Chương 1762
Chương 1762
Thông tin thân phận của bọn họ đều bảo mật, cái có thể nói chỉ có biệt danh.
Một người đàn ông làn da ngăm đen cầm đầu lại lắc đầu: “Vân chưa tới lúc ăn cơm nghỉ ngơi, trước chuyện đó, chúng tôi còn một chuyện phải làm!”
Những người khác cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị.
Đám người Lý Thế Nhân lập tức quay đầu nhìn sang tướng quân Bạch Trịnh.
Đã quay về rồi, bọn họ không biết còn có chuyện gì.
Tướng quân Bạch Trịnh cũng có vẻ mặt nghiêm nghị: “Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, bọn họ đều sẽ đi bái lạy bức tượng điêu khắc của thành viên chính thức của Ẩn Vu, để kiên định với mục tiêu của mình.
Lý Thế Nhân cũng hiểu rồi: “Vậy chúng ta cũng nên đi cùng, cùng nhau bái lạy.”
Lý Mộng Đình lại đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vậy tượng của Ẩn chủ có phải cũng ở trong đó không?”
Câu hỏi này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc.
Sau đó, trong mắt của mỗi người đều tràn ngập sự sùng bái.
Bao gồm cả tướng quân Bạch Trịnh.
Tuy phản ứng của Lý Thế Nhân không lớn như thế, nhưng sắc mặt cũng có chút thay đổi.
Ẩn chủ.
Người thủ hộ của nước H.
Chiến thần được công nhận trong tim tất cả mọi người!
Sức ảnh hưởng của Ẩn chủ là tuyệt đối, nếu có thể có được sự coi trọng của Ẩn chủ, vậy chắc chắn giống như ngồi tên lửa, một bước lên trời.
Chỉ đáng tiếc, Ẩn chủ đã thoái ẩn, căn bản không biết anh là ai.
“Tượng Ẩn chủ, đương nhiên ở bên trong, còn là lớn nhất, bức tượng rõ ràng nhất”
Bạch Trịnh nghiêm nghị nói.
Lý Thiên Dương gật đầu: “Vậy nhất định phải đi bái lạy!”
“Trước đây chúng ta lạy Quan công, lạy Tân Quỳnh, bây giờ đổi thành lạy Ẩn chủ, Ẩn chủ linh hơn Quan công Tần Quỳnh.
Lý Mộng Đình hơi nói đùa.
Dự bị của Ẩn Vu đi ở trên cùng, cuối cùng là tướng quân Bạch Trịnh và người của anh ta, cuối cùng mới là đám người Lý Thế Nhân.
Ở nơi này, thân phận tới từ Yên Kinh của bọn họ căn bản không tính là gì.
Đi tới đăng sau trang viên, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy những bức tượng đá cao 3-4m.
“Đây chính là bức tượng điêu khắc của thành viên chính thức của Ẩn Vu sao?
Lý Mộng Đình kinh ngạc hỏi.
Bạch Trịnh gật đầu, nghiêm nghị nói: “Không sai, bọn họ đều lập công lao to lớn ở trên chiến trường, đáng được người đời ghi nhớ.”
Ở một bên khác, dự bị của Ẩn Vu đã đi tới trước mặt những bức tượng đá này, bái lạy từng bức.
Tướng quân Bạch Trịnh và đám người Bạch Trịnh cũng đi theo bái lạy.
Rất nhanh đã tới trước mặt một bức tượng điêu khắc ở chính giữa, lớn nhất và bắt mắt nhất.
Bình luận truyện