Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1802



Chương 1802

Lời này vừa dứt, sắc mặt Diệp Ân Thị lập tức vô cùng khó coi.

Cô ta đã kể chuyện này cho Nhậm Gia Luân, chẳng qua chỉ là phiên bản Vương Nhất bị dạy dỗ, không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Điều này khiến cô ta có hơi mất mặt.

“Có điều ấy à, tôi đã phế một cánh tay của năm vệ sĩ đó của cô, giữa chúng ta hòa.

Vương Nhất nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến Diệp Ân Thị tức gần chết.

“Hai người đang bàn chuyện sao?”

Vương Nhất nhìn Diệp Ân Thị và Nhậm Gia Luân, hỏi.

Nhậm Gia Luân không lên tiếng.

Vương Nhất coi như mặc nhận rồi, trực tiếp nói với Diệp Ân Thi: “Mặc kệ cô có chuyện gì, tạm gác qua một bên trước, cô có thể đi trước, tôi có việc tìm hội trưởng Nhậm bàn bạc.”

Vương Nhất nói hai chữ ‘bàn bạc’ đầy thâm ý, khóe miệng còn nở nụ cười đầy thâm ý.

Ánh mắt của Nhậm Gia Luân lập tức lạnh đi, cảnh giác nhìn Vương Nhất.

“Dựa vào đâu ta phải ra ngoài…”

Diệp Ân Thi mặt mày phấn nộ đứng dậy, Vương Nhất lại lạnh nhạt liếc nhìn cô ta.

Ngay lập tức, Diệp Ân Thi như rơi vào hầm băng, cả người rùng mình.

Cô ta đã không có sự bảo vệ của năm vệ sĩ, nếu Vương Nhất thật sự muốn làm gì cô ta, Diệp Ân Thi căn bản không thể chống trả.

Loại tình huống này, cô ta chỉ có thể tạm thời rút lui.

Cô ta lập tức đứng dậy, nói với Nhậm Gia Luân: “Hội trưởng Nhậm, hôm khác tôi lại tới.

Lúc đi qua bên cạnh Vương Nhất, Diệp Ân Thi còn không quên hăn học trừng mắt với anh.

“Được rồi, chúng ta bàn chuyện chính đi.”

Vương Nhất mỉm cười ngồi xuống ở trước mặt Nhậm Gia Luân, nụ cười trên mặt lại khiến Nhậm Gia Luân cảm thấy cực kỳ áp lực.

Loại áp lực này từ nhiều mặt, bất luận là ép Diệp Ân Thi rời đi, hay đằng sau có tọa trấn của La Chí Viễn – tổng phụ trách của thương hội Hồng Ưng, đều khiến ông ta gia tăng áp lực.

“Cậu muốn bàn bạc cái gì?”

Nhậm Gia Luân lạnh mặt, giả bộ trấn định hỏi.

Thật ra chuyện Vương Nhất còn sống, nằm ngoài dự liệu của Nhậm Gia Luân.

Bởi vì trước lúc này, ấn tượng của ông ta về Vương Nhất vẫn dừng ở giai đoạn tỉ võ trong hiệp hội võ đạo ở Giang Thành vào lần đó.

Thiên La Quân đó chết rồi, Đầu Trọc bị đưa tới hiệp hội võ đạo Giang Thành.

Tổng hội trưởng Hồng Giác Hải trong cơn phần nộ phái cao thủ La Văn đứng thứ chín trong hiệp hội võ đạo đi giết Vương Nhất.

Ông ta căn bản không cảm thấy Vương Nhất có thể sống được, kết quả lại là Vương Nhất không những còn sống, còn đánh bại chiến thần La Văn.

“Tôi muốn bàn bạc cái gì, hội trưởng Nhậm không biết sao?”

Trong mắt Vương Nhất vụt qua một tia sắc lạnh, nói như ám chỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện