Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1792



Chương 1792

Hứa Diễm sững người, thì ra bây giờ anh không lấy ra được!

Vì vậy, trên mặt cô ta lại nở nụ cười: “Tôi tưởng là chuyện gì? Sói tới tay không, ai không biết, trọng điểm là anh có thể lấy ra chứng minh không?”

Vương Nhất bỗng bật cười: “Cô không tin?”

Hứa Diễm cười lạnh hai tiếng, đương nhiên sẽ không tin.

Vương Nhất lắc đầu: “Vậy được, còn một cách trực tiếp hơn.”

Vương Nhất rút điện thoại ra, ấn số điện thoại liên lạc với cơ quan chuyện cấp quyền sáng chế: “Nếu cô không tin, bây giờ tôi có thể gọi điện cho bên cơ quan, bảo nhân viên nội bộ kiểm tra quyền sáng chế của sản phẩm Thiên Sứ của tập đoàn Lệ Tỉnh.”

“Có điều, nếu dính tới cơ quan nhà nước, tôi không thể nhàm chán đi xác nhận như vậy”

. Vương Nhất đổi sáng vấn đề khác, cười nhìn Hứa Diễm: “Tôi sẽ đưa chuyện các người ăn cắp sản phẩm của tập đoàn Lệ Tỉnh cho cơ quan chức năng.”

Thấy Vương Nhất nở nụ cười hờ hững, Hứa Diễm không dám hó hé, thậm chí nuốt từng ngụm máu.

Cô ta thậm chí nhìn thấy Vương Nhất đã ấn số điện thoại của cơ quan chuyên xử lý giấy tờ về quyền sáng chế.

Tự tin như này, lẽ nào thật sự có giấy sáng chế thật sự?”

“Không đúng, anh ta đang dọa mình!”

Hứa Diễm từng học một chút tâm lý học, tình huống lúc này hai bên đều không có băng chứng, nhưng đã đi vào giai đoạn cần tâm tư tỉ mỉ.

Ai sợ hãi trước thì người đó sẽ thua.

“Nếu đã như vậy, vậy anh gọi đi.”

Hứa Diễm cố tỏ ra điềm tĩnh, cô ta muốn nhìn xem, Vương Nhất rốt cuộc có dám gọi cuộc điện thoại này không.

Vốn tưởng áp lực đã quay lại bên phía Vương Nhất, không ngờ Vương Nhất mỉm cười, trực tiếp gọi cho số điện thoại này.

Ngay lập tức, Hứa Diễm hoảng thần, muốn đi giật điện thoại của Vương Nhất.

“Đưa điện thoại cho tôi!”

Vương Nhất né ra, Hứa Diễm vồ hụt, suýt nữa ngã.

Sắc mặt của cô ta cực kỳ khó coi.

Nếu Vương Nhất thật sự nháo sự việc tới cơ quan chức trách, vậy thì bất luận có quyền sáng chế hay không, cơ quan đều sẽ điều tra triệt để chuyện này.

Sản phẩm dòng Mị Ma của cô ta là ăn cắp lại sản phẩm dòng Thiên Sứ.

Điểm này là không cần nghỉ ngờ.

“Sao thế? Biết sợ rồi sao?”

Vương Nhất nheo mắt đánh giá Hứa Diễm, cười lạnh không thôi.

Chỉ là phản ứng này, Vương Nhất về cơ bản có thể chắc chắn, Hứa Diễm là ăn cắp.

Lúc này, trên mặt Hứa Diêm tràn ngập sự phần nộ: “Đừng tưởng răng tôi sợ anh, tôi chỉ là không muốn khiến tập đoàn của tôi tổn thất nghiêm trọng mà thôi.”

“Bây giờ vẫn không đủ nghiêm trọng sao?”

Vương Nhất cười: “Chuỗi cửa hàng dưới trướng của cô cũng có mười mấy quán đóng cửa, doanh thu tháng sau đoán chắc sẽ giảm mạnh, trừ phi cô có thể tàn nhẫn, đóng thị trường ở khu Giang Chiết, đi tới thành phố phía Bắc để phát triển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện