Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1674



CHƯƠNG 1674

Một cao thủ, tâm loạn thì sẽ cách thất bại không còn xa nữa.

Hơn nữa Lãnh Nhan là phụ nữ, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất.

Lãnh Nhan của bây giờ nghĩ cái gì, đều nằm trong sự khống chế của cô chủ.

Đây mới là chỗ đáng sợ của cô chủ!

Ngay cả cô chủ thiên kim giỏi nhất của Diệp Thị, Diệp Ân Thị cũng rất kiêng ky!

“Bác Diệp, dừng tay.”

Diệp Thúy Như không hề lo lắng Lãnh Nhan sẽ giết mình.

Cho dù trên cổ kề dao, trên mặt cô ta vẫn nở nụ cười thản nhiên.

“Bác ra ngoài trước đi, tôi và cô Lãnh Nhan nói chuyện riêng.”

“Nhưng cô chủ, cô ta sẽ gây bất lợi với loi 7 “Ra ngoài.”

Ánh mắt của Diệp Thúy Như lạnh đi.

Dù là Diệp Vô Lệ cũng cảm thấy áp lực, ông ta thu tay lại, đi ra khỏi phòng.

Lúc này, trong phòng chỉ còn Lãnh Nhan và Diệp Thúy Như.

Diệp Thúy Như mỉm cười với cô ta: “Bác Diệp là cường giả mạnh nhất bên cạnh tôi, tôi đã bảo bác ấy ra ngoài rồi, cô Lãnh Nhan có phải cũng nên thu dao rồi không?”

Lãnh Nhan đến bây giờ cũng chưa làm rõ được mục đích của Diệp Thúy Như là gì!

Nhưng bây giờ trong phòng chỉ có cô ta và Diệp Thúy Như, nếu người phụ nữ này dám tính kế cô ta, giết Diệp Thúy Như thật sự dễ như trở bàn tay.

Nghĩ tới đây, Lãnh Nhan thu dao lại.

Ánh mắt của cô ta lạnh lẽo không ít: “Cô rốt cuộc muốn nói gì, tốt nhất mau nói rõ, tôi không có nhiều thời gian ở với cô.”

“Được, vậy tôi nói thẳng.”

Diệp Thúy Như mỉm cười: “Cô hiểu cái gì là yêu không?”

“Yêu?”

Lãnh Nhan bị câu hỏi này làm cho đơ luôn, hai mặt cũng mờ mịt.

“Phải, yêu.”

Diệp Thúy Như đứng dậy, nhìn những ngồi sao bên ngoài cửa sổ: “Trong lòng luôn nhớ nhung, nguyện ý làm bất chuyện gì vì anh ta, cho dù là đi chết.”

“Yêu anh ta, hận anh ta, trước sau như một.

“Trên thế gian có rất nhiều người tự cho răng mình hiểu tình yêu, thật ra bọn họ căn bản không hiểu.”

Giọng điệu của Diệp Thúy Như u ám, giống như cám khái những gì cô ta gặp phải.

Lời phía trước mà Diệp Thúy Như nói có phải thật hay không thì Lãnh Nhan không biết, nhưng Lãnh Nhan biết, những lời này hiện nay là cô ta nói từ tận đáy lòng.

Nhưng ánh mắt của Lãnh Nhan càng thêm mờ mịt.

Cô ta trước kia là sát thủ, từ bé lớn lên trong đống người chết.

Có thể sống đã là không tồi rồi, đâu dám khát vọng tình yêu?

Lãnh Nhan đến bây giờ cũng chưa gặp được một người đàn ông có thể khiến cô ta rung động.

Có lẽ cả đời cũng không gặp được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện