Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1845



1845

Theo quan điểm của bọn họ, kết quả tốt nhất chính là nhà họ Hạ, nhà họ Hồ và nhà họ Lục đều gia nhập Liên minh Giang Thành, như vậy bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Nếu thật sự không được, hai nhà gia nhập hoặc là một nhà gia nhập cũng tốt.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng ba đại hào môn, giống như đã thông đồng với nhau, cùng từ chối cả.

Thế nhưng, Hạ Lãm lại cười nhạt, cầm chén trà nóng trước mặt lên, uống một ngụm: “Từ chối chính là từ chối, nào có nhiều lý do như vậy?”

“Ông!”

Con ngươi của Dương Phát co rút lại, không ngờ răng Hạ Lãm lại láo xược như vậy.

Ông ta cả giận nói: “Hạ gia chủ, ông có phần quá coi trọng các ông rồi, nhà họ Hạ tuy mạnh nhưng Liên minh Giang Thành tôi cũng không ăn chay, ông quả thực muốn đứng bên phía đối lập với chúng tôi sao?”

Những chủ tịch khác cũng nhìn với ánh mắt tức giận, không chút sợ hãi trước mặt Hạ Lãm.

Như Dương Phát đã nói, mặc dù nhà họ Hạ là hào môn nhưng đối mặt cới Liên minh Giang Thành, vấn không thể đánh lại.

Hạ Lãm cười ngạo mạn, nhìn mọi người xung quanh: “Chỉ với đám người các ông đây cũng xứng đứng đối lập với ba chúng tôi sao?”

Âm!

Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của tất cả các chủ tịch xí nghiệp do Dương Phát đứng đầu đều thay đổi, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Bọn họ thật sự nghĩ không ra, Hạ Lãm lấy đâu ra tự tin vậy?

Dương Phát đang định hét lên giận dữ thì đột nhiên sững sờ.

Bởi vì ông ta chú ý tới một chi tiết trong lời nói của Hạ Lãm.

Cũng xứng với ba chúng tôi.

Ông ta đã nói ‘ba chúng tôi’ chứ không phải một mình ông ta.

Ánh mắt của Dương Phát đột nhiên tập trung vào Hồ Cương và Lục Viên: “Hồ gia chủ, Lục gia chủ, các ông cũng không nói lý do sao?”

Lục Viên và Hồ Cương nghe thấy vậy, đều mỉm cười.

Kiểu cười đó trông có vẻ vô cùng áp bức và lăng nhục, trên mặt của Dương Phát lập tức tràn ngập lửa giận.

“Nếu thực sự muốn nói lý do, vậy chỉ có một, chính là các ông quá ngu ngốc.”

Lục Viên cười lớn, nhìn Dương Phát và những người khác và nói.

“Ông nói cái gì!”

“Không phải các ông là hào môn mà có thể không kiêng nể gì!”

Dương Phát và những người khác đều đứng dậy, trợn trừng mắt nhìn.

Bởi vì phía sau bọn họ có một hậu đài không thể tưởng tượng, vì vậy bọn họ không hề sợ hãi.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Hạ Lãm mỉm cười: “Các ông, vậy mà lại muốn chúng tôi gia nhập cùng các ông, cùng đánh áp tập đoàn Lệ Tinh, thật nực cười!”

“Không sai, các ông có biết tập đoàn Lệ Tinh là công ty của ai không?”

Hồ Cương và Lục Viên nhìn đám người Dương Phát với vẻ đầy khinh thường, lạnh lùng bỏi lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện