Chương 1417
CHƯƠNG 1417
Vương Nhất châm chọc cười một tiếng: “Tập đoàn Cự Phong chính là của tôi, anh nói xem tôi là ai?”
Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của mọi người liền thay đổi.
Hồ Vĩnh Hiên trợn tròn mắt, anh ta kinh ngạc nhìn Vương Nhất.
Ngay cả Phương Huệ và Lý Mộng Đình cũng giống như là nhìn thấy quỷ.
Tập đoàn Cự Phong là của Vương Nhất?
Sao có thể chứ?
Hồ Vĩnh Như híp mắt đánh giá Vương Nhất, không biết tại sao thế mà cô ta lại cảm nhận được một sự áp lực vô cùng lớn.
Hồ Vĩnh Hiên cũng như thế.
Lúc đối mặt với Vương Nhất, anh ta có một loại cảm giác như là sâu kiến đang ngước nhìn rồng to.
Rốt cuộc, trong mắt của Hồ Vĩnh Hiên đã xuất hiện một tia yếu ớt, đồng thời trên trán còn đổ mồ hôi to như hạt đậu.
Ánh mắt của Vương Nhất quá bình thản, bình thản đến mức như đang nhìn một cái xác.
Đồng Thắng sửng sốt cả nửa ngày, bỗng nhiên lại chỉ vào Vương Nhất rồi cười to.
“Hahaha, chết cười quá đi thôi. Cái thằng ranh này dám nói tập đoàn Cự Phong là của cậu ta, cậu có biết những người đang ngồi ở đây là ai không hả?”
Nói xong vẫn không quên chê Hồ Hoàng Việt: “Hồ Hoàng Việt, ở đây lại có một người muốn ngồi vào ghế của ông này, ông có muốn tôi giúp ông ném cậu ta ra ngoài không?”
Đồng Thắng đã nói đến điểm chính, những người đang căng thẳng đã dần lấy lại tinh thần, đồng loạt tức giận mắng chửi.
“Nếu như không phải có câu nói này của Đồng tổng, tôi đã bị hù dọa rồi đó, chỉ bộ dạng này của cậu ta làm sao có thể có được toàn bộ tập đoàn tập đoàn Cự Phong chứ?”
“Chủ tịch à, cái tội giả danh chủ tịch phải xử như thế nào đây, haha.”
“Không chỉ giả mạo chủ tịch mà còn dám quát anh Hồ, thằng ranh kia, cậu nhất định phải chết.”
Đồng Thắng và Hồ Liễu đều nhìn Vương Nhất với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.
Phương Huệ và Lý Mộng Đình lấy lại tinh thần, trong lòng của bọn họ liền sốt ruột.
Lúc nãy bọn họ cũng giống như thế, thiếu chút nữa là cho rằng tập đoàn Cự Phong là của Vương Nhất.
Chủ tịch chân chính người ta còn ở đây, sao Vương Nhất lại nói tập đoàn Cự Phong là của anh chứ?
Hồ Vĩnh Hiên thở phào một hơi, nhìn Vương Nhất với ánh mắt hung dữ: “Anh dám giả mạo làm chủ tịch dọa tôi, người đâu, bắt anh ta ném ra ngoài cho tôi.”
Cạch.
Cửa phòng họp mở ra, Hồ Vĩnh Hiên gọi vệ sĩ tới, một trái một phải mời Vương Nhất ra ngoài.
“Tôi xem xem ai dám.”
Hồ Hoàng Việt lại quát lên một tiếng, hai tên bảo vệ liền run rẩy lập tức dừng bước chân.
Hồ Vĩnh Hiên tức giận không thôi: “Hồ Hoàng Việt, ông lại dám đối đầu với tôi, không sợ thế lực sau lưng tôi sẽ để ông về hưu ngay lập tức hả?”
“Cậu là cái thá gì mà dám mời anh Vương ra ngoài?”
Hồ Hoàng Việt cười lạnh, sau đó lại nhìn Vương Nhất: “Anh Vương, tôi đuổi việc hết tất cả bọn họ, xử lý như thế, ngài đã thấy hài lòng chưa?”
Bình luận truyện