Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1523



CHƯƠNG 1523

Văn Đào dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta xé miếng băng dán trên miệng bà ta: “Mẹ nhớ ra rồi sao?”

“Mẹ nhớ ra rồi!”

Văn Bội Cầm vội vàng nói: “Gia sản của nhà họ Văn ở trên núi Giang Nguyên!”

Câu nói của Văn Bội Cầm khiếnVăn Đào lập tức ngẩn người.

Núi Giang Nguyên.

Chẳng phải đang ở gần đây sao?

Ánh mắt của Vương Nhất cũng nghiêm lại.

Tài sản của nhà họ Văn là thứ mà Văn Đào, Tiết Khôi cùng với toàn bộ nhà họ Tiết đang âm mưu muốn chiếm được.

Nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng bất cứ tài sản nào của nhà họ Văn cũng đều đã bị Văn Bội Cầm quyên cho cơ quan từ thiện.

Cho nên, tài sản này không phải là tiền…

Chỉ là ngay cả Văn Đào hay nhà họ Tiết dường như cũng đều không biết bí mật này.

Văn Đào kịp thời phản ứng lại, đột nhiên nổi giận đùng đùng: “Bà đừng hòng gạt tôi!”

Văn Bội Cầm nôn nóng: “Mẹ không gạt con. Văn Đào, như vậy không phải chuyện tốt gì cả, con mau chóng thu tay lại và đi tự thú đi.”

“Tự thú cái rắm!”

Văn Đào dán lại băng keo lên miệng Văn Bội Cầm.

Đồng thời liếc nhìn Vương Nhất: “Anh cũng may mắn lắm, kịch hay sẽ hạ màn tại đây, nếu có năng lực thì cứ đến bắt tôi đi.”

Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại.

“Núi Giang Nguyên…”

Vương Nhất suy tư một lúc lâu.

Địa chỉ mà Tiết Cẩm Tiên nói ra mặc dù có chút mơ hồ.

Nhưng từ đoạn video vừa rồi, Vương Nhất đã biết được bọn họ đang ở trong một nhà kho chứa khí thải.

Rất dễ tìm thấy nhà kho khí thải ở gần núi Giang Nguyên.

Anh lập tức nói với Lãnh Nhan: “Đừng để ý đến nhà họ Tiết nữa, cứ để bọn họ lưu lạc đầu đường đi, không cần phải đuổi cùng giết tận, chúng ta đi tới núi Giang Nguyên.”

Ở bên kia.

Văn Đào chống gậy đứng dậy, dặn dò Tiết Khôi: “Giấu hai người bọn họ vào trong xe, sau đó anh đi cùng tôi đến núi Giang Nguyên tìm gia sản.”

Tiết Khôi còn đang suy nghĩ về người nhà mình: “Cậu Văn, ba mẹ tôi vẫn đang gặp nguy hiểm.”

Văn Đào vỗ vỗ một cái: “Đã là lúc nào rồi mà anh còn lo lắng chuyện không đâu. Nơi này không tiện ở lâu, rời khỏi đây cùng tôi.”

Thấy Tiết Khôi không chịu nhúc nhích, trong mắt Văn Đào thoáng lóe lên một tia sắc bén, nhưng anh ta vẫn nói: “Khôi, anh nghĩ xem, nếu như anh lấy được gia sản của nhà họ Văn thì anh muốn thế nào mà chẳng được? Còn cần gì dựa vào ba mẹ mình nữa?”

Tiết Khôi hơi bị thuyết phục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện