Chương 1807
Chương 1807
“Tôi khuyên ông mau nghe đi, Thương Si rất có quan niệm thời gian, tất cả mọi việc chỉ nói một lần, lần đầu tiên không nghe, quá hạn thì phế”
Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất lại truyền tới, Nhậm Gia Luân lúc này mới phản ứng lại, nhưng vẻ mặt lại càng thêm kinh sợ.
Thương Sĩ cho thể trở thành Thương Sĩ, không chỉ do khả năng của ông ta hơn người, càng là vì ông ta có thể lợi dụng thời gian mỗi giây mỗi phút một cách có hiệu quả.
Bí mật này chỉ có cao tầng của thương hội biết, không ngờ Vương Nhất cũng biết.
“Trùng hợp, nhất định là trùng hợp…”
Trên mặt Nhậm Gia Luân miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó cầm điện thoại lên, run rẩy ấn nghe.
“Ngài, ngài Thương Sï? Có chuyện gì không?”
“Bây giờ ông đang ở đâu?”
Trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
Chỉ nghe giọng nói, Nhậm Gia Luân đã cảm thấy áp lực.
Đây là giọng của Thương Si.
“Tôi ở trụ sở chính của thương hội Giang Bình.”
Nhậm Gia Luân cố khiến mình trấn định, cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh.
“Ở trụ sở chính thì tốt, ông lập tức công bố một mục biến động nhân viên.”
Thương Sĩ lạnh nhạt nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ông rời khỏi vị trí tổng phụ trách, chức vị sẽ do La Chí Viên lên thay.”
Am!
Lời này vừa dứt, đồng tử của Nhậm Gia Luân co rút, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ông ta quay đầu lại, nhìn Vương Nhất đầy khó tin.
Vương Nhất đang mỉm cười với ông ta.
Lúc này, tim của Nhậm Gia Luân đập thình thịch, sợ hãi giống như cỏ dại mọc quanh người!
Ngài Thương Sĩ, thật sự cách chức ông ta!
La Chí Viễn cũng rất sững sờ, ông ta chỉ biết ông chủ lớn và ngài Thương Si quen nhau, nhưng không ngờ ngài Thương Sĩï lại nghe lời của ông chủ lớn như thết Trái tim của Nhậm Gia Luân run rẩy, nói với Thương Sĩ ở trong điện thoại: “Ngài Thương Sĩ, tôi không làm sai gì cả!”
“Không làm sai gì sao?”
Thương Sĩ cười lạnh: “Tự mình nghĩ xen có đắc tội với ai không nên đắc tội hay không?”
Giọng nói của Thương Sĩ trầm thấp, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy.
“Ông chủ lớn, đây là chuyện gì?”
La Chí Viên sửng sốt nói.
Vương Nhất mỉm cười: “Trước đây chưa từng nhắc tới ông sao? Thương Sĩ nợ tôi ân tình”
“Ân tình?!”
Nghe vậy, La Chí Viễn và Nhậm Gia Luân đều sốc.
Chẳng trách ngài Thương Sĩ lại không chút do dự mà nghe lời của ông chủ lớn, thì ra là ngài Thương Si nợ anh ân tình.
Nhậm Gia Luân mặt như tro tàn, ngồi phịch xuống sô pha.
Bình luận truyện