Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1766



Chương 1766

Đám người Thiết Ngưu không đi vào, mà đợi ở bên ngoài.

Còn đám người Hạ Lãm thì ngay cả tư cách đi vào cũng không có, vươn cổ lên nhìn.

“Sao thế? Người đâu?”

Thấy Bạch Trịnh không đưa người ra, Thiết Ngưu nhíu mày, hỏi.

Vẻ mặt Bạch Trịnh nghiêm nghị: “Anh Thiết, đối phương có thể có lai lịch lớn, tôi không đủ tư cách đi thẩm vấn, hay là anh tự mình đi vào xem?”

Lời này khiến Thiết Ngưu nhướn mày: ‘Ai, lai lịch lớn cỡ nào?”

Thiết Ngưu là người từng trải, căn bản không tin có ai còn lợi hại hơn bọn họ.

Thiết Ngưu chỉ vào cười ở đăng sau: “Cậu, đi xem thử, xem anh ta có lai lịch gì.”

Những dự bị của Ẩn Vu này chỉ là học sinh do Thiết Ngưu dẫn dắt, anh ta là huấn luyện viên.

Tuy nhiên chưa tới một phút thì anh ta đi ra.

Thiết Ngưu trợn to mắt: “Cậu sao ra nhanh như thế?”

Da đầu của học sinh đó tê dại: “Huấn luyện viên, anh tự mình đi nhìn xem đi, anh ta nói với cấp bậc của anh ta, chúng tôi chỉ là một đám trẻ ranh!”

“Cái gì?”

Lời này vừa dứt, mặt mày Thiết Ngưu rất phần nộ: “Tôi ngược lại muốn nhìn xem người này là ai…

Nói xong thì anh ta đùng đùng khí thế đi vào: Ai hống hách như vậy-—”

Khi Thiết Ngưu đi vào, Vương Nhất cũng vừa hay ngẩng đầu lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếng gầm vốn đầy phấn nộ của Thiết Ngưu im bặt.

Sau đó, anh ta giống như thấy ma, không dám tin mà nhìn Vương Nhất.

Miệng còn mấp máy vài cái, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Ngụy Thương Kiều không nhìn thấy biểu cảm của Thiết Ngưu, cười rồi nói: “Nói sai thì phải trả giá, nên làm như nào, không cần tôi nói rồi nhỉ?”

Ngụy Thương Kiều giống như đã nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất bị đưa đi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Rầm!

Ngay sau đó, Thiết Ngưu giãm mạnh lên mặt đất, quát to một tiếng: “Tất cả mọi người, vào hết đây, tất cả mọi người trong phòng, đi ra ngoài đợi.”

Giọng nói như sấm sét, tất cả mọi người đều đơ ra.

Lời này là bảo đám người Lý Thế Nhân ở trong phòng đi ra ngoài hết sao?

Mà học sinh đợi ở bên ngoài đi vào hết?

Ngụy Thương Kiều ngu rồi: “Không phải, chúng tôi còn phải ăn cơm, ra ngoài làm gì?

“Tôi nói, ra ngoài!”

Thiết Ngưu bỗng quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Thương Kiều.

Nụ cười trên mặt anh ta bà ta mất sạch, chỉ có sự hung sát vô tận, thậm chí thấp thoáng có thể thấy tơ máu lan ra.

“ÁI”

Bị Thiết Ngưu liếc nhìn, hai chân Ngụy Thương Kiều mềm nhữn, vậy mà ngồi phịch trên sàn nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện