Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 15: Hãy dạy cho chúng một bài học



Núi Bồ Lĩnh đang diễn ra một trận huyên náo, từ sớm tiếng trống, tiếng chiêng vang lừng, tiếng người la ó cổ vũ, như một dàn đồng thanh khó chịu với nhiều loại nhạc cụ hòa trộn vào nhau. Cả một vùng núi giờ đây loạn động tiếng người, ngựa, một bầu không khí náo nhiệt như tiếp lửa cho cái nóng nực buổi xế trưa.

Ba tên Triệu Phong, Long Cơ, Ngu Tử kỳ đang đứng ở một chỗ cao để quan sát cuộc thi. Nó chỉ mới bắt đầu nhưng những gì diễn ra thì khá giống với bọn họ đã suy đoán, một cuộc chiến đầy khốc liệt

Đúng như kế hoạch, sau khi Long Cơ tiết lộ thông tin về một nhóm người cố tình dùng thủ thuật để chiến thắng cuộc thi, cho những thí sinh khác, khiến cho thế cục lại quay về với ban đầu đó là không có gì thay đổi cho cấp ngựa ở mỗi cuộc so tài, mà chỉ là vị trí bị chuyển đi đôi chút

Ngựa hạng trung được đưa ra thi ở lượt đầu tiên, kế đến là ngựa hạng thượng và hạNhững thí sinh cứ nghĩ trong tay họ đã có kế sách chiến thắng vẹn toàn, và cố gắng hoàn thành mục tiêu nhanh nhất có thể, nhưng nào ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của kẻ khác

Cái đó gọi là : Thế sự khôn lường- Long Cơ vì sao mọi người lại không nhận ra cậu giở trò nhỉ?Triệu Phong quay sang Long Cơ hỏiLong Cơ nhìn anh ta trả lời

- Đó phần nhiều phải cảm ơn tên có cùng kế sách với tớ- Lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây là vô địch, mưu trí át quần hùng, còn nhóm người của hắn thì toàn một lũ phách lối, dựa thế ông cha. Và nhóm người của hắn luôn tỏ ra là một đội cực mạnh trong cuộc thi này

- Dựa vào những điều đó tớ bắt đầu hướng mọi sự chú ý của tất cả các thí sinh còn lại vào nhóm người của hắn với mục tiêu. Đó chính là đối thủ đáng sợ và trực tiếp nhất của họ trong các vòng thi còn lại- Nếu muốn vượt qua vòng này thì trước hết phải vượt qua nhóm đó

- Sau đó tớ lại gặp riêng từng nhóm thí sinh trao đổi riêng với họ, cho họ biết mẹo mực để có thể thắng, và tạo ra cho họ cảm giác là ngoài nhóm của họ thì nhóm chúng ta là hai đội duy nhất biết được phương pháp này

- Và với tính ích kỷ của con người, họ đơn giản là sẽ không chia sẽ điều này với một ai khác. Thế là cái lưới mà tớ giăng ra có thể thu lại một cách hoàn hảo

Ngu Tử Kỳ cạnh bên thở ra một hơi dài- Cách này tuy hay, nhưng quả thật tớ không thích một tẹo nào, có cảm giác chiến thắng này có vẻ bỉ ổi sao ấyVà những gì Ngu Tử Kỳ nghĩ cũng là suy nghĩ của Triệu Phong

Tại sao không thể đường đướng chính chính đối diện nhauMột trận thi tài lại đầy rẫy mưu môLàm cho ý chí trong tâm, bị tường cao chắn ngựKhiến cho thanh sắt dù thẳng cũng có thể bẻ congLà do đạo nghĩa mỗi một suy đồiHay là trong thời loạn thếNgười người dối nhau đã thành quen tật

Long Cơ nhìn hai người- Tớ không giống các cậu, tớ làm việc gì cũng phải giảm đến tối thiểu rủi ro có thể xảy ra- Nếu các cậu cho mình là kiếm, thì tớ tự cho mình là thuẫn- Người nào có việc người ấy, vì vậy đừng phàn nàn nhiều, đuợc chứ!

(Lời bànBa con người với ba tính cách khác nhau, lại hợp tác cùng nhau, là tốt, hay là xấu, là dẫm chân nhau trên bước đường vinh quang, hay sự bổ khuyết đến hoàn hảo. Chỉ biết vài năm sau thập lục lộ chư hầu hội minh tại bến Như Nguyệt, tam hổ xuất sơn chấn nhiếp quần hùng

Kẻ trí trùm thiên hạNgười thì dũng nuốt sơn hà….Một trận thành danh)- Này ai đây nhỉ, không phải là Long Cơ và Ngu Tử Kỳ đỉnh đỉnh đại danh hay saoTừ phía hữu, có tiếng nói vọng lại, là hai thí sinh khác đang tiến tới cất tiếng nói

Chỉ thấy Ngu Tử Kỳ khuôn mặt quay đi nơi khác, miệng lèm bèm- Lại là một lũ vô dụng

Không biết hai người kia có nghe hay không, nhưng thấy một tên trong số đó sắc mặt rất khó coi.Còn Long cơ thì điềm đạm tươi cười trả lời

- Hai người đã quá lời rồi, hai người chúng ta sao có thể so sánh với các vị được. Nếu có chạm nhau trên trường thi, xin giơ cao đánh khẽ

Một trong hai tên nét mặt ra chiều đắc ý, trông thật khó ưa, còn tên kia tuy có trấn tĩnh hơn nhưng thái độ cũng khác nhau là mấy

Long Cơ lại tiếp tục- Hình như hai người cũng thi vòng tiếp theo phải không?Hai tên đó gật đầu xác nhậnLong Cơ lại nói- Quả là duyên kỳ ngộ, vòng tới cũng là vòng thi của chúng tôi, thật là may mắn quá, vậy đành nhờ hai vị chiếu cố rồiHai tên kia gật gù

- Nên mà, nên mà. Nếu không có gì chúng tôi xin cáo từSau khi hai tên đó nói xong, thì đi về phía chuồng ngựa để chuẩn bị. Ngu Tử Kỳ phàn nàn:- Hai tên chó nhà cậy thế chủ mà cũng làm dáng thật- Phải cùng vòng thi với chúng thật là mất thanh danh màLong Cơ cười cười nói

- Dù sao họ cũng là thí sinh, có một chút tự phụ về tài năng của mình cũng không có gì là quá đáng- Chỉ cần chúng ta lo tốt công việc của mình là được, cần gì phải nghe lời ong tiếng ve của bọn họ- Đi thôi chúng ta đến lấy ngựa mà tớ đã chuẩn bị nào

Ba người Triệu Phong, Long Cơ, Ngu Tử Kỳ tiến về phía chuồng ngựa, chỉ thấy tiếng nói từ phía trước vọng tớiLà hai tên mới nãy vừa gặp

- Ba tên đó thật ngốc, nghĩ rằng có thể nói vài lời ngon ngọt thì ta sẽ niệm tình cho à, đúng là một lũ ngốc- Trình Cao cậu nghĩ xem tên Long Cơ đó cúi mình cung kính thật đáng thương, vậy mà suốt ngày Vương Xương Huy cứ bảo hắn là một đối thủ đáng sợ. Xem ra là đề cao hắn quá rồi.

- Hiếu Bật còn tên Ngu Tử Kỳ nữa, cứ nghĩ mình tài năng hơn người thực ra chỉ là con cóc ngồi ở đáy giếng, nếu đem so với bọn ta thật là lấy trĩ mà so với phượng hoàng

- Ha ha haHai tên đó vừa nói vừa hỉ hả cười, không biết rằng tất cả những gì mình nói đã lọt vào tai của ba người Triệu Phong, Long cơ và Ngu Tử Kỳ

Triệu phong nhìn qua thấy mặt Ngu Tử Kỳ lúc trắng lúc xanh, chân mày co rúm lại, nghiến răng liên hồi, đúng là giận đến mức sắp bốc khói rồi. Tính Ngu Tử Kỳ trước giờ cao ngạo mà lại bị người ta bêu rếu thế này không nộ khí xung thiên mới lạ

- Hai tên khốn kiếp, xem ta trừng trị các ngươi như thế nào, để cho các ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng.

Triệu phong định giơ tay chụp tên này lại , nếu không hắn định làm cái gì thì chỉ có trời mới biết. Nhưng mà đã có một bàn tay khác nhanh hơn

- Tử Kỳ, bình tĩnh đi, nếu cậu đánh bọn chúng trong lúc này thì tư cách thi sẽ bị tước bỏ đấy.Phù

Triệu Phong thở ra như trút được gánh nặng, kết quả vẫn là Long Cơ luôn là người làm việc theo lý trí, làm việc gì cũng lo toan cho đại cục, có lẽ là do hắn quá lo xa rồi

Long Cơ quay lại nhìn Ngu Tử Kỳ, ánh mắt có chút gì đó khác lạ, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tử Kỳ nói- Vì vậy, tốt hơn hẳn là chúng ta đè bẹp chúng trong cuộc thi, cho hai con rùa đau bại ấy biết chọc giận Long Cơ này không có kết quả tốt đâu!

Long Cơ lúc này nhìn lạnh lung đến hoảng, chỉ là khuôn mặt vẫn tươi tỉnh đến sợOéc! Triệu Phong rít lên, khi hắn nhận ra rằng tên đáng sợ nhất không phải là Ngu Tử Kỳ mà lại là tên Long Cơ này, mạ tộ thế mà cứ nghĩ hắn là bạch ngọc quan âm, gặp việc không biến sắc chứ, thì ra hai tên này cùng một loại người a. Hai tên kia thảm rồi đây, hắn không dám nghĩ đến kết cục của chúng như thế nào nữa

Triệu Phong tiến về trường thi mà tâm trạng cứ lân lân, không khéo cuộc thi này sẽ biến thành một cuộc tỷ thí đây, ôi đệt cuộc đời, sao ta lại tham gia vào cái nhóm nguy hiểm này cơ chứ, hức hức

Long Cơ dắt ngựa đến cho Triệu Phong, theo phân chia hắn là người thi đầu tiên, ngựa hắn thuộc là thuộc hạng thượng, trong khi chín thí sinh còn lại chỉ là ngựa loại trung. Nên trên lý thuyết vòng thi này chắc chắn một trong năm vị trí đầu tiên sẽ có tên hắn, đáng lẽ hắn không có gì lo lắng mới phải. Chỉ là lúc lên ngựa, Long Cơ ghé đến noi nhỏ

- Triệu Phong cố gắng nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi… nhưng mà nếu cậu không được từ hạng ba trở lên thì tớ sẽ không bỏ qua đâu.

Éc, tên này giận quá đến mức mất cả bình tĩnh roài, cái này mà là động viên gì chứ, hâm dọa thì có, nhìn mắt tên Long Cơ lúc này toàn là tia máu, ôi đệch thôi đành gồng người lên vậy

BengMột tiếng chiêng cất lên, đàn ngựa hí vang, cất bước nơi dặm trường, lao mình xuống đường núi ghập gềnhKhác với cưỡi ngựa nơi đất bằng, cưỡi ngựa trên núi đúng là vất vả hơn rất nhiều, tiếng móng ngựa va vào đá nghe chan chát đến chói cả tai, đường lại không bằng phẳng khiến cho người cứ xốc lên trên không liên tục ê hết cả mông, Triệu Phong lèm bèm

Dù ngựa hắn so với các thí sinh khác tốt hơn rất nhiều, nhưng để có thể có một cú vượt tốc thật là khó nhằn mà, cứ thấy đoạn nào đẹp đẹp định chơi hết tốc là y như rằng có tên khốn kiếp nhảy vô tranh. Thế có ức chế không cơ chứ

Chưa hết, đoạn đường thì nhỏ hẹp nên cả chục con ngựa cứ chen chân vào giống như việc nhét quả bóng da khổng lồ vào cái lỗ nhỏ như tổ kiến ấy. Cứ mỗi lúc như vậy là y như rằng có va chạm xảy ra, đến bản thân hắn cũng bị hai ba lần tông trúng, xém quăng mình khỏi lưng ngựa Hắn gầm lên

- Lũ khốn kiếp thấy ông hiền roài ăn hiếp hả, xem ông ra tay đây!Hắn thúc vào hông ngựa, con ngựa bị đau lồng lên lao về phía trước- Này thì chơi bố này!

Hắn húc thẳng vào tên đang chắn trước mặt, một đòn trời giáng khiến tên kia cả người lẫn ngựa bị đẩy ra xa cả đoạn, và với cái chiến thuật xa luân chiến này hắn không ngần - Hà hà sợ Triệu Phong ta chưa!

Triệu Phong vẻ mặt đầy tự mãng khi đang ở vị trí đứng đầuLúc này tại một nơi khác, cũng có một nhóm người đang xem trận tỷ thí- Tên đang dẫn đầu kia hình như là người của đội Long Cơ phải không?- Hình như vậy, Xương Huy cậu có vẻ chú tâm tên Long Cơ này lắm nhỉ. Nhìn phong cách tên cưỡi ngựa kia thật là không có lề lối gì cả, thật là thô thiển. Tớ nghĩ tên Long Cơ kia chắc cũng không có tài cán gì mới gọi hắn vào

- Bá Ninh, cậu phải biết rằng người trước giờ mà tớ có thể tạm coi là đối thủ ở Việt quốc này, thì tên Long Cơ chính là tên đang đứng đầu danh sách đó, đừng khinh thường, không thì hối hận không kip đâu- Khà khà, nếu đã vậy để Bá Ninh này sẽ dạy cho hắn biết, thế nào là đụng phải núi cao sẽ thấy bản thân nhỏ bé như thế nào

Cùng thời điểm Long Cơ hắt hơi liên tụcNgu Tử Kỳ hỏi- Cậu sao thế!Long Cơ ngơ ngác trả lời

- Không biết có ma nào nhắc tớ hay sao ấy, nãy giờ cứ hắc hơi liên tục- Hắ…ăt xì!Long Cơ lấy tay quẹt mũi, rồi lau lau lên áo trong ánh mắt ghê sợ của tên bạn vì sự mất vệ sinh của mình, sau đó hắn nói

- Triệu Phong sắp kết thúc vòng thi rồi, tới lượt cậu rồi đó, đi đi, thay tớ dạy cho tên kia một bài họcNgu Tử Kỳ ánh mắt nghiêm túc- Không cần phải nhắc, tớ sẽ cho bọn chúng biết lễ độ vì dám bêu rếu thiên tài- Chúng chuẩn bị khóc tiếng mẹ đẻ đi là vừa, tớ đi đây!Nói rồi Ngu Tử Kỳ cất bước đi, không biết rồi sẽ ra sao nhưng dự cảm là hai tên kia sẽ không có kết cục an lành gì rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện