Chương 1465
CHƯƠNG 1465
“Cái gì!”
Vừa nói xong, sắc mặt hai người Bạch Đức Long và Từ Lộc nhanh chóng thay đổi.”
Vẻ mặt Hồ Vĩnh Như rất bất đắc dĩ, cô ta đã muốn nhắc nhở từ trước, nhưng Bạch tổng và Từ tổng hoàn toàn không nghe.
“Anh thật to gan, dám không để thương hội Giang Bình vào mắt!”
Mặt mũi Bạch Đức Long phừng phừng lửa giận.”
“Anh đừng làm chủ tịch của tập đoàn Cự Phong nữa, để cho cô Hồ làm.”
Từ Lộc ra lệnh để Vương Nhất từ chức luôn.
Vương Nhất chẳng hề để tâm đến bọn họ: “Xin phép hỏi một câu, địa vị của các ông ở thương hội Giang Bình như thế nào?”
Vẻ mặt Bạch Đức Long và Từ Lộc vô cùng kiêu ngạo: “Bọn tôi đều là hội viên trung cấp của thương hội Giang Bình!”
Vương Nhất hiểu ra: “À, hội viên trung cấp.”
Bọn họ nhìn Vương Nhất với ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói: “Bọn tôi là hội viên trung cấp, muốn đóng cửa tập đoàn Cự Phong của anh dễ như trở bàn tay.”
“Được, các ông bị khai trừ, một lát nữa các ông sẽ nhận được một cú điện thoại sa thải.”
…
Bạch Đức Long và Từ Lộc đều ngạc nhiên, sau đó lấy lại tinh thần cười lớn.
“Ha ha ha…”
“Anh nói gì cơ, lại còn bảo chúng tôi bị khai trừ, anh có biết hội viên trung cấp có địa vị thế nào trong thương hội Giang Bình không?”
Hồ Vĩnh Như và Hồ Vĩnh Hiên ngây người.
Người trước thì lắc đầu, người sau thì cười lạnh trả thù.
Anh ta chỉ là chủ tịch của tập đoàn Cự Phong, hoàn toàn không có quyền nói câu đó.
Quả đúng là một câu chuyện cười.
Vương Nhất gõ một tin nhắn: “Ra lệnh để thương hội Giang Bình khai trừ hai người tên là Bạch Đức Long và Từ Lộc.”
Thấy cảnh này, vẻ mặt khinh thường của Bạch Đức Long và Từ Lộc càng trở nên rõ ràng.
“Giả vờ rất giống thật đấy, anh định gửi cho người tổng phụ trách của thương hội chúng tôi, hay gửi cho ngài Thương Si? Ha ha ha…”
Vương Nhất lập tức nhìn Bạch Đức Long đầy ngạc nhiên: “Sao ông biết?”
Thế mà ông ta lại đoán đúng.
Anh không biết người tổng phụ trách của thương hội Giang Bình nên đành phải tìm Thương Si.
Bạch Đức Long và Từ Lộc sững sờ, sau đó cười càng vui vẻ hơn.
“Còn bảo là nhắn tin cho ngài Thương Si nữa. Có nói khoác cũng đừng nói khoác đến thế!”
“Tôi rút lại lời vừa nãy, anh còn không bằng Hồ Hoàng Việt, chí ít, Hồ Hoàng Việt cũng không khoác lác như vậy!”
Ánh mắt của Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như khi nhìn về phía Vương Nhất cũng dẫn thay đổi.
Bình luận truyện