Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 1: Ngẫu ngộ



Dưới mái hiên cũ kỹ dột nát của một tòa tháp đổ, một bóng hình nhỏ bé đang co rúm lại, cơ thể run lên từng hồi khi từng cơn gió lạnh buổi đêm đang thổi thốc vào từng cơn. Đôi bàn tay, đang bấu víu vào manh áo rách, hi vọng có thể che hết được cơ thể, nhưng những miếng rách trên cơ thể cứ không ngừng lộ ra, làn da trở nên trắng nhợt, đôi môi khô khốc cắn chặt, đến bật cả máu.

Mỏi mệt và muốn nằm thiếp đi nhưng lại sợ khi nằm xuống rồi thì bản thân sẽ không còn có thể thức dậy nữa, những ý nghĩ đó cứ miên man trong đầu như một tia hi vọng cuối cùng, níu kéo bản thân tìm được một thứ gì đó để hắn có thể chống cự. Thời gian trôi qua như những con sâu đang đục khoét từng chút, từng chút mọi sự cố gắng của hắn “đã không còn có thể cầm cự được nữa rồi, cha , mẹ, chị hãy thứ cho người con, người em bất hiếu này đã không thể trả thù cho mọi người, Triệu Phong có lỗi với mọi người” hắn chợt nghĩ.

Nhìn ra ngoài, những bông tuyết rơi đầy ngoài sân có một ít rơi trên tấm áo cũ của hắn, hắn nhớ lại nhiều năm trước, cũng trong mùa tuyết rơi, cùng gia đình quây quần bên nhau, cùng uống trà, cùng ngắm cảnh, cha mẹ hắn thì ngồi trò chuyện với nhau, với một số người trong họ, trong khi hắn cùng chị gái đang vo tròn tuyết để ném vào nhau, lúc đó hắn nhỏ quá nên không thể nhanh nhẹn như chị của hắn nên toàn phải hứng chịu những cơn mưa tuyết vào đầu và khắp cơ thể, khoảnh khắc đó thật là vui biết bao, nhưng rồi một ngày kia ông trời cướp đi tất cả từ tay hắn, mọi thứ, để giờ đây bên hắn chỉ còn lại một mình cô độc, đối diện với cái chết gần kề. cơ thể đã không còn tuân theo ý hắn, hắn chìm sâu vào giấc ngủ, đôi hàng mi vô lực buông thõng xuống, hắn gục xuống mặt sàn giá lạnh.

Thời gian cứ thế trôi, không biết đã là bao lâu, hắn dần dần lấy lại ý thức, mở mắt, mọi thứ lần lượt lướt qua suy nghĩ mơ hồ, hắn đang ở trong một căn phòng, với những bức tường được lát đá xanh, căn phòng tương đối rộng rãi, và chiếc giường hắn nằm đang được đặt giữa phòng, khẽ cử động một cảm giác ê buốt lan khắp cơ thể, nhìn xuống hắn nhận ra rằng bộ trang phục hắn mặc đã được thay mới, câu hỏi đầu tiên trong đầu: “ đây là đâu?” gắng gượng lê chân xuống giường, bước đầu tiên, chân hắn như sụm xuống, một bàn tay nhanh đỡ lấy hắn.

“ Anh bạn trẻ, cẩn thận chứ mới tỉnh dậy không nên cử động mạnh, cơ thể hãy còn yếu lắm, nào nào ngồi xuống đây, tôi có mang một ít nước ấm tới, cậu dung tí đi sẽ đỡ hơn nhiều đấy”

Ngước nhìn về giọng nói phát ra, Triệu phong nhận ra đây là một trung niên nhân, ước chừng bốn mươi, khuôn mặt tuy phong sương nhưng trên môi luôn điểm một nụ cười ấm áp, tuy mới gặp lần đầu nhưng Triệu Phong nhận thấy vị trung niên nhân có gì đó rất gần gũi dễ gần. Tiếp lấy tách nước ấm, Triệu Phong cung kính nói : “ đa tạ đại thúc”- Không cần khách sáo, ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân chăm sóc cậu mà thôi, nếu muốn cảm ơn thì sau khi khỏe lại cậu có thể trực tiếp đi gặp và bày tỏ, bây giờ thì nằm xuống nghỉ đi, lát nữa ta sẽ mang đến cho cậu ít cháo

- Vậy là tôi được chủ nhân của đại thúc cứu, không biết người ấy là người như thế nàoChỉ thấy đại thúc mỉm cười, đi về phía cửa, đóng cửa lại, sau đó mất hút, chỉ vang lại giọng nói: “ tới lúc đó cậu sẽ biết.”

Để lại Triệu Phong một mình trong căn phòng, yên tĩnh nằm đó, suy nghĩ xem người hảo tâm cứu vớt mình là một người như thế nào, cho đến khi thiếp đi.Bốn ngày sau

Sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng, Triệu phong dần khỏe lại, tinh thần cũng như cơ thể đã cải thiện rất nhiều, trong 2 ngày qua sau nhiều lần tiếp xúc với đại thúc, Triệu phong mới biết được vị đại thúc này tên gọi Trình Anh, là một nô bộc trong nhà này chuyên về việc chăn dắt ngựa. năm ngày trước ông cùng gia chủ lên núi săn bắn, trong lúc đuổi theo con mồi, con gái ông chủ phát hiện ra một cậu bé gục ngay dưới sàn miếu đổ ấy là Triệu Phong, chân tay lạnh ngắt, cơ thể gần như đông cứng chỉ còn chút khí lực, động lòng thương nên sau đó đã mang về nhà.

Và sau đó thì Triệu Phong đã ở đây tính đến cũng đã gần bảy hôm, bước ra ngoài hít chút không khí, cảm giác trong lành của buổi sớm mai làm cho cõi lòng nhẹ nhõm khoan khoái, một hơi rồi một hơi nữa, nhưng một cảm giác không đúng truyền đến, trong làn gió chuyển đến một làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà thanh khiết, nó làm cho Triệu Phong như chìm vào trong cho đến khi một giọng nói vang lên

- Tên ngốc ngươi đang làm gì thế, ta đến đã nửa buổi rồi mà ngươi cứ đứng phỗng ra như trời trồng thế, thật là kẻ quê mùa thô kệch.Triệu Phong nhìn về phía giọng nói phát ra, một tiểu cô nương chỉ ước chừng bảy, tám tuổi, khuôn mặt tuy non nớt nhưng không che nổi sự tú lệ, đôi mắt to tròn đen láy như hai viên châu ngọc, chiếc mũi cao, làn da trắng như tuyết, vận trên mình trang phục màu vàng lấp lánh kim tuyến, đi giày thêu hoa, trên người phục sức rất trang nhã và quý phái, chỉ nom nhìn sơ qua đã biết đây là một bé gái con nhà quý tộc.- Tên ta không phải ngốc

Triệu phong cáu bẵn lên tiếng- Hứ, vậy thử nói cho bản cô nương biết tên của ngươi là gìTuy mới gặp lần đầu nhưng Triệu phong không hề ưa cách nói chuyện của cô nhóc tì này, nó khác xa với vẻ ngoài đáng yêu bên ngoài, cứ như là bình sứ bên ngoài thì rất đẹp, nhưng bên trong đựng gì thì không ai biết.- Triệu Phong, đó là tên ta, thế nói ta nghe cô tên gì?

- Triệu Phong cái tên nghe quê thế, thật xứng đáng với ngươi, còn tên ta ngươi không đủ tư cách để biết.Lần này Triệu Phong như điên tiết với câu trả lời của cô nhóc trước mặt, chỉ muốn săn tay áo lên quất vào mông vài cái cho chừa thói không biết trên dưới, mới ít tuổi đầu mà không coi ai ra gìNhìn thấy thái độ Triệu phong, cô nhóc hích cái mũi lên, miệng lèm bèm- Muốn đánh ta sao, tốt, nhưng ngươi chưa đủ bản lĩnh đầu ngốc à- Không đủ bản lĩnh sao, đừng nghĩ là con gái thì ta không dám dạy dỗ cô ( vừa nói vừa giơ giơ tay, hà hơi trêu tức)

Chỉ thấy hai mắt tiểu tì trên mặt hai mắt sáng rỡ ra chìu thích thú, vỗ tay liên hồi- Tốt, tốt tới đây đánh với ta nào, để ta xem tên ngốc nhà ngươi có tài năng gì?“ Cô bị điên, hay ấm đầu vậy, bị người ta đánh mà thích thú thế cơ à” Triệu Phong tặc lưỡi lắc đầu, ngầm đánh giá.

Đang suy nghĩ thì một bóng vàng lao tới, kèm theo đó là một tiểu quyền đã đến sát mặt, Triệu Phong lui người ra sau, nhưng thế quyền quá nhanh, “binh” lỗ mũi nhói đau, tay ôm lấy mặt văng ra xa, cảm giác như phía trước có rất nhiều ông sao. Lọ mọ đứng dậy, hai tay xoa xoa mũi đang trở nên tê dại, cảm giác như có một thứ gì đó như chực trào ra, dùng tay quệt mũi, chỉ thấy máu đã chảy ra trên bàn tay, vừa tức vừa giận, vì không ngờ đối phương lại ra tay thật.

Triệu phong nhanh chóng định thần, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị người ta đánh, sau nhiều năm sống mưu sinh, hắn đã có những quãng thời gian bị người ta chèn ép ức hiếp, giờ cũng đã quen, huống hồ những tên hắn gặp không phải đầu trộm đuôi cướp cũng là bọn lưu manh cao to lực lưỡng, mà giờ đây đối mặt với hắn chỉ là một con nhóc miệng còn hơi sữa thôi mà.

Triệu phong bước đến thủ thế, hai tay giơ ra chân trước sau đứng thủ theo thế mã bộ, đây là những chiêu hắn học lóm được khi vô tình đi qua các võ quán, cũng là món vũ khí phòng thân mà hắn tâm đắc, sau đó thầm đánh giá đối thủ, chỉ thấy con nhóc này không có gì là khẩn trương, hai tay chống ngang hông, bĩu môi ra dáng khinh thường, lâu lâu lại dùng tay sẽ vuốt lọn tóc bên mai.

“ Dễ thương quá” câu nói vừa chợt định phun ra thì hắn nuốt ngay vào mồm, lấy tay tát vào mặt cho tỉnh ra, thầm rủa, mày đang đánh giá đối thủ hay là phê bình nhan sắc thế, nhưng cũng phải khen thầm con nhóc này nếu không phải tính tình ngỗ ngược thì cũng có thể tạm chấp nhận là một tiểu mỹ nhân, hắn gật gù. Sau khi đánh giá một hồi đối thủ, Triệu Phong cho rằng đối phương chỉ ăn may một cú mà thôi, vì vậy trong đầu liền nảy ra ý phải giáo huấn tiểu gia hỏa này một cách tử tế, bất giác tiếu ý hắn cười hắc hắc, sau đó lao đến tay phải vung ra thành trảo đánh xuống, tính một phát bắt ngay được đối phương. Nhưng sự đời không như là mơ, mọi chuyển động của Triệu phong đều bị đối phương đoán được, khẽ nhích mình qua bên phải một chút đã khiến cho trảo của Triệu Phong chộp vào không khí, sau đó nắm lấy cổ áo kéo về phía trước, chân phải đưa ra quét ngang chân trụ Triệu Phong làm hắn mất thăng bằng, thế là có ngay một cú ôm hôn đất mẹ một cách nồng thấm.

Sau đó tiểu cô nương nọ bẻ tay Triệu Phong gập ra sau, gối hạ xuống lưng, khiến hắn không thể nào động đậy- Phục không? Phục không? Vừa nói cánh tay khẽ sử lực- Không phục, không phục ta mà thua một tiểu nha đầu như ngươi ư rõ ràng là ngươi dùng quỷ kế ám toán ta.Triệu phong nén đau quát lớn, khuôn mặt lộ vẻ bất nhẫn, quắc mắt nhìn lên tiểu nha đầu.

- Được vậy chúng ta thử lại nàoNói là làm, tiểu cô nương thả triệu Phong ra, đứng lùi về phía sau. Lúc này Triệu Phong mặt nhá nhem bụi đất, lồm cồm đứng dậy một trận đau nhức tràn về, không ngờ con nhỏ này ít tuổi đầu mà công phu thật không tệ, có khi còn hơn nhiều những tên mà Triệu Phong đã từng gặp trong đời- Thế nào sợ rồi sao, vừa nãy mạnh mồm lắm mà sao bây giờ đứng phỗng như tượng vậy tên ngốc kia.

- Ai nói ta sợ, chỉ là ta đang tính xem phải dùng chiêu gì để một đòn đánh bại ngươi thôiTriệu Phong ra vẻ trầm ngâm, đi đi lại lại, sau đó dẫm chân xuống đất miệng không ngừng thở dài- Đáng hận, đáng hận, nếu mà sư phụ truyền nốt cho ta chiêu ấy thì giờ này dù có mười đứa như ngươi cũng không đáng lo, chỉ trách chưa kịp truyền thụ hết lại quy tiên, nếu không thì….

Đúng như suy tính của Triệu Phong con nhóc này đầu óc quả thật có vấn đề, chỉ nghe mấy câu huyên thuyên của Triệu Phong thì ngỡ rằng tên ngố trước mặt quả thật có bí kỹ, thần công. Thấy tình hình trước mặt Triệu Phong cười thầm : “ đây là một thế đòn cổ ở phương nam không phải ai cũng có thể may mắn chiêm ngưỡng tuy chưa học hết tất cả các thức nhưng uy lực của chiêu này tuyệt đối thiên hạ vô địch.”

- Ngươi tưởng nói như vậy có thể gạt được ta, từ nhỏ ta đã luyện tập võ nghệ, được các gia sư nhất nước truyền thụ, môn võ nào cũng từng xem qua, đừng nghĩ rằng có thể lừa được ta.Cô nhóc giọng nói nghiêm chỉnh.- Thật vậy!

Vừa nói Triệu Phong vừa hoa chân múa tay theo một thế quyền nào đó, không rõ vì nó rất loạn, đây là những chiêu thức mà hắn từng học lóm nhưng không có chiêu nào hoàn chỉnh mỗi thứ một ít rồi tự hắn chấp nhập vào gọi là “ Phong Linh toái pháp”.

Phong linh toái pháp, có quyền có cước, quyền ý là dựa vào long hình quyền, thoái pháp dựa vào Lâm gia cước pháp, quyền ý thoái ý múa theo nhịp độ của điệu múa Tuyết Mãng Hồ Phi ( một điệu múa cổ của dân tộc phương nam, ngày trước trong lúc lưu lạc Triệu Phong từng tham gia một đoàn ca kịch trong nửa năm và học được, và vô cùng thích thú vì điệu múa này uy mãnh, như con giao long vẫy vùng trong đại hải, rất hợp với tính cách của Triệu Phong nên sau khi đắn đo suy nghĩ hắn đã chọn ý điệu của điệu múa này làm căn lý cho quyền pháp của mình). Sau khi múa mấy một hồi Triệu Phong dừng lại ra vẻ tâm đắt, mắt nhắm nghiềng như tĩnh tâm dưỡng khí, sau đó nhếch miệng

- Thế nào đúng như lời ta nói phải không đòn này quả thật rất tuyệt, xứng làm thiên hạ đệ nhất không.Vẫn chất giọng mỉa mai- Đây mà võ công à, chỉ là đánh bừa loạn xạ mà cũng gọi là võ công, ngươi tưởng ta là con nít chắc.Triệu phong chửi thầm “ ngươi không phải con nít chẳng lẽ ta là con nít” nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.- Thế theo cô thế nào là võ công.

- Theo ta võ công thì quyền thế phải liên miên bất tuyệt, ra chiêu phải dứt khoát như chém đinh chặt sắt, lúc nhanh lúc chậm tùy vào thế địch nhân, tiến thoái dựa trên phương vị như bày binh bố trận, không nên tùy tiện. Còn ngươi quyền pháp như một mớ hỗn độn, không quy tắc, nói chung rất loạn.

- Thế ngươi đã bao giờ nghe câu, thừa hư mà nhập, vô hình hóa hữu hình, vô chiêu hóa hữu chiêu, chiêu thức vô địch là chiêu thức vượt ra những suy nghĩ đời thường, phá bỏ tư tưởng thâm canh cố hữu như một bức màn vô hình làm hạn chế khả năng của con người, chiêu thức mà ta sử ra không thể nhìn bằng mắt để mà có thể cảm nhận, cái tinh túy thật sự của đòn võ này khiến cho địch thủ không tài nào đoán được ta sẽ làm gì, từ đó chiêu chiêu biến ảo, đánh cho địch nhân không kịp trở tay.

Triệu Phong liếc mắt nhìn tiểu nha đầu kia thấy cô ta đang trầm tư suy nghĩ, mừng thầm trong lòng, không ngờ chém đại vài câu mà hiệu quả lại cao như vậy, may hồi đó thường lê la các võ trường nghe người ta thuyết hoài thành quen giờ nói lại cứ vanh vách, như vậy cũng đủ để con nhỏ chưa hiểu chuyện đời kia tin sái cổ rồi.- Những lời ngươi nói quả thật có chút đạo lí, được rồi tuy nhiên để kiểm chứng lại những gì ngươi nói là đúng, ta muốn ngươi phải dạy cho ta, từ đó ta mới có thể nghiên cứu tính trung thực từ những gì ngươi nói.

Tiểu cô nương khuôn mặt vẫn cao cao tự đại, miệng nói mắt thì vẫn nhìn về phía Triệu Phong như dò xét.

“ Đùa bố ah, đã cắn câu rồi mà còn lên mặt, nhưng ta đây không chấp ngươi đâu, xem sau này ta thu thập ngươi như thế nào, hề hề” Triệu Phong cười thầm trong lòng.- Không phải ta không muốn, nhưng ta đã hứa với ân sư là không truyền võ công cho người ngoài, ngươi biết đấy tuy ân sư chết đã lâu, nhưng những gì người nói lúc quy thiên cứ mãi vang vọng trong đầu ta, quả thật lương tâm ta rất là cắn rứt.- Được vậy làm sao để lương tâm ngươi khỏi cắn rứt đây?

- Để xem đã hay là ngươi bái ta làm sư phụ, coi như ta chịu thiệt một chút, mặc dù ngươi hơi ngỗ nghịch, nhưng tư chất thông minh có thể đào tạo được. - Muốn làm sư phụ của ta, ngươi có tư cách sao?- Vậy thì thôi dù sao ta cũng không quan tâm ngươi có chịu làm đệ tử ta hay không, vì môn võ này cao như vậy, nếu truyền cho ngươi ngươi lại đi gây họa thì không chỉ hại ngươi mà còn hại đến danh tiếng của ta.Vừa nói Triệu Phong vừa khe khẽ lắt đầu, mặt cứ cuối xuống, lâu lâu lại thở dài, rồi nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt.

- Ngươi cứ suy nghĩ đi dù sao ta cũng còn ở lại đây một thời gian để cảm ơn gia chủ ở đây, nên lúc nào cần thì đến tìm ta.Tiểu cô nương nghe xong hai mắt sáng rỡ, thoáng lộ linh quang khiến Triệu Phong bấm bụng kêu rằng không ổn rồi.- Thế ngươi định đền đáp gia chủ nhà này như thế nào?- Tại sao ta phải cho cô biết ( Triệu Phong thận trọng đáp)- Đương nhiên là ta cần phải biết rồi, vì chủ nhân nhà này có quan hệ tốt với cha của ta, ông ấy rất bận nên không thể gặp ngươi được, nếu ngươi cần ta có thể giúp ngươi chuyển lời.

- Có lẽ nào là vậy, quả thật ta muốn gặp ông ấy để cảm ơn, sau đó ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.- Đương nhiên là có thể, chỉ là giúp ngươi không công như vậy thì lương tâm của ta có chút hơi cắn rứt. chẹp chẹp.Á đù con này được, dám hồi mã thương ông cơ đấy, nhưng cũng phải nghĩ thật kỹ mới được mình quả thật có chuyện cần làm, nếu tiếp tục dây dưa ở đây thì không phải cách, với lại cái võ công mèo quàu của mình thì có chỉ cho nó cũng không sao, nhưng mà…. Trong đầu Triệu Phong thầm đưa ra quyết định.

- Được ta dạy ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện.- Vậy phải xem điều kiên đó là gì ( tiểu cô nương trước mặt tay se se lọn tóc mai, nhìn triệu Phong đáp lời).- Được thứ nhất ngươi phải cho ta gặp ân nhân của ta, điều này ngươi có thể đáp ứng được không?- Được, vậy điều thứ hai là gì?- Điều thứ hai đó là ta sẽ thu học phí, mỗi buổi học như vậy là mười lượng bạc, thế nào được chứ

- Mười lượng, không thể được ta chỉ có thể đưa ngươi năm lượng mà thôi (con nhỏ chu môi lên nói)- Cô đùa tôi à, nhìn sơ cũng biết cô là con nhà quý tộc một buổi ăn cũng đến vài chục lạng có khi trăm lạng mà một buổi học chỉ có năm lạng mà cũng tiếc à ( Triệu Phong thầm nghĩ kỹ mới đưa ra giá đó, không ngờ bị tạt ngay một gáo nước lạnh, vừa ra quân thuyết phục thì đã đụng phải bờ tường).- Được ngươi đã nói vậy thì ba lạng vậy, không mặc cả nửa và khi ta đếm đến mười thì giá sẽ còn giảm nữa .- 1- 2- 3- 4- .- .- 6Những con số cứ bu lấy hắn không buông, thời gian trôi qua càng nhanh trong đầu hắn đưa ra hàng trăm phương pháp để đổi kèo nhưng không có cách nào khả dĩ, vì muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình hắn phải tiếp tục đi nhưng trong tay hắn không hề có lấy một ít ngân lượng thì là quá khó, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định.- Ta đồng ý (grừ cứ nhớ mặt ông rồi có ngày…)

- Được thỏa thuận xong, ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi ở tĩnh thủy đường nhớ đấy. (nói rồi con nhỏ bước nhanh ra phía ngoài cửa)- Tĩnh thủy,… tĩnh thủy đường, này khoan đã, mà cái nơi quái quỷ ấy ở đâu mới được chứ.

Triệu Phong nói vọng theo, nhưng bóng người đã khuất xa sau cánh cổng, chán nản ngồi phịch xuống đất, vết thương ban nãy vẫn còn đau, xoa xoa chiếc mũi yêu dấu của mình hắn thề với lòng phải dạy con nhỏ này một bài học, dù vật đổi sao dời cũng phải quất vào mông con nhỏ này một trận nên hồn, nghĩ đến cảnh tượng đó hắn cười ngặt nghẻo muốn quẹo cả cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện