Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1809



Chương 1809

Tên đầu sỏ giúp đỡ tập đoàn Di Hương chèn ép tập đoàn Lệ Tinh!

Trong mắt Vương Nhất vụt qua sát ý.

Vì tiền đồ của mình, Nhậm Gia Luân chỉ có thể kiên trì nói: “Xin lỗi, cậu Vương.”

“Tôi từ ngàn dặm xa xôi từ Yên Kinh chạy tới Giang Thành hỗ trợ ông, ông lại báo đáp tôi như vậy sao? Phải biết, một câu của tôi có thể khiến thương hội Giang Bình ông xuất hiện dao động.”

Vương Hạn Kiệt tùy tiện ngồi ở trên sô pha, thần sắc trên mặt không có sự tức giận, ngược lại, rất bình tĩnh.

Nhưng loại bình tĩnh này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một loại khí tức đặc biệt nguy hiểm.

Vương Nhất gửi một tin nhắn cho Thương Sĩ, Nhậm Gia Luân có tiếp tục đảm nhiệm chức tổng phụ trách của thương hội Giang Bình hay không, trước tiên chờ quyết định đã.

Thương Sĩ lúc này cúp máy, lúc này Nhậm Gia Luân mới thở phào một hơi.

Bất luận sau này phát triển như nào, ông ta vân là tổng phụ trách của thương hội Giang Bình, mọi thứ đều chưa tới lúc tệ nhất.

“Cậu Vương, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tôi không cần vì cậu mà từ bỏ vị trí hiện có của mình.”

Nhậm Gia Luân nói với giọng điệu trầm thấp.

“Ông nói cái gì?”

Vương Hạn Kiệt càng nheo mắt lại, giọng điệu lạnh đi.

Ngay lập tức, áp lực trên người La Chí Viên và Nhậm Gia Luân càng lớn.

“Chuyện của anh và ông ta, gác sang một bên trước đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Vương Nhất lại không quan tâm mà đi tới trước mặt Vương Hạn Kiệt, lạnh nhạt nói: “Anh giúp tập đoàn Di Hương ăn cắp bôi nhọ tập đoàn Lệ Tinh của vợ tôi, mục đích là gì?”

Trong mắt Vương Nhất mang theo một chút hàn ý Bây giờ sự việc đã được giải quyết, anh chỉ muốn biết mục đích Vương Hạn Kiệt làm như này.

“Vợ anh?”

Vương Hạn Kiệt kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất, sau đó mỉm cười: “Thì ra anh là kẻ ở rể của Lý Thị?”

. Vương Nhất không nói, ánh mắt âm trâm nhìn anh ta.

Vương Hạn Kiệt hờ hững nói: “Không có gì, chỉ là báo thù cho em họ của tôi mà thôi, thuận tiện gặp tộc nhân bên ngoài như anh.

“Em họ của anh?”

Vương Nhất hỏi.

Vương Hạn Kiệt bình tĩnh nói ra một cái tên.

“Vương Lâm.

Vương Nhất nghe vậy thì cũng mỉm cười, chỉ có điều, nụ cười đó không chứa độ ấm.

“Thì ra là anh ta.”

Đồng thời Vương Nhất cũng nhớ ra.

Lần trước người đại diện cho Vương Thị tới Giang Thành, người dân đội là Vương Lâm.

Nhưng Vương Lâm chỉ là một kẻ treo tên, trên thực tế xương sống lại là Vương Hạn Kiệt này.

Vương Nhất chỉ Vương Hạn Kiệt, quay đầu nhìn sang Nhậm Gia Luân: “Anh ta trừ tới từ Vương Thị ra, còn có lai lịch gì?”

Nhậm Gia Luân đang muốn mở miệng, Vương Hạn Kiệt khẽ mỉm cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện