Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 6: Vệ sỹ của ta



Quân Việt vào bình Nguyên thành một mặt truy đuổi những phần tử còn chống phá, cũng như bọn quan tham hủ bại, những vương công đại thần của triều cũ. Tất cả đều được đem ra xét sử, kẻ công minh, liêm chính thì được tha, người nào có tài thì giữ lại cho giữ chức cũ, người nào không muốn thì cho về quê quán. Còn lũ tham quan ô lại, thì chém đầu thị chúng, của cải thu được thì đem chia cho dân. Nạp Lan Cảnh còn ra thủ lệnh cho binh lính không được xâm phạm của dân, kẻ nào vi phạm thì chiếu theo quân pháp trị tội, người dân trong Bình Nguyên Thành đều nức tiếng khen ngợi, bầy đèn hoa mừng quân Việt vào thành.

Sau khi đã vỗ yên dân tình Nạp Lan Cảnh vương gia chiếu theo công trạng ban thưởng cho các tướng, tất cả đều nâng lên hai cấp:

- Trong trận chiến này Lai Câu hai lần lập được đại công phong làm tả doanh vệ đô thống chí, thống lĩnh đội thượng quân.

- Đà lôi phong làm đô thống chế, làm phó tướng dưới trướng Lai Câu, theo đội thượng quân- Quách dũng phong làm hữu doanh vệ đô thống chí, thống lĩnh đội hạ quân- Cử Trạch phong làm đô thống chế, làm phó tướng đội hạ quân.

- Còn các binh sỹ có công, tùy theo công trạng sau khi trình báo sẽ tương thưởng xứng đáng.- Còn hàng binh ai muốn tiếp tục tham gia quân ngũ thì được xung vào cánh trung quân, còn người nào muốn về quê thì cấp cho lộ phí.Quân sỹ tướng lĩnh ai nấy cũng bằng lòng, sau đó mọi người ai nấy theo sự sắp xếp mà chắp hành, thế là Bình Nguyên thành lại trở về vẻ bình yên vốn có.Hai mươi ngày sau

Quay lại vơi Triệu Phong, những ngày gần đây đối với hắn cũng không quá tệ, mà phải nói là thời gian vui vẻ nhất trong những năm qua. Hằng ngày hắn cùng Na Yến ngoài tập võ, thì phần lớn là rong chơi khắp nơi, không chỉ trong phủ đệ mà hai đứa trẻ còn đi khắp nơi trong thành. Giờ đây hắn mới biết, tòa thành này tên gọi là Gia Phú là kinh thành Việt quốc, tuy là vương thành nhưng trong trí nhớ của Triệu Phong đây không phải là tòa thành lớn nhất mà hắn từng gặp trong chuỗi ngày lưu lạc của mình, nhưng mà điều đó không làm cho sự phấn khích của hắn giảm đi chút nào mà ngược lại, đặc biệt là phong tục ở đây và các món ăn. Nói thế nào nhỉ món ăn ở đây không chỉ ngon mà rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là Tam Đại Miên vũ là : Bánh xếp hoa lan, cá Ngự Lộc và Tuyết mang quả. Người ta thường nói đến Việt quốc mà chưa từng thưởng thức ba món ăn này thì không thể tính là từng ghé qua.

Điều đó không hề khoa trương tí nào, quả thật những món ăn này rất là ngon, đặc biệt là Tuyết Mang quả, đây là một loại cây chỉ mọc ở Tuyết Lĩnh câu, một ngọn núi quanh năm phủ tuyết cách vương thành hai trăm dặm, nghe nói loại cây này rất đặc biệt, thân cây không quá cao nhưng lại rất chắc chắn, vỏ cây sấy khô có thể bện lại thành thừng, các mùa trong năm thì tàn úa, đến mùa đông mới ra hoa kết quả, mất một tháng để ra hoa, một tháng để đậu quả, quả cây trắng như màu ngọc bích, sau khi hái về phải đem phơi khô cho đến khi quả chuyển thành sắc vàng thì có thể dùng làm thức ăn được, ngon nhất là mức, mức được làm từ Tuyết Mang quả ngọt ngọt chua chua, không đậm không gắc, lại thanh tao, dùng chung với trà thì lại tôn được mùi hương đặc trưng đúng là mỹ vị trong mỹ vị.

Đúng là đi cùng với phật cũng được hưởng nhan chùa, đi cùng với Na Yến hắn được thưởng thức không biết bao nhiêu là món ngon, vật lạ, không chỉ vậy đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, ai thấy sự xuất hiện của hai đứa đều rất hoan nghênh, nhờ vậy mà các hội lễ trong thành những ngày gần đây hắn không bỏ sót bất cứ cái nào.

Nhưng điều làm hắn vui nhất những ngày qua là học cưỡi ngựa, chính Na Yến đã dạy hắn, ban đầu thấy ngựa được nuôi trong phủ hắn lấy làm thích lắm, cũng muốn cưỡi qua nhưng những con ngựa này hung hăng lắm, hắn vừa chạm vào chúng đã nhảy đá, cắn xé làm hắn hết cả hồn. Thế mà Na Yến lại dễ dàng vuốt ve nó, chúng cũng trở nên thân thiện hơn khi Na Yến cưỡi, Triệu Phong nghĩ có phải những con ngựa này cũng một phường háo sắc không mà phân biệt đối xử thế không biết, nhiều lúc hắn ức chế ngồi hằng học một mình. Thấy vậy Na Yến cười khì, nhất là thấy bộ dạng thảm hại của hắn, nhưng rồi cũng muổi lòng mà giúp đở.

Bằng cách khi hắn cưỡi lên ngựa thì Na Yến luôn cạnh bên, cằm cương ngựa vuốt ve nó, sau đó lại dạy cho Triệu Phong cách dùng thức ăn để lấy lòng những con ngựa này. Nói thì dễ , nhưng làm mới khó, những con ngựa ở đây không phải cái gì cũng ăn, mà ăn thì ăn rất đúng bữa, lại còn phải hằng ngày cho chúng tập đi dạo để giữ cho không xuống sức và tất cả những điều trên đều xuất phát từ một người mà Na Yến nói chính là Trình Anh thúc. Phải nói Trình Anh thúc không chỉ tốt với con người mà đối với con vật cũng không kém a, phải nói là tốt quá mức!

Triệu Phong nghĩ đến người đàn ông với gương mặt thân thiện vóc dáng hơi gầy, người mà hắn thấy thân thiết nhất trong phủ này. Vất vả cả bao nhiêu ngày cuối cùng hắn cũng đạt thành sở nguyện, có thể tự mình cưỡi ngựa mà không cần ai giúp, chỉ là kỹ thuật cũng như phong thái của hắn không thể bằng Na Yến được. Từ khi cưỡi được ngựa, những cuộc du hí của hai đứa càng xa hơn, khuôn viên thành giờ đây đã trở nên nhỏ bé với hai đứa trẻ, phóng mình trên những đông cỏ xanh tươi những ngọn đồi đầy ắp những hương hoa, hay đơn giản là đến một nơi thật cao cùng hít thở khí trời, cuộc sống thật thảnh thơi. Nhìn Na Yến, Triệu Phong chợt nghĩ, cái cảm giác chán ghét ngày nào với cô nhóc này giờ đây đã biến mất từ lúc nào, thời gian qua hắn nhận thấy, Na Yến tuy cao ngạo do cuộc sống từ nhỏ đã quá đầy đủ, thì ngoài ra bên trong là một trái tim ấm áp và một tâm hồn trong sáng ngây thơ. Tuổi tác của hai đứa lại gần nhau nên trong lòng Triệu Phong đã xem Na Yến như người bạn đầu tiên của mình.

- Này nhìn gì đấy ( Na yến liếc thấy Triệu Phong đang nhìn về phía mình)- Không có gì, chỉ là có ngàn chỗ để ngồi dạo mát, sao lại chọn nơi cao thế này để ngồi.Triệu Phong nhìn xuống phía dưới, hiện tại hai đứa trẻ đang ngồi vắt trên một cành cây cao, tại một ngọn đồi phía bắc thành, đây còn gọi là đồi hắc tùng bách. Nơi đây nổi tiếng với những cây tùng bách với thân gỗ đen chắc chắn, thường được sử dụng để gia công mỹ nghệ hoặc làm trụ nhà, thân cây cao và thẳng một đường như một anh lính trẽ kiêu dũng giữa đất trời. Đáp lại câu trả hỏi của Triệu Phong là một nỗi buồn miên mang đang in hằn trên đôi mắt Na Yến.- Đây là nơi mà ta và mẹ thường đến, chí ít đó là những gì mà ta còn nhớ được.Triệu Phong hỏi với sự quan tâm.- Thế mẹ cô đâu?

- Mẹ ta đã mất cách đây ba năm

Na yến nói mà không nhìn lấy Triệu Phong một lần, như có muôn vàn tâm sự muốn nói ra, nhưng không biết bắt đầu như thế nào.- Ta nhớ lúc đó ta còn rất nhỏ không biết chuyện gì. Mọi người không ai nói với ta. Ta cứ tưởng mẹ đang ngủ, chỉ chốc nữa thôi sẽ dậy và chơi với ta, nhưng rồi ta chờ rất lâu, rất lâu nhưng…( giọng nói Na Yến nất nghẹn). Mẹ ta đã không bao giờ dậy được nữa.

- Còn cha ta sau việc ấy lại vùi đầu trong những trận chiến, vì ông nghĩ đó là cách tốt nhất để quên được mẹ. Kết quả chỉ còn mình ta, tại sao luôn luôn là một mình ta? một đứa nhóc năm tuổi cô đơn trong những bờ tường cao, cao đến mức ta không thấy được phía ngoài kia là gì nữa.

- Ai cũng nói ta thật sung sướng, ai cũng muốn được như ta ở trong nhà cao cửa rộng, vật chấc đủ đầy, nhưng ai có biết ta thèm lắm, thèm được như họ, có ba có mẹ kề bên, có người luôn quan tâm mỗi khi ta làm nũng, chơi đùa với ta, ru ta ngủ…. nhưng những điều đó giờ đây chỉ còn là kí ức.

Nhìn Na Yến, Triệu Phong lại nghĩ về mình cũng đã có thời gian hắn chìm trong những nỗi đau không tên, nó như lưỡi dao khía vào trái tim hắn hằng đêm. Hơn ai hết, Triệu Phong cảm nhận được nỗi đau mà Na Yến phải hứng chịu. đồng cảm ư, hay là hoàn cảnh trớ trêu để cho Triệu Phong thấy lại con người mình trước đây, con người của vài năm về trước.

Triệu Phong vỗ nhẹ vai Na Yến nói:- Như vậy đi, sau này khi nào cô muốn thì ta sẽ đi cùng cô được chứ. Nói thật ta cũng thích đi đây đi đó lắm, mà đi một mình thì buồn, đi bên cạnh một cô nàng nhiều chuyện như cô thì ắt hẳn sẽ vui lên nhiều, hì hì.Triệu Phong nhìn Na Yến mỉm cười.- Ngươi nói ta nhiều chuyện Na yến quắc mắt nhìn Triệu Phong, hai má phồng ra như trẻ con làm nũng.

- Đấy, đây mới là Na Yến đại tiểu thơ mà ta từng biết. sau này có điều gì buồn thì đừng nên dấu trong lòng, chí ít cũng có một người luôn sẵn lòng lắng nghe những chia sẽ của cô.Tiếng gió vi vu thổi qua, xô nhẹ vào thân cây hắc tùng khiến những chiếc lá sào sạt kêu, lời nói Triệu Phong như cơn gió phớt qua, nhưng đọng lại trong đó, trong tâm hồn của hai đứa trẻ một thứ dường như đã mất đi từ lâu….!- Chúng ta làm bạn nhé!

Có lẽ Triệu Phong ngay lúc đó cũng không chắc mình sẽ nói gì, những từ ngữ chỉ vừa lóe lên trong đầu, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đã buột miệng nói ra. Hắn len lén nhìn thái độ của Na Yến, trông hắn lúc này không khác một tên trộm bị người khác bắt gặp khi đang gây án vậy.

- Làm bạn ư! Làm bạn với con lừa ngốc như ngươi thật là sui sẻo. Hay như vầy đi từ nay ngươi là vệ sỹ cho ta, suốt đời phải bảo vệ ta được không?- Vậy cô thử nói xem ai mới là người sui sẻo đây?

- Cô cứ chạy đông, chạy tây thế này, lại hay gây chuyện bảo vệ cô thật sự là mệt chết đó!Triệu phong dè bĩu- Ta mặt kệ dù sao ngươi phải là vệ sỹ của ta.- Có lý lẽ không đây! Nhưng mà thôi, dù sao cái tên vệ sỹ nghe vẫn hay hơn con lừa ngốc nhiều. thôi thì quyết định vậy cũng được.

Triệu Phong cũng phụ họa theo- Được thôi, đại vệ sỹ chúng ta đi chơi tiếp nàoNa Yến nhảy phốc xuống ra dấu cho Triệu Phong theo sau. Trên đường đi hai đứa trẻ tiếu tít cười nói vui vẻ, quên cả mệt mõi sau một ngày rong chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện