị thương.
Cổ Tước hào phóng nói ra.
- Vậy làm phiền công tử.
Lãnh Sương Sương nói ra phương hướng đi Ngô gia, xe lại bắt đầu chuyển bánh.
Đi trên đường lớn, người người đều không dám cản đường. Đùa gì thế? Thấy môn huy của Ngọc Liên sơn dán trên thân xe, cùng với người đánh xe mặc đồng phục Ngọc Liên sơn, còn ai có đủ can đảm đi gây sự với chiếc xe này.
Cảnh tượng xe của Ngọc Liên sơn đi trên đường phố Bảo Long thành không phải là khan hiếm gì, nhưng mà đây là một thế lực để cho người ta ngửa cổ lên nhìn trong ngưỡng mộ, nên mỗi lần có đoàn người Ngọc Liên sơn đi ngang, liền trở thành vật hay của lạ trong mắt nhiều tu sĩ phổ thông, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng một chút phong thái tông môn thượng phẩm rốt cuộc là đến bậc nào.
Nhưng, lần này nhóm Cổ Tước tạo ra náo động hoàn toàn khác, vì trên khung xe có gắn cờ hiệu Dược các Ngọc Liên sơn.
Đối với bất kỳ tông môn nào, Dược các là một bộ phận cực kỳ quan trọng. Nếu tông chủ cùng các trưởng lão là não bộ, còn tổ địa là trái tim, vậy Dược các chính là toàn bộ cơ bắp của “cơ thể.” Không có Dược các, liền không có ai muốn làm nhiệm vụ tông môn, vì tông môn cống hiến. Không có Dược các, liền không bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, sức mạnh của tông môn lập tức biến mất.
Vì vậy, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần là người của Dược các liền có địa vị cao hơn đệ tử bình thường, thậm chỉ trưởng lão Dược các cũng là chức vị nặng ký hơn trưởng lão thông thường.
Hiện tại vẫn còn chưa tới lúc Lãnh gia mở Đại Phách Mại hội mỗi tháng một lần kia, nên tu sĩ ở Bảo Long thành có chút không hiểu được vì sao Dược các Ngọc Liên sơn lại có mặt sớm.
Lập tức, có tin đồn truyền ra rằng có người tận mắt chứng kiến Lãnh gia tam tiểu thư cùng với một thiếu niên lạ mặt leo lên xe của Ngọc Liên sơn, người người đều cho rằng Lãnh gia câu kéo được một cái quan hệ với Ngọc Liên sơn nên có ý định gả Lãnh Sương Sương vào Dược các.
Tuy đây chỉ là tin đồn truyền miệng không có bằng chứng, nhưng lại có vẻ rất hợp lý, rất thuyết phục, vì Ngọc Liên sơn vẫn thường qua lại với Lãnh gia Thương Nghiệp hội.
Lãnh Sương Sương tuy chỉ là tam tiểu thư, nhưng nàng hoạt bát đáng yêu, vẫn thường vì gia tộc mà ra ngoài xã giao, làm vững quan hệ với lứa tuổi trẻ của các gia tộc lớn, nên được rất nhiều người thương thầm nhớ trộm. Thêm vào đó, nàng đúng là một mỹ nữ, trên dưới muốn tìm ra một chỗ đễ chê bai cũng khó, nên số lượng người hâm mộ nàng lại càng đông thêm.
Những người hâm mộ này, vừa nghe thấy phong thanh chuyện Lãnh Sương Sương bị đồn là gả đi kia, liền trợn mắt nổi đóa, phái người ra điều tra thật cặn kẽ.
Lúc này, nhóm Cổ Tước đã đến bên trong nội viện Ngô gia, mà Ngô thiếu đã được người cẩn thận đưa vào trong cấp cứu, chỉ còn lại phụ thân của hắn là Ngô gia đương nhiệm gia chủ nán lại.
- Ngô gia chủ, đây là đan dược bổ huyết ta dùng để ổn định tình trạng của con trai ngươi, hiện tại còn bốn viên đều giao lại cho Ngô gia chủ.
Cổ Tước sở dĩ tốt bụng như vậy là vì ma vật kia có một phần trách nhiệm thuộc về hắn, bằng không hắn cũng không dư lòng tốt đi ban bố cho chúng sinh a, hắn cũng không phải nhà từ thiện.
- Công tử xin cho biết quý danh?
Ngô gia chủ cũng không dám lên thái độ, vì cái xe của Dược các Ngọc Liên sơn còn đang đỗ bên ngoài đại môn Ngô gia a. Nếu thiếu niên này từ trong xe đó đi ra, vậy hắn nhất định không phải loại người mà một cái Ngô gia vốn chỉ là trung cấp gia tộc này đi đắc tội.
- Ta gọi Cổ Tước.
- Thì ra là Cổ công tử, lần này phải hết sức đa tạ ơn cứu mạng của công tử rồi.
Cổ Tước chỉ cười gật đầu với Ngô gia chủ rồi chắp tay cáo từ.
Còn Sương Sương nán lại trước mặt Ngô gia chủ, ấp úng không nói nên lời.
- Tam tiểu thư không cần phải như vậy, chuyện ngoài ý muốn, quái nhân kia tấn công cũng không phải là lỗi của tiểu thư.
Ngô gia chủ đưa tay vỗ vỗ vai Lãnh Sương Sương.
- Nhưng... hắn vì nhằm vào ta mà...
- Hắn đã có thực lực như vậy, cho dù nhằm vào bất cứ ai trong nhóm tiểu thư thì cũng có kết cục như nhau cả. Một kẻ điên cuồng như vậy, không ai có thể nói trước hắn sẽ làm ra chuyện gì.
- Đa tạ Ngô gia chủ......
Sương Sương cúi đầu một cái rồi nói lời cáo từ, trở ra ngoài leo lên xe.
Ngô gia chủ đứng đó nhìn theo xe Dược các Ngọc Liên sơn rời đi, trong lòng không khỏi có chút tội nghiệp nữ hài tử kia. Hắn bây giờ có khuyên như thế nào cũng khó trừ đi cú sốc trong lòng nàng. Bình thường nàng là bằng hữu tốt của con trai hắn, vẫn thường mang lá trà ngon đến biếu hắn, nên bây giờ thấy nàng rơi vào tình trạng như vậy, Ngô gia chủ cũng có chút thương hại.
- Ừm... là thuốc bổ máu gì đây?
Ngô gia chủ mở nắp lọ ra, ngửi một cái.
- Cái gì!? Sao có thể!?
Hắn lập tức nhảy dựng lên, chạy vọt vào nhà.
- Người đâu! Gọi một giám định sư ở Phách Mại đường tới đây!!
Cái này làm Cổ Tước có chút nghẹn họng, nhưng mà một lần này ngắm Âm Dương Song Hoa ngộ đạo cũng đem lại cho hắn lợi ích tương đối lớn, nên hắn cũng không có gì để phàn nàn.
Cổ Tước giúp Dạ Tuyết mặc quần áo chỉnh chu xong, nhìn lại thì thấy Âm Dương Song Hoa đã biến mất từ bao giờ. Lần này tuy hai người chỉ ngộ ra được một thức trong công pháp song tu kia, nhưng một thức này là thuộc về đạo song tu chung cực nhất trong thiên địa, không chỉ đơn thuần là khoái lạc chuyện phòng the nam nữ, mà là chân lý Âm Dương tương sinh tương khắc, tương hòa phối hợp sinh ra vạn đạo.
Lần này hai người chỉ hoàn thành một thức song tu đã mơ màng nhìn thấy một chữ trong Thiên Đạo Thư, về sau nếu có đầy đủ m Dương Hợp công, hắn nghi ngờ là có thể chân chính lật xem Thiên Đạo Thư hoàn chỉnh.
Cổ Tước mang Dạ Tuyết trở về nơi mọi người đang chờ, vội vã bắt đầu đi về phía Bảo Long thành, để cho nữ tử họ Lãnh kia chờ mất hai ngày như vậy, Cổ Tước cũng có chút áy náy.
Trên xe, hắn luyện thêm chút đan dược bổ máu cho Ngô thiếu, chăm sóc vết thương kia một chút, rồi ngồi dựa lưng vào ghế, để Vân Kỳ rót trà bồi tiếp hắn, mắt nhắm dưỡng thần.
Không lâu sau, đoàn người cuối cùng cũng tới Bảo Long thành.
Vừa vào cổng thành, Cổ Tước liền cảm nhận được khí tức quen thuộc của nữ tử kia nên cho dừng xe, xuống chào hỏi nàng một chút.
- Để cô nương đợi hai ngày vất vả rồi, thật có lỗi.
Cổ Tước áy náy nói ra.
- Công tử có việc bận ta hiểu được, so với ân cứu mạng của công tử, hai ngày chờ đợi này hoàn toàn không đáng đề cập tới.
Lãnh Sương Sương xua tay nói ra, ánh mắt nhìn Cổ Tước có chút khác trước rất nhiều, bên trong có xen lẫn tò mò, bối rối, nói chung là nhiều cảm xúc phức tạp, không hổ là một nữ hài tử đang độ hoa nở.
- Ta trước mang mấy vị Tôn các chủ đi tìm khách điếm nghỉ ngơi trước, sau đó lại đi tìm tiểu thư bàn chuyện chứng thực phẩm cấp dược sư.
- Tôn các chủ?
Lãnh Sương Sương nghiêng đầu hỏi.
- Tam tiểu thư, đã lâu không gặp a.
Tôn Văn bước xuống xe, cười hiền hòa chào một tiếng.
- Oa, thì ra là Ngọc Liên sơn Tôn các chủ, tiểu nữ bất kính!
Lãnh Sương Sương vội cúi đầu nhún gối hành lễ.
Dược các Ngọc Liên sơn vẫn thường qua lại với Lãnh gia Thương Nghiệp hội để mua bán đan dược cùng linh thảo, mà Tôn Văn hàng tháng vẫn là đến Phách Mại đường của Lãnh gia đấu giá đồ vật, cũng có quen biết mấy vị thiếu gia, tiểu thư Lãnh gia.
- Không cần đa lễ, không cần đa lễ.
Tôn Văn khoát tay, cười thân thiện nói ra.
- Thì ra công tử là người của Ngọc Liên sơn, nhưng sao xưa nay ta chưa nghe nói qua?
Lãnh Sương Sương cực kỳ tò mò nhìn Cổ Tước, ánh mắt nàng thể hiện nàng muốn biết mọi thứ về thiếu niên lạ lùng này. Dược pháp của hắn rất cao siêu, lại là một tu sĩ thuộc tính Lôi vô cùng khó lường, ấn tượng hắn để lại trong tâm nàng là rất sâu.
- Ta chỉ là đang trong thời kỳ khảo hạch bái nhập Ngọc Liên sơn mà thôi, không có gì đáng nói.
Cổ Tước cười cười đáp, không tỏ thái độ gì.
- Thì ra là vậy... À, nếu chư vị không chê, xin mời đến khách điếm của Lãnh gia ta, Lãnh gia đã chuẩn bị sẵn phòng cao cấp nhất!
Lãnh Sương Sương hơi thất thần một chút, sau đó nhanh chóng hồi phục lại, nói ra.
- Vậy đa tạ Lãnh tiểu thư. Phải rồi, bọn ta còn tìm được một người sống sót, không biết có phải cùng nhóm với tiểu thư hay không.
Cổ Tước nghiêm túc nói ra.
Toàn thân Lãnh Sương Sương run lên một cái, vội nói ra:
- Công tử có thể cho ta nhìn thấy người này không?
- Mời.
Cổ Tước dẫn Sương Sương vào trong thùng xe. Vừa thấy được Ngô thiếu, Lãnh Sương Sương lập tức sắc mặt trầm xuống, nội tâm không khỏi khổ sở vô cùng. Nàng còn sống nguyên ở đây, thương tích đều đã được vị công tử kia chữa trị, trong khi đồng bạn của nàng đa số biến thành thi thể khô héo, còn sống sót một người thì cũng là thương tích vô cùng trầm trọng, tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Bất giác, trong lòng Sương Sương tràn ngập khổ sở, khóe mắt cũng bắt đầu cay lên.
Cổ Tước khẽ đưa tay vỗ vai nàng một cái, nói ra:
- Như trước kia ta đã nói, nàng không nên tự trách mình. Thế đạo khó lường, làm tu sĩ ai cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, chỉ có thể gắng gượng mà bước qua.
- Đa tạ công tử an ủi...
Sương Sương chùi nước mắt, khẽ đáp.
- Nếu Lãnh tiểu thư biết nhà hắn ở đâu, bọn ta có thể đưa hắn về. Tình hình của hắn đã ổn định không ít, chắc chắn sẽ không chết, chỉ cần chậm rãi tẩm bổ trị thương.
Cổ Tước hào phóng nói ra.
- Vậy làm phiền công tử.
Lãnh Sương Sương nói ra phương hướng đi Ngô gia, xe lại bắt đầu chuyển bánh.
Đi trên đường lớn, người người đều không dám cản đường. Đùa gì thế? Thấy môn huy của Ngọc Liên sơn dán trên thân xe, cùng với người đánh xe mặc đồng phục Ngọc Liên sơn, còn ai có đủ can đảm đi gây sự với chiếc xe này.
Cảnh tượng xe của Ngọc Liên sơn đi trên đường phố Bảo Long thành không phải là khan hiếm gì, nhưng mà đây là một thế lực để cho người ta ngửa cổ lên nhìn trong ngưỡng mộ, nên mỗi lần có đoàn người Ngọc Liên sơn đi ngang, liền trở thành vật hay của lạ trong mắt nhiều tu sĩ phổ thông, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng một chút phong thái tông môn thượng phẩm rốt cuộc là đến bậc nào.
Nhưng, lần này nhóm Cổ Tước tạo ra náo động hoàn toàn khác, vì trên khung xe có gắn cờ hiệu Dược các Ngọc Liên sơn.
Đối với bất kỳ tông môn nào, Dược các là một bộ phận cực kỳ quan trọng. Nếu tông chủ cùng các trưởng lão là não bộ, còn tổ địa là trái tim, vậy Dược các chính là toàn bộ cơ bắp của “cơ thể.” Không có Dược các, liền không có ai muốn làm nhiệm vụ tông môn, vì tông môn cống hiến. Không có Dược các, liền không bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, sức mạnh của tông môn lập tức biến mất.
Vì vậy, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần là người của Dược các liền có địa vị cao hơn đệ tử bình thường, thậm chỉ trưởng lão Dược các cũng là chức vị nặng ký hơn trưởng lão thông thường.
Hiện tại vẫn còn chưa tới lúc Lãnh gia mở Đại Phách Mại hội mỗi tháng một lần kia, nên tu sĩ ở Bảo Long thành có chút không hiểu được vì sao Dược các Ngọc Liên sơn lại có mặt sớm.
Lập tức, có tin đồn truyền ra rằng có người tận mắt chứng kiến Lãnh gia tam tiểu thư cùng với một thiếu niên lạ mặt leo lên xe của Ngọc Liên sơn, người người đều cho rằng Lãnh gia câu kéo được một cái quan hệ với Ngọc Liên sơn nên có ý định gả Lãnh Sương Sương vào Dược các.
Tuy đây chỉ là tin đồn truyền miệng không có bằng chứng, nhưng lại có vẻ rất hợp lý, rất thuyết phục, vì Ngọc Liên sơn vẫn thường qua lại với Lãnh gia Thương Nghiệp hội.
Lãnh Sương Sương tuy chỉ là tam tiểu thư, nhưng nàng hoạt bát đáng yêu, vẫn thường vì gia tộc mà ra ngoài xã giao, làm vững quan hệ với lứa tuổi trẻ của các gia tộc lớn, nên được rất nhiều người thương thầm nhớ trộm. Thêm vào đó, nàng đúng là một mỹ nữ, trên dưới muốn tìm ra một chỗ đễ chê bai cũng khó, nên số lượng người hâm mộ nàng lại càng đông thêm.
Những người hâm mộ này, vừa nghe thấy phong thanh chuyện Lãnh Sương Sương bị đồn là gả đi kia, liền trợn mắt nổi đóa, phái người ra điều tra thật cặn kẽ.
Lúc này, nhóm Cổ Tước đã đến bên trong nội viện Ngô gia, mà Ngô thiếu đã được người cẩn thận đưa vào trong cấp cứu, chỉ còn lại phụ thân của hắn là Ngô gia đương nhiệm gia chủ nán lại.
- Ngô gia chủ, đây là đan dược bổ huyết ta dùng để ổn định tình trạng của con trai ngươi, hiện tại còn bốn viên đều giao lại cho Ngô gia chủ.
Cổ Tước sở dĩ tốt bụng như vậy là vì ma vật kia có một phần trách nhiệm thuộc về hắn, bằng không hắn cũng không dư lòng tốt đi ban bố cho chúng sinh a, hắn cũng không phải nhà từ thiện.
- Công tử xin cho biết quý danh?
Ngô gia chủ cũng không dám lên thái độ, vì cái xe của Dược các Ngọc Liên sơn còn đang đỗ bên ngoài đại môn Ngô gia a. Nếu thiếu niên này từ trong xe đó đi ra, vậy hắn nhất định không phải loại người mà một cái Ngô gia vốn chỉ là trung cấp gia tộc này đi đắc tội.
- Ta gọi Cổ Tước.
- Thì ra là Cổ công tử, lần này phải hết sức đa tạ ơn cứu mạng của công tử rồi.
Cổ Tước chỉ cười gật đầu với Ngô gia chủ rồi chắp tay cáo từ.
Còn Sương Sương nán lại trước mặt Ngô gia chủ, ấp úng không nói nên lời.
- Tam tiểu thư không cần phải như vậy, chuyện ngoài ý muốn, quái nhân kia tấn công cũng không phải là lỗi của tiểu thư.
Ngô gia chủ đưa tay vỗ vỗ vai Lãnh Sương Sương.
- Nhưng... hắn vì nhằm vào ta mà...
- Hắn đã có thực lực như vậy, cho dù nhằm vào bất cứ ai trong nhóm tiểu thư thì cũng có kết cục như nhau cả. Một kẻ điên cuồng như vậy, không ai có thể nói trước hắn sẽ làm ra chuyện gì.
- Đa tạ Ngô gia chủ......
Sương Sương cúi đầu một cái rồi nói lời cáo từ, trở ra ngoài leo lên xe.
Ngô gia chủ đứng đó nhìn theo xe Dược các Ngọc Liên sơn rời đi, trong lòng không khỏi có chút tội nghiệp nữ hài tử kia. Hắn bây giờ có khuyên như thế nào cũng khó trừ đi cú sốc trong lòng nàng. Bình thường nàng là bằng hữu tốt của con trai hắn, vẫn thường mang lá trà ngon đến biếu hắn, nên bây giờ thấy nàng rơi vào tình trạng như vậy, Ngô gia chủ cũng có chút thương hại.
- Ừm... là thuốc bổ máu gì đây?
Ngô gia chủ mở nắp lọ ra, ngửi một cái.
- Cái gì!? Sao có thể!?
Hắn lập tức nhảy dựng lên, chạy vọt vào nhà.
- Người đâu! Gọi một giám định sư ở Phách Mại đường tới đây!!
Bình luận truyện