Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1005



Chương 1005

“Tôi sao không dám chứ?”

Khóe miệng của Vương Nhất nhếch lên, nhìn Tần Hồng Long đầy khinh thường: “Chuyện đó đã qua 5 năm rồi, không ngờ anh vẫn không biết hối cải.”

Ầm!

Những lời này hoàn toàn chọc giận Tần Hồng Long, cơn phẫn nộ đã nuốt đi lý trí của anh ta.

“Cậu chủ, bình tĩnh.”

Tài xế ở một nên lên tiếng kịp thời: “Nơi này là Yên Kinh, cậu là cậu chủ của vương tộc Tần Thị, cần gì cứng đối cứng với một kẻ ở rể như cậu ta.”

Tần Hồng Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh: “Không sai, Vương Nhất, tuy tôi chán nản rời khỏi trước anh một bước, nhưng anh cũng không tốt đi đâu được, nếu không cũng sẽ không đi làm kẻ ở rể, anh lấy cái gì đấu với tôi chứ.”

Nghe vậy, Vương Nhất cũng hơi sững sờ, sau đó bật cười: “Anh thật sự cho rằng như vậy sao?”

Anh và Tần Hồng Long quen nhau từ 5 năm trước, chỉ có điều, Tần Hồng Long nhìn trúng Khương Nhã My, muốn chiếm hữu, cuối cùng bị Vương Nhất đánh gãy chân, chán nản rút về.

Vốn tưởng rằng 5 năm trôi qua, anh ta sẽ thu liễm một chút, không ngờ vẫn giống 5 năm trước.

“Đương nhiên.”

Trên mặt Tần Hồng Long nở nụ cười lạnh: “Chỉ cần anh lăn lộn tốt một chút, cũng sẽ không xuất hiện ở đây, làm một kẻ ở rể!”

“Vốn muốn chiếm lấy vợ của anh làm của riêng, đoạt đi mọi thứ của anh, bây giờ, anh tự đưa đến cửa thì đừng trách tôi.”

Tuy anh ta què một chân, nhưng cơ thể vẫn khá ổn, quát lớn nói: “Đánh gãy một chân của mình, sau đó quỳ xuống, nếu không…”

“Tôi cho anh nằm xe cấp cứu quay về, đương nhiên cũng có thể là xe tang.”

Ầm!

Sau khi lời nói mang đầy tính trả thù của Tần Hồng Long vừa dứt, tài xế ở bên cạnh bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Vương Nhất: “Tự đánh gãy một chân, tha cho cậu rời đi.”

Lãnh Nhan cũng bước lên, tuy không nói gì, nhưng trong tay đã có thêm một thanh đao sắc lạnh.

Hồng Phật nhìn hồi lâu mới nhìn rõ cục diện bây giờ, Tần Hồng Long muốn ra tay với Vương Nhất.

Điều này đúng ý nguyện của cô ta, lúc này, cô ta trốn sang một bên, ngồi xem hổ đấu.

Tuy nhiên, mới đi một bước, đằng sau truyền tới giọng nói trầm thấp của Tần Hồng Long.

“Cô Hồng Phật, cô muốn đi đâu?”

Hồng Phật lập tức cứng đờ mặt, vốn muốn vụt người trốn sang một bên, cũng không tự chủ mà dừng lại, quay đầu lại, cười rạng rỡ một tiếng.

“Cô Hồng Phật, cô đến Yên Kinh liên thủ với tôi, không phải đến là vì để giết Vương Nhất hay sao?”

Tần Hồng Long nheo mắt đánh giá Hồng Phật.

“Bây giờ, chính là cơ hội tốt, anh ta ở trước mặt chúng ta, cô và tài xế của tôi cùng nhau ra tay, giết anh ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện