Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1799



Chương 1799

Tất cả mọi người đều hướng về cô ta, tất cả mọi người đều dựa vào cô ta.

Nhưng cô ta biết rõ, một khi để Diệp Thúy Như đứng vững chân ở Diệp Thị, chút ưu thú này của cô ta cũng không còn.

Vậy nên cô ta mới nóng lòng muốn đuổi Diệp Thúy Như ra ngoài.

Cô ta thật sự sợ Diệp Thúy Như sẽ thay thế mình!

“Anh cho răng mình rất hiểu tôi sao?”

Diệp Ân Thi nhìn chăm chăm Vương Nhất, ánh mắt lạnh lùng.

Vương Nhất lắc đầu: “Tôi không có hứng thú tìm hiểu cô, hy vọng cô đừng tự làm mất mặt.

Nói xong, anh lại đi về phía tòa nhà.

“Đứng lại!”

Diệp Ân Thi cực kỳ tức giận chạy đuổi theo Vương Nhất, cô ta vô cùng phấn nộ.

Trong mắt Vương Nhất xẹt qua hàn quang, người phụ nữ này quấy nhiễu như này đã khơi gợi sát ý của anh.

Mẫu chốt Diệp Ân Thi vẫn không biết nguy hiểm đã tới, cô ta chỉ huy mấy vệ sĩ võ đạo của cô ta: “Dạy dỗ anh ta một trận cho tôi, không cần nương tay, cái đạp lần trước, tôi muốn trả lại gần nhiều lần.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Cô ta không hề lo lắng năm vệ sĩ của mình sẽ thua, trực tiếp đi vào trong tòa nhà.

Vì vậy, năm vệ sĩ võ đạo chặn đường đi của Vương Nhất.

Vương Nhất nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo: “Cho các anh năm giây, rời khỏi trước mắt tôi.

Năm người không tránh ra, ngược lại trên mang mang theo vẻ trào phùng: “Dám sỉ nhục cô chủ của nhà chúng tôi, không ai cứu được anh hết!”

Ầm!

Ngay sau đó, khí thế của năm người đồng loạt tăng lên, năm cỗ khí thế mạnh mẽ phóng thích ra, mạnh tới cực điểm.

Bọn họ từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất.

Ở trong mắt bọn họ, Vương Nhất đã là một người chết.

Bảo vệ của tòa nhà cũng biết năm người này không phải là người bọn họ có thể chọc vào, lúc này cũng không ngăn cản.

“Vậy sao?”

“Tuy nhiên, khóe miệng Vương Nhất nhếch lên, nở nụ cười tàn nhấn.

“Nếu cô chủ nhà anh kêu các anh ra tay với tôi, vậy thì đừng trách tôi phế đi tay của các anh.”

Sau khi dứt lời, khí thế của Vương Nhất bỗng bạo phát, đâm mạnh một quyền.

“Nhanh quá!”

Năm người đó ngay lập tức bị dọa giật mình, theo phản xạ có điều kiện ngăn cản nó.

Tốc độ của bọn họ đã đủ nhanh, nhưng vẫn chậm.

Bụp!

Năm người ngã ra đất giống như xiếc chồng người, đồng đống lên sắp cao hơn Vương Nhất rồi.

Một màn này đâm sâu vào trong tim của nhóm người xung quanh.

Bọn họ sớm đã nhìn thấy sự xung đột của Vương Nhất và Diệp Ân Thi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện