Chương 1720
CHƯƠNG 1720
Rất nhanh, cô ta lại chuyển chủ đề: “Nhưng cũng không sao, tôi mời được cao thủ là được rồi.”
Vừa dứt lời, Diệp Ân Thi vỗ tay: “Vào đi.”
Cửa phòng làm việc được đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đi giày da đi vào.
Lông mày lưỡi mác, tư thế oai hùng, không giận mà uy, trên người lại khoác áo choàng của hiệp hội võ đạo.
“Ông ta là người xếp thứ hai trong hiệp hội võ đạo, Hồng Giác Lâm?”
Giây phút nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Thúy Như đột nhiên biến sắc.
“Hồng Giác Lâm?”
Ánh mắt Vương Nhất cũng hơi lạnh đi, từ trên người người đàn ông trung niên này, anh cảm nhận được một luồng hơi thở của cường giả.
Hơn nữa, ngoại hình của ông ta cũng rất giống Hồng Giác Hải.
Diệp Ân Thi khẽ cười: “Lần này Hồng hội trưởng là một trong những người bên phía tổ chức của đại hội Bắc Cảnh, tôi không mời được, nhưng, tôi và hội trưởng Hồng đã nói chuyện rất vui vẻ, ông ấy đã đồng ý với tôi, cao thủ trong hiệp hội dưới tên của ông ấy sẽ để mặc tôi tùy ý chọn.
“Vì vậy tôi chọn cao thủ xếp vị trí thứ ba trong hiệp hội, cũng chính là ông Hồng đây, ồ, đúng rồi, ông ấy là em trai của hội trưởng Hồng.”
Lời nói của Diệp Ân Thi đã chứng thực phán đoán của Vương Nhất.
Hồng Giác Lâm chính là em trai của Hồng Giác Hải.
“Hừ”“
Hồng Giác Lâm với phong thái của một cao thủ khẽ hừ một tiếng, căn bản không đặt những người này vào mắt.
Vương Lâm cũng nhìn Hồng Giác Lâm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, phía sau anh ta có năm cao thủ, nhưng hơi thở cảm nhận được lại ngang bằng với Hồng Giác Lâm.
Nói cách khác, năm người này cộng lại, mới có thể chống lại một Hồng Giác Lâm.
Trong lòng Diệp Thúy Như có thêm chút áp lực, vẻ mặt khó coi nhìn Diệp Ân Thi.
Trên mặt Diệp Ân Thi mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Ông Hồng đây sẽ là cao thủ xuất chiến cho Diệp thị tôi, nhưng, đổi lại, tôi sẽ là người lãnh đạo Diệp thị, cô chỉ có thể giúp đỡ tôi, hiểu chưa?”
Diệp Ân Thị nhìn Diệp Thúy Như chất vấn nói.
Trên mặt cô ta mang theo nụ cười nắm chắc phần thắng.
Đây là cướp quyền.
Trên mặt Diệp Thúy Như dần hiện lên sự tức giận, đang định từ chối.
Vương Nhất lại kéo cô ta lại: “Nghe xem cô ta nói như thế nào?”
Vì vậy, Diệp Thúy Như nói với Diệp Ân Thi: “Nghe ý kiến của cô trước.
Diệp Ân Thi cười, nói: “Muốn đánh lén Tần thị, thực ra rất đơn giản, một cách, đánh luân phiên.”
Diệp Ân Thi nói tiếp: “Tôi có thể nhờ hội trưởng Hồng lén lút thao tác một chút, để Tân thị gặp chúng ta ở vòng đấu loại, mấy vòng sau, chắc chắn sẽ tan tác.”
“Đánh luân phiên? Cô biết có bao nhiêu người đại diện cho Tần thị xuất chiến không?”
Lý Khinh Hồng là người đầu tiên phản bác: “Ngoài ra, quân địch giả tưởng của mấy người chỉ tưởng tượng đến một Tần thị, đã quên mất thế lực địa phương ở Giang Thành rồï? Cho dù là họ Hạ, nhà họ Lục, cũng đều không phải là người dễ đối phó.”
Bình luận truyện