Chăn Gấm Rực Rỡ Thay

Chương 10-1: Suy nghĩ 1



Chuyện dân Tỉ nổi loạn được tạm hoãn lại, hôm ấy Canh Ngao chưa đi quá xa thành Thiên Thủy, chỉ cách thành Thiên Thủy khoảng một trăm dặm về phía Tây.

Chập tối ngày kia, A Huyền đuổi kịp đến thành Lung.

Xe diêu[1] khởi hành thuận lợi nhưng đi đường hết sức lắc lư, đi suốt một ngày một đêm. Đến khi xuống xe, hai chân A Huyền run run không đứng vững, song nàng chẳng quản mỏi mệt lập tức vào trong quán trọ ở trong thành.

Tối nay Canh Ngao ở lại chỗ này.

Nàng được người dẫn vào chỗ ở của Canh Ngao.

Bấy giờ trời đã khuya, nhà khách trong thành Lung tối đen như mực, chỉ có ánh đèn le lói từ cửa sổ kia. Người dẫn yêu cầu nàng đứng tại chỗ đợi rồi đi vào thống báo, một lát sau, A Huyền nhìn thấy một bóng người lảo đảo bước theo người vừa nãy đi ra. Nàng chợt nhận ra Mao công, bước lên nghênh đón và hành lễ với ông ta.

Mao công dừng bước lại và nói: “Chúa thượng đang phê duyệt thư báo, ngươi chờ chút.”

A Huyền đáp: “Cảm ơn Thái Hoạn truyền lời, tôi sẽ chờ.”

Mao công không nói thêm nữa, lướt qua nàng rồi đi vào.

Người dẫn đường cũng đã đi, trong sân chỉ còn mình nàng. Nàng thuvienngontinh.com đứng ở bậc thềm lâu đến mức chân tay đã mỏi nhừ mới thấy bóng người bên cửa sổ di chuyển.

A Huyền mở to mắt chờ đợi. Quả nhiên bên trong có bóng người đi ra, thông báo nàng có thể đi vào.

Nàng lên dây cót lại tinh thần, sửa sang tóc tai quần áo rồi bước nhanh qua bậc thềm đi vào căn phòng đèn soi sáng. Một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi sau chiếc án sơn son thiếp vàng, trên đó là đống công văn thẻ tre. Tay phải hắn đang cầm bút, còn cổ tay trái đang cầm thẻ tre được mở, chăm chú đọc.

Đó là Mục hầu Canh Ngao.

A Huyền thi lễ với hắn.

Canh Ngao vẫn chưa cho nàng đứng lên, chỉ giương mắt: “Thành Túc đưa thư nói cô muốn gặp cô, có chuyện gì?”

Giọng điệu lạnh lùng, bình thản không chút gợn sóng.

A Huyền ngồi xe nguyên một ngày một đêm, vừa nãy phải đứng đợi quá lâu, hai chân vốn đã mỏi nhừ, bây giờ lại phải thi lễ, hai đầu gối chụm vào nhau, nửa ngồi nửa quỳ, không được hắn cho đứng lên nên giờ không thể thẳng lưng, duy trì tư thế này còn vất vả hơn quỳ trực tiếp. Gắng gượng chịu đựng chốc lát, hai đầu gối của nàng sắp không chịu nổi đến, nàng mới nghe thấy tiếng đáp lại của hắn, từ từ đứng thẳng người, giương mắt đối diện với ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Ánh nến lay lắt, gương mặt và giọng nói của hắn y hệt nhau, nghiêm nghị như đá và không có lấy một vẻ mặt dư thừa nào.

A Huyền bình tĩnh lại: “Cảm ơn chúa thượng đã cho tôi cơ hội gặp mặt, tôi cảm kích khôn cùng. Mấy đêm trước, bên kia xảy ra biến loạn, khi quân thương muốn trút giận cho những binh lính Mục bị thương, tôi tuyệt đối không dám phản đối. Tôi đến chỉ xin chúa thượng xác định rõ chớ giận lây sang người vô tội.”

Canh Ngao cúi xuống nhìn mặt A Huyền, lướt qua rồi bỗng chốc cười, vẻ mặt như tuyết gặp xuân, vẻ nghiêm nghị biến mất nhanh chóng, nhưng trong ánh mắt hiện rõ tia sắc bén như lưỡi đao.

“Ý của ngươi là cô không biết phân biệt phải trái, tàn bạo độc ác?”

“Tuy tôi không phải con dân Mục và không hiểu biết nhiều về chúa thượng, chỉ tình cờ gặp được chúa thượng tại buổi đi săn mùa thu ở biên giới từ năm ngoái cho đến nay, tính cả tối nay tổng cộng cũng chỉ mới trông thấy chúa thượng ba lần nhưng lại biết chúa thượng tuyệt đối không phải hôn quân bạo ngược. Không những vậy, tính tình của chúa thượng kiên định, ý chí vững như bàn thạch, càng không phải là người thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình. thuvienngontinh.com Chính vì chắc chắn chúa thượng là người như vậy tôi mới cả gan cầu xin tướng quân Thành Túc cho tôi được gặp chúa thượng, để được nói ra suy nghĩ của mình.”

Canh Ngao cười như không cười: “Theo như ngươi nói, ngươi và cô cũng chỉ gặp nhau mới mấy lần mà thôi, vậy ngươi lấy cái gì dám chắc như vậy? Tưởng nịnh hót vài câu, cô sẽ đổi chủ ý ư?’

A Huyền lắc đầu.

“Tôi biết chúa thượng là người có lập trường, bởi hai lần gặp trước người đều đang đau ốm, cơ thể tê cứng, cứng như đá núi. Từ bé tôi đã theo nghĩa phụ học y, biết rõ cơ thể cứng đến mức như thế là đau đến độ cơ thể con người không thừa nhận nổi, so với lấy đao róc thịt cũng không quá. Tôi đã gặp rất nhiều người thấy đau thì rên, ngâm, kêu, gào, khóc. Còn chúa thượng đau như vậy lại tỉnh táo từ đầu đến cuối, càng không nghe thấy người kêu đau tiếng nào. Từ những điều trên để kết luận chúa thượng là người kiên nhẫn, hơn xa người thường, hẳn không sai.”

Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy có người miêu tả mình như vậy, hoặc là nhớ lại dáng vẻ khốn khổ của mình trước mặt nàng, Canh Ngao thoáng hiện lên vẻ mặt khó chịu nhạt nhẽo.

“Tôi biết chúa thượng không phải là người thích lấy sự đau khổ người khác làm niềm vui cho mình, quay lại việc chúa thượng cắt đầu con hươu trắng trong cuộc đi săn mùa thu năm ngoái kia nữa.”

Nhớ đến cái đầu của con hươu trắng, trong lòng nàng xót xa thay song nhanh chóng ổn định lại tâm trạng và tiếp tục nói: “Tôi nhớ lúc ấy người từng giải thích rằng lúc săn nó chúa thượng không hề biết nó đã bụng to. Đối xử với động vật như thế, huống chi là con người, ngày trước tôi chưa dám chắc nhưng người tuyệt đối không phải là người tìm niềm vui trên sự đau khổ…”

Canh Ngao run run vai cười khì, ngắt lời nàng: “Không cần nói mấy thứ này! Cô biết ý đồ của ngươi khi đến đây, chỉ là cô nói cho ngươi biết, dân Tỉ dám lấy thân để nổi loạn đả thương đến con dân Mục của ta, tội không thể tha, cô đừng nói nhiều cũng vô ích cả thôi!”

A Huyền vội la lên: “Xin chúa thượng nghe tôi nói tiếp. Cuộc nổi loạn vào đêm hôm đó thực sự diễn ra quá đột ngột, khi đó người người sợ hãi, rối loạn vô cùng. Tướng quân Thành Túc rất rõ ràng tình hình đêm đó, trong cuộc nổi loạn đó chỉ có dân Tỉ họ Lịch thuvienngontinh.com tham gia tấn công quân linh, không hề có liên quan đến những dân Tỉ khác. Không những vậy, rất nhiều phụ nữ trẻ em cũng bị vạ lây, số người chết và bị thương không hề nhỏ. Bây giờ chúa thượng một mực muốn chôn sống thanh niên trai tráng Tỉ, thực sự không hợp tình hợp lí.”

Canh Ngao lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao ngươi biết số người Tỉ còn lại đều vô tội? Theo như cô biết, rất nhiều trong đám người này đều bị bắt trên đường chạy trốn, và cũng có nhiều kẻ còn phản kháng.”

A Huyền quỳ xuống, hai đầu gối chụm vào nhau.

“Chúa thượng, từ bé tôi đã sống ở Xích Hà ngay biên giới nước Mục. Tôi biết từ xưa đến nay người dân Xích Hà chỉ là nông dân và thợ săn, quanh năm suốt tháng đều duy trì cuộc sống trong điều kiện khó khăn,

Canh Ngao quan sát nàng thật kĩ.

“Chúa thượng, thứ cho tôi to gan phỏng đoán, sở dĩ chúa thượng ra lệnh chôn sống toàn bộ thanh niên trai tráng Tỉ là do, một là quá tức giận, hai là kinh hãi, và ba là để diệt trừ hậu họa về sau. Chỉ là chúa thượng…”

A Huyền chầm chậm ngước mắt, đối diện với ánh mắt của hắn.

Uy nghiêm cần phải tiến hành mới là đạo làm người. Đêm hôm đó tôi tận mắt chứng kiến biết bao người dân Tỉ thức trắng đêm, lo lắng chờ đợi quyết định của ngài, trong lòng mong mỏi, có điều họ vẫn mong ngài có thể tha cho họ một con đường sống. Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ thị chôn sống của ngài được mang tiếng, đâu đâu cũng là tiếng khóc, người người đau thương không chịu nổi.”

“Lê dân bách tính, nào ai không có cha mẹ không có anh em? Chôn sống thì dễ dàng lắm, nhưng sau khi nó qua đi, những người dân Tỉ còn sống sót sẽ càng hướng về quê hương, tổ tiên hơn. Từ trai gái đến già trẻ, ai ai cũng sẽ coi chúa thượng là kẻ địch. Sao chúa thượng không cho chôn sống tất cả tù binh dân Tỉ để chấm dứt hậu họa?”

Canh Ngao chau mày lại, dường như hắn không vui cho lắm.

Còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện