Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1819



Chương 1819

Trên mặt Vương Hạn Kiệt tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn Tần Hồng Long nói.

Tần Hồng Long lộ ra vẻ mặt giễu cợt: “Huy hiệu thân phận mà cũng có thể để người khác vứt đi thì chỉ chứng minh anh là một phế vật thôi!”

“Anh nói gì!”

Vương Hạn Kiệt bị những lời này kích động, nổi giận đùng đùng xông về phía Tần Hồng Long.

Vệ sĩ của Tần Hồng Long lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn anh ta.

Lực lượng vệ sĩ hai bên nhanh chóng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Không ai ngờ đến Vương Nhất nghiêm nhiên trở thành trung tâm của sự kiện.

Nhưng người đầu têu Vương Nhất lại không có ý định dập tắt sự việc, anh vẫn mỉm cười nhìn Tân Hồng Long.

“Năm năm trước, tôi có thể đánh anh đến răng rơi đầy đất, anh cảm thấy tôi cần anh giúp một tay sao?”

Vương Nhất cười ha hả nói, căn bản không chừa thể diện cho Tần Hồng Long.

Nhưng Tần Hồng Long cũng không tức giận, ngược lại còn vội vàng cười nói: “Đương nhiên anh không cần tôi giúp đỡ, chẳng qua có tôi hỗ trợ thì chẳng phải càng thêm nhanh chóng và thuận tiện cho anh sao?”

Vương Nhất nhìn Tần Hồng Long một lúc lâu, đột nhiên nụ cười càng thêm thâm thúy: “Đúng vậy.”

Tần Hồng Long chống nạng, chậm rãi đứng lên và nói với Vương Hạn Kiệt: ‘Anh Vương, tôi mới là người cuối cùng lấy mạng của anh, anh không đấu lại tôi đâu.”

Giọng điệu của Tân Hồng Long bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười thần nhiên, nhưng sắc mặt Vương Hạn Kiệt lại trở nên âm trầm hơn.

“Vậy chuyện của tôi thì tính làm sao?”

Vương Hạn Kiệt không muốn để nó bị lãng quên như vậy.

Tần Hồng Long trầm ngâm hồi lâu, sau đó đột nhiên nói: “Nếu huy hiệu bị Vương Nhất vứt xuống lầu thì anh chỉ cần cẩn thận tìm kiếm một chút là có thể tìm được. Còn về phần sống mũi, nó cũng đâu giống chân của tôi mà không thể nối lại được.”

Vương Hạn Kiệt cắn chặt răng, mặc dù nói như vậy nhưng anh ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này!

Tần Hồng Long dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Hay là anh vẫn nhất định muốn đối đầu với tôi?”

Sắc mặt của Vương Hạn Kiệt hơi thay đổi, ai lại muốn làm kẻ thù của Tần Hồng Long chứ?

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Tôi chỉ nghĩ không thông, rõ ràng chân của anh là do Vương Nhất đánh gãy, theo lý mà nói thì kẻ thù không đội trời chung, tại sao anh còn muốn giúp anh ta?”

Tần Hồng Long cười ha hả đáp: “Không sai, quân tử báo thù mười năm không muộn, hiện tại đương nhiên không phải lúc, cho nên chưa đến lúc đó thì tôi nhất định không cho phép bất cứ người nào ra tay với anh ta.

Lý do này rất gượng ép, nhưng Vương Hạn Kiệt không còn cách nào khác. Nếu anh ta cứ tiếp tục dây dưa thì nhất định phải đối đầu trực diện với Tần Hồng Long.

Hiện tại, đại hội Bắc Cảnh còn chưa bắt đầu, nếu như những vương tộc khác xảy ra mâu thuần thì gia tộc sẽ trách tội anh ta.

“Tất cả mọi người theo tôi xuống tìm huy hiệu!”

Cuối cùng Vương Hạn Kiệt cũng đành nhượng bộ, hét lớn một tiếng và dân mọi người rời đi.

Trước khi rời đi, anh ta lạnh lùng nhìn Vương Nhất.

“Ân oán của chúng ta vẫn chưa kết thúc „đâu, Vương Nhất vui vẻ đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện