Chương 1822
Chương 1822
Ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng hơn.
“Nhạc Sĩ Thái Kim Phụng có quan hệ thế nào với Tần Vũ?”
Đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến Vương Nhất đồng ý với Tân Hồng Long.
Nói thật, anh vốn dĩ không sợ Tần Vũ sẽ ra tay với mình, cho dù Tần Vũ trở thành gia chủ của Tần thị thì thế nào, ở trong mắt Vương Nhất, anh vấn có khả năng hủy diệt sự tồn tại của người này.
Lúc ấy, có một tiểu bối tên là Tân Nam muốn Nhạc Sĩ đi uống rượu với anh ta, cái cớ mà anh ta đưa ra chính là Tần Vũ.
Vì vậy, Vương Nhất suy đoán liệu giữa Nhạc Sĩ và Tần Vũ có quan hệ nào không, bản thân Nhạc Sĩ cũng rất để ý, cho nên cũng không nói gì.
Nếu Nhạc Si không muốn mở miệng thì Vương Nhất tự nhiên sẽ không ép cô ta nói, cho nên anh đành phải hỏi chuyện Tần Hồng Long.
Cái tên Thái Kim Phụng này dường như là một điều cấm ky, Tần Hồng Long cũng rơi vào trầm mặc.
Thật lâu sau, anh ta ngẩng đầu nhìn Vương Nhất: ‘Anh phải đồng ý với tôi, không được nói cho người thứ ba biết.”
Vương Nhất gật đầu: “Tôi đồng ý.
Lúc này, Tần Hồng Long mới nói: “Nhạc Sĩ Thái Kim Phụng thật ra là thiên nữ của nhất tộc Tân thị.”
“Thiên nữ?”
Nghe vậy, Vương Nhất hơi cau mày.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này.
“Không sai, chính là thiên nữ.”
Sắc mặt Tần Hồng Long rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút mờ mịt.
“Tôi không biết chức vị thiên nữ là gì, cũng không biết phụ trách chuyện gì, tôi chỉ biết ông nội rất xem trọng Thái Kim Phụng.”
Vương Nhất không nói gì, chỉ gõ nhẹ ngón tay trên bàn phát ra âm thanh “cộc cộc”.
“Vương Nhất, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh hiểu biết bao nhiêu về vương tộc Yên Đô của chúng tôi?”
Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Tần Hồng Long lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta nhìn chăm chằm Vương Nhất và hỏi.
Vương Nhất do dự một lúc, nhưng vẫn nói ra những gì mình đã biết.
“Chín vương tộc lớn ở Yên Kinh kiểm soát phần lớn quyền lực tài chính của Yên Kinh.”
“Chỉ như vậy thôi sao?”
Ánh mắt của Tần Hồng Long đột nhiên trở nên sắc bén, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười chế giêu.
Vương Nhất không lên tiếng, chỉ tiếp tục cau mày, chờ Tần Hồng Long nói tiếp.
“Vậy anh có từng nghĩ qua chín vương tộc lớn, ngoại trừ Lý thị do Lý Thế Nhân sáng lập ra thì tám vương tộc lớn kia được thành lập thế nào không?”
Ánh mắt của Tần Hồng Long trở nên thâm thúy, ngữ khí trâm thấp.
“Do người trong tộc lập nên? Quả thực như vậy, nhưng chắc hẳn anh cũng biết câu “không ai giàu ba hợ’ có nghĩa là gì.”
Ánh mắt của Vương Nhất lập tức khế thay đổi.
Bình luận truyện