Chương 1891
Chương 1891
Võ Si còn muốn giữ người lại nhưng Vương Nhất chỉ cười nói: “Cũng đâu phải là không gặp lại. Hôm nay Mục Lang đến Giang Thành, vậy ngày khai mạc đại hội Bắc Cảnh cũng không còn xa nữa.”
Quả nhiên, Vương Nhất đoán không lầm.
Hai ngày sau, hiệp hội vũ đạo Giang Thành thông báo rằng đại hội Bắc Cảnh sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Giang Thành sau ba ngày nữa.
Sở dĩ quyết định dời lịch đến ba ngày sau là vì phía chính phủ sẽ tiến hành bán vé vào cửa.
Tất cả các hoạt động cạnh tranh quy mô lớn đều có vô số dòng vốn đăng sau, cũng như có rất nhiều nhà tư bản tiến hành đầu †ư.
Vậy làm thế nào để hồi vốn?
Ngoài trừ quảng cáo thương mại, nghiên cứu phát minh sản phẩm ngoại vi thì phương pháp trực tiếp nhất, rõ ràng nhất chính là… bán vé vào cửa.
Có thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang ở đây, còn có sự xuất hiện của ngài Võ Si, cùng với các nhân vật lớn mà ngày thường chưa chắc có thể thấy được thì giá vé vào cửa nhất định không hề thấp.
Chỉ dựa vào vé vào cửa thì có lẽ cũng sẽ thu hồi được vốn.
Vé vào cửa được bán trên mạng đã tăng từ mức giá ban đầu là ba triệu nâng lên tới mấy trăm triệu một tấm.
“Thật là điên rồ.”
Lý Khinh Hồng không nhịn được thở dài, cô †a cũng mua một tấm.
Cũng may là cô ta đã lập tức mua được ngay sau khi mở bán vé.
Nếu như chậm chân thì cũng không giành được vé nào.
Vương Nhất cười nói: “Em muốn có vé sao không nói sớm với anh một tiếng?”
Vương Nhất trực tiếp lấy một xấp vé vào cửa ra khỏi ngực áo.
Lý Khinh Hồng trợn to mắt không thể tưởng tượng nổi: “Anh lấy đâu ra nhiều vé vào cửa như vậy?”
Cô ta nghe nói vé vào cửa của đại hội Bắc Cảnh chỉ được bán trên mạng thôi.
Mua được vé trên mạng đều dựa vào tốc độ của ngón tay, có thể cướp được một tấm vé cũng đã rất may mắn rồi, Vương Nhất lấy ở đâu ra nhiều vé như vậy?
Vương Nhất nói như một chuyện hiển nhiên: “Tất cả những người tham gia đại hội Bắc Cảnh đều có thể nhận được vé vào cửa miễn phí.”
Lý Khinh Hồng gật đầu: ‘Em biết, nhưng chẳng phải anh đã bị hiệp hội võ đạo phía Bắc liệt vào danh sách đen, không thể tham gia đại hội Bắc Cảnh sao?”
Liên quan đến chuyện này, Vương Nhất mỉm cười không nói gì thêm, chỉ nói: “Để bày tỏ thành ý, Diệp Thúy Như đã đưa cho _ anh mấy tấm vé này. Em lấy vé mang đi chia đi.”
Lý Khinh Hồng vốn dĩ rất vui vẻ khi có được mấy tấm vé này, nhưng vừa nghe thấy tên của Diệp Thúy Như thì sắc mặt của cô ta lập tức trầm xuống.
Cô ta có chút chua chát nói: “Anh vẫn còn liên lạc với cô ta sao?”
Vương Nhất cười khổ, không nghĩ tới Lý Khinh Hồng lại ghen tuông, anh lập tức an ủi: ‘Không có cách nào khác đành phải giao thiệp xã giao, ai bảo cô ta là người của vương tộc Diệp thị? Sau này khi công việc kinh doanh của em phát triển và mở rộng đến thị trường Yên Kinh thì còn phải giao thiệp với cô ta nữa.”
Lý Khinh Hồng đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ đành hừ một tiếng: ‘Em sẽ dân cả nhà đến đại hội Bắc Cảnh xem như thả lỏng một chút, mấy phiếu dư sẽ dùng để khen thưởng cho nhân viên xuất sắc của tập đoàn.”
“Ý này cũng không tệ.”
Bình luận truyện